Chương 1392: Vu Yêu Tộc (4)

Edit: Sahara

Thanh y nam tử xấu hổ quay đầu sang chỗ khác, đám người Tiểu Mạch, Hỏa Hỏa thì vội vàng che kín mắt mình lại, nhưng lại xuyên qua khe hở ngón tay mà nhìn trộm hai người đang hôn nhau.

Hai người kia hoàn mỹ như là tranh vẽ, có vẻ không chân thật.

Hôn xong, Vân Tiêu buông lỏng thiếu nữ trong lòng ra, ôn nhu nói: "Đi đi! Nàng nhất định phải chú ý an toàn!"

Vân Lạc Phong gật gật đầu, phân phó Tiểu Mạch và Hỏa Hỏa: "Tiểu Mạch, Hỏa Hỏa, chúng ta đi!"

Nàng nhìn Vân Tiêu lần cuối rồi xoay người rời đi.

Sau khi nàng rời đi không bao lâu, thì Vân Tiêu lại ra lệnh cho thanh y nam tử: "Ngươi chăm sóc cho nữ nhân này!"

Một mình Hồng Loan ở chỗ này, khẳng định là cần có người chăm sóc.

Mà cả đời Vân Tiêu chỉ nguyện ý chăm sóc một mình Vân Lạc Phong mà thôi!

Cho nên, sau khi hắn ném việc chăm sóc Hồng Loan lại cho thuộc hạ của mình, thì cũng xoay người rời đi.

Trấn nhỏ tiêu điều, vẫn bị lửa đốt cháy hừng hực như cũ, Vân Tiêu nhìn cũng không thèm nhìn đến đám người kia một cái, một đường đi thẳng về hướng rừng cây bên ngoài.

Khi hắn tìm được một nơi yên tĩnh, lại không biết lấy từ đâu ra một miếng ngọc bội, đưa tay bóp nát, tức khắc, miếng ngọc bội liền biến thành phấn vụn trong tay hắn.

Đây là lúc trước Cơ Cửu Thiên để lại cho hắn!

Trận chiến ấy, bọn họ đánh rất thống khoái! Vì vậy, Cơ Cửu Thiên để lại một miếng ngọc bội, nếu như Vân Tiêu còn muốn tái đấu, thì có thể bóp nát miếng ngọc này, Cơ Cửu Thiên có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.

Vì thế mà ngọc bội vừa bị bóp nát không lâu, thì có một bộ hồng y yêu diễm đang bay nhanh tới từ chân trời, nam nhân kia cất tiếng cười tiêu sái không kiềm chế được, nhưng lại làm cho sắc mặt Vân Tiêu trầm xuống.

Nam nhân từ trên trời đáp xuống, da hắn trắng như tuyết, môi đỏ như máu, mặt mày như tranh vẽ, hồng y quyến rũ, sự tuyệt mỹ này hoàn toàn không giống nhân loại.

Đặc biệt là giữa hai mày của hắn còn có một điểm chu sa, làm khí chất của hắn càng thêm yêu diễm, mê hoặc lòng người.

Nếu đứng trước mặt hắn ta là một nữ nhân, e là sẽ khó mà ngăn chặn được cảm giác dụ hoặc từ trên người hắn ta.

"Quỷ đế, ngươi muốn đánh tiếp với ta?" Cơ Cửu Thiên hơi nhướng mày, cằm khẽ hất, thái độ có chút mang vẻ từ trên cao nhìn xuống, tà khí, lạnh lùng mà yêu dị.

Vân Tiêu trước sau vẫn mang bộ mặt than: "Phong nhi đi Vu Yêu Tộc!"

Cơ Cửu Thiên lại nhướng mày: "Ngươi nói với ta chuyện này làm gì?"

"Ta hy vọng ngươi có thể đi bảo vệ nàng!"

"A~?" Khóe môi Cơ Cửu Thiên cong lên một độ cong yêu mị: "Ngươi kêu bổn tọa đi bảo vệ Phong nhi? Tại sao ngươi không tự mình đi?"

"Nàng không muốn ta đến đó!" Vân Tiêu dừng một chút rồi nói tiếp: "Ta không muốn làm ra bất cứ chuyện gì khiến nàng không vui!"

Nói thật, đối với tình trạng cơ thể mình, Vân Tiêu hiểu rất rõ, hắn biết, nếu mình cứ khăng khăng đi, thì sẽ khiến nữ nhân mà hắn yêu thương lo lắng.

Đây không phải là điều mà hắn muốn thấy!

Thực lực của Cơ Cửu Thiên không chênh lệch bao nhiêu so với hắn! Nếu Cơ Cửu Thiên có thể đi theo bảo vệ Vân Lạc Phong, thì an toàn của nàng không còn gì đáng ngại.

"Ngươi không sợ bổn tọa nhân cơ hội ngươi không phòng bị, mà cướp tiểu Phong nhi sao?" Cơ Cửu Thiên mỉm cười, trong đôi mắt yêu dị chợt lóe tia sáng.

Vân Tiêu lạnh lùng nhìn khuôn mặt yêu mị của Cơ Cửu Thiên: "Phong nhi sẽ không cảm thấy có hứng thú với loại người bất nam bất nữ như ngươi!"

Sắc mặt Cơ Cửu Thiên đột ngột trầm xuống, rất lâu sau, môi hắn mới gợi lên một ý cười: "Nếu không phải sợ tiểu Phong nhi thương tâm, bổn tọa thật sự không muốn dễ dàng tha cho ngươi!"

"Như nhau!"

Nếu không phải Cơ Cửu Thiên đối với Vân Lạc Phong không hề có bất kỳ uy hiếp gì, thì Vân Tiêu cũng sẽ không tha cho hắn.

Vân Tiêu sẽ diệt trừ tất cả địch nhân bên cạnh Vân Lạc Phong, đồng thời cũng sẽ không thương tổn người trợ giúp cho nàng.

=== ====== ====== ====== ====

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện