Chương 1404: Thánh Nữ (9)

Edit: Sahara

"Chủ nhân, chúng ta cần phải đi!"

Tiểu Mạch bĩu môi, là người ủng hộ trung thành của Vân Tiêu, hắn không hy vọng chủ nhân nhà mình nói chuyện quá nhiều với Cơ Cửu Thiên.

"Đi thôi!" Vân Lạc Phong nhún vai, xoay người đi, nói.

______

Vu Yêu Tộc.

Tộc trưởng Vu Yêu Tộc đang bàn bạc chuyện gì đó với mọi người, thì phát hiện Âu Nhã đang hấp tấp chạy tới, nàng ta vừa đến đã hỏi: "Tộc trưởng, chuyện ta nhờ ông đi làm đã làm chưa?"

Tộc trưởng đương nhiên biết chuyện mà Âu Nhã nói tới là chuyện gì, ông gật gật đầu nói: "Ta đã phái vài Thánh Vương đi Vô Hồi Đại Lục rồi!"

"Cái gì?" Âu Nhã vừa nghe thấy lời này liền quát lên: "Ông chỉ phái Thánh Vương đi? Tại sao lại không phái Thánh Tôn?"

Tộc trưởng đối với Âu Nhã có rất nhiều chỗ không hài lòng, vừa nghe thấy lời này, lập tức lạnh mặt: "Cao thủ Thánh Tôn không thể tùy tiện phái ra ngoài, hơn nữa, cường giả mạnh nhất ở Vô Hồi Đại Lục cũng chỉ ở cảnh giới Thánh Linh mà thôi, phái Thánh Vương đi là đủ rồi!"

"Tộc trưởng, ông không hiểu!" Sắc mặt Âu Nhã có chút nôn nóng: "Thiên phú của Vân Lạc Phong rất cao, đã lâu rồi ta không có gặp ả, thực lực của ả chắc chắn đã tăng lên không ít, chỉ vài Thánh Vương chưa chắc có thể bắt được ả!"

Tộc trưởng không vui, nói: "Thánh Tôn không thể tùy tiện rời khỏi Vu Yêu Tộc, nếu vài Thánh Vương không đủ, ta lại phái thêm mấy người nữa là được."

Âu Nhã trầm mặt xuống, nàng ta còn định nói thêm gì đó, thì giọng nói của tộc trưởng lại vang lên.

"Đúng rồi, Thánh Nữ, khi nào thì ngươi đi tiếp nhận truyền thừa?"

Ở Vu Yêu Tộc, có một truyền thừa đặc biệt dành riêng cho Thánh Nữ, nghe nói, truyền thừa kia sẽ kiểm tra huyết mạch của Thánh Nữ, nếu như huyết mạch Thánh Nữ không đủ thuần khiết, vậy sẽ bị tự bạo mà chết.

Nhưng một khi Thánh Nữ truyền thừa thành công, thì thực lực sẽ tiến bộ rất nhiều.

"Tộc trưởng, bây giờ mà đi tiếp nhận truyền thừa thì quá sớm." Âu Nhã giật mình, nói: "Ta muốn chờ thêm một thời gian nữa!"

"Người muốn chờ, nhưng Vu Yêu Tộc không thể chờ được nữa. Thánh Nữ cần mau chóng tiếp nhận truyền thừa, mới có thể đủ thực lực mà gánh vác trách nhiệm bảo vệ Vu Yêu Tộc." Tộc trưởng khẽ cau mày.

Một cơ hội tăng lên thực lực tốt như thế ở trước mắt, tộc trưởng quả thật kkhông hiểu, tại sao Thánh Nữ cứ liên tục cự tuyệt?

Âu Nhã khẽ bóp bóp trán: "Tộc trưởng, ta cũng có nỗi khổ riêng, trước kia ta bị Vân Lạc Phong đả thương, trong người mắc bệnh khó nói, nếu mạo muội tiếp nhận truyền thừa, sợ là không đủ tinh lực để hoàn thành, lỡ như gây ra ảnh hưởng xấu đến Vu Yêu Tộc thì không nên!"

Nghe thấy lời này, tộc trưởng lại nhíu mày: "Vu Yêu Tộc chỉ biết cổ độc, không biết y thuật, hơn nữa Vu Yêu Tộc chúng ta không qua lại với ngoại giới, cho nên không có cách nào mời y sư đến chữa trị cho người!"

"Tộc trưởng, ông yên tâm, ta cũng biết y thuật, ta có lòng tin có thể chữa khỏi cho mình, ngoài ra.... " khóe môi Âu Nhã gợi lên một độ cong: "Nếu ông có thể bắt được Vân Lạc Phong, ép ả chữa trị cho ta, ta sẽ càng hồi phục nhanh hơn!"

Tộc trưởng im lặng.

Trong tình huống bình thường, Thánh Tôn không thể tùy tiện rời khỏi Vu Yêu Tộc, nhưng nếu là vì tốt cho Vu Yêu Tộc, vậy ông ta cũng chỉ đành bất đắc dĩ phái Thánh Tôn đi một chuyến.

"Được, ta sẽ lập tức phái Thánh Tôn đi bắt Vân Lạc Phong về đây!"

Âu Nhã rũ mi mắt, khóe môi câu lên nụ cười đắc ý: "Tộc trưởng, ta và Vân Lạc Phong có thù, ả chưa chắc đã chịu chữa trị cho ta, hơn nữa, ả rất có thể vì muốn hãm hại ta mà vu oan thân thể ta không có vấn đề gì cả, hy vọng tộc trưởng đừng tin những gì ả nói."

"Người đi xuống trước đi, chuyện này bổn tộc trưởng sẽ tự quyết định." Tộc trưởng trầm ngâm nửa ngày, nói.

=== ====== ====== ====== =====

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện