Chương 1437: Tư tàng của Tuyệt Thiên (2)
Edit: Sahara
Bầu trời xám xịt ban đầu nháy mắt đã trở nên sấm sét ầm ầm, vô số cuồng phong cường đại hội tụ về hướng lòng bàn tay của Mặc Thiên Thành, làm cho lực lượng kia trong lòng bàn tay hắn ta càng lúc càng lớn, đủ để phá hủy tất cả.
"Cơ Cửu Thiên!"
Sắc mặt Vân Lạc Phong bỗng trở nên lạnh lùng, nhanh chóng lách mình vọt đến trước mặt Cơ Cửu Thiên, nàng vỗ vỗ thân thể suy yếu của nam nhân, nhíu chặt mày: "Bây giờ ta lập tức mang ngươi rời đi!"
Cơ Cửu Thiên cười một tiếng: "Nha đầu, ở trong cái địa phương này, ngươi cho rằng chúng ta còn có thể chạy được đi đâu?"
Vân Lạc Phong trầm mặc, lần đầu tiên trong lòng nàng cảm thấy hối hận.
Hối hận đã tiến vào ảo cảnh.
Cũng hối hận vì đã kéo Cơ Cửu Thiên vào đây, liên lụy đến hắn.
"Hừ!" Thiếu niên nhìn hai người trong hố, trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn hiện lên một đạo sát ý: "Cơ Cửu Thiên, nếu ngươi không chịu nói những lời này, ta lập tức đưa các ngươi đến U Minh Giới làm bạn cùng Tuyệt Thiên!"
Cuồng phong chợt nổi, toàn bộ ngọn núi đều bị cơn gió mãnh liệt thổi qua.
Vân Lạc Phong gian nan đứng trong cuồng phong, ngay cả động đậy bước chân cũng có vẻ như phải cố hết sức.
Mà đây, chính là thực lực của Mặc Thiên Thành!
Không người nào bì được!
"Các ngươi đều chết hết cho ta!" Giọng nói Mặc Thiên Thành mang theo hận ý, gió lốc trong lòng bàn tay nâng lên đã sắp ngưng tụ xong, dưới lực lượng cường đại như thế, người khác không thể nào phản kháng lại được, chỉ có thể mặc tình bị giết.
"Không!" Tâm Vân Lạc Phong dần dần trở nên nặng nề: "Ta không thể chết ở cái địa phương này, Vân Tiêu còn đang chờ ta, ta cũng không thể liên lụy Cơ Cửu Thiên....."
Vậy, nàng chỉ có thể đánh liều một phen.
Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong buông Cơ Cửu Thiên ra, xoay người nhìn về phía thiếu niên đang đứng giữa cuồng phong, khó khăn bước từng bước một về phía hắn ta.
"Ngươi muốn làm gì?"
Nhìn thấy hành động của Vân Lạc Phong, sắc mặt Cơ Cửu Thiên chợt biến, hắn muốn chống đỡ đứng lên: "Ngươi không phải đối thủ của Mặc Thiên Thành!"
Vân Lạc Phong dường như không nghe thấy lời Cơ Cửu Thiên nói, đôi mắt đen nhánh vẫn chăm chú nhìn Mặc Thiên Thành.
"Mặc Thiên Thành, ngươi có biết, tại sao ta lại nhận được truyền thừa của Tuyệt Thiên hay không?"
Giọng nói thiếu nữ bình tĩnh mà trầm mặc, chậm rãi vang lên giữa cơn cuồng phong.
Mặc Thiên Thành giật mình, nhưng hắn cũng hồi thần lại rất nhanh, rồi cười châm chọc: "Ngươi cho rằng ngươi là truyền nhân của Tuyệt Thiên thì ta sẽ tha cho ngươi? Ngươi sai rồi! Nếu ngươi không có quan hệ gì với Tuyệt Thiên, nói không chừng ta sẽ thả cho ngươi đi. Nhưng ngươi lại là người thừa kế của hắn, cho nên ta mới muốn giết ngươi!"
Sau khi dứt lời, sát khí trên người của Mặc Thiên Thành lại lần nữa khuếch tán, mãnh liệt đến nỗi làm lòng người run sợ.
Tầm mắt Vân Lạc Phong trước sau vẫn nhìn chăm chú Mặc Thiên Thành, đôi mắt tà khí lúc này sáng ngời không thôi.
Mặc dù hiện giờ đang đối diện với nguy hiểm, nhưng biểu hiện bên ngoài của nàng vẫn vững vàng và bình tĩnh như cũ, không hoảng, cũng không loạn.
"Ngươi cho rằng, người cao ngạo như Tuyệt Thiên sẽ tùy tiện đem những thứ của mình truyền cho kẻ khác sao?"
Mặc Thiên Thành rốt cuộc cũng nhíu mày, nhưng lực lượng trong tay hắn không hề giảm, ngược lại còn mạnh hơn.
"Lời này của ngươi là có ý gì?"
Ngay khi lời này của Mặc Thiên Thành thốt ra, thì gió lốc trong tay hắn cũng hình thành, hệt như một quả cầu lớn, nhắm thẳng về phía Vân Lạc Phong mà đi.
Trà Trà nhìn thấy Vân Lạc Phong có nguy hiểm, vội vàng vọt tới, sủa như điên về hướng Mặc Thiên Thành, hai mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm phong cầu* đang lao về phía này, dù đang sợ hãi run rẩy, nhưng nó lại không hề lui bước.
(*phong cầu: quả cầu bằng gió.)
"Bởi vì....." Vân Lạc Phong không để ý đến Trà Trà, biểu tình không hề thay đổi, vẫn bình tĩnh như cũ: "Ta chính là chuyển thế của Tuyệt Thiên, vì vậy mà tàn hồn của Tuyệt Thiên mới đem truyền thừa của hắn truyền lại cho ta!"
=== ====== ====== ====== ====