Chương 1446: Thời gian như nước (3)
Edit: Sahara
"Ta đã nói, ta tên là Vân Lạc Phong!"
Vân Lạc Phong quét mắt nhìn khuôn mặt kích động của Mặc Thiên Thành, không nóng không lạnh, nói.
Con ngươi của Mặc Thiên Thành tối sầm lại, hắn rũ mắt, che giấu đi một tia thất vọng trong đáy mắt: "Thật xin lỗi, về sau ta sẽ không gọi sai nữa!"
Lỡ như hắn tái phạm, Tuyệt Thiên không cần hắn nữa thì phải làm sao bây giờ?
"Con rối này còn chưa được hoàn mỹ!" Vân Lạc Phong cong cong khóe môi: "Thực lực của nó chỉ ở Thánh Vương cấp thấp, với ta mà nói, con rối có thực lực như vậy còn chưa đủ!"
Mặc Thiên Thành cái hiểu cái không gật đầu: "Ý chính là, đây là vật thất bại như cũ?"
"Không, nó là vật bán thành phẩm thôi! Cũng may ta đã học suốt hai năm, cũng đã hiểu được sự tinh túy trong thuật chế tạo con rối! Lúc này, ta hoàn toàn tự tin có thể chế tạo ra con rối thành phẩm hoàn mỹ."
Trong mấy năm này, nàng đã lãng phí không ít nguyên liệu, may mắn chính là, Tuyệt Thiên đã sớm chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu cho nàng, cho nên nàng mới có vốn để lãng phí.
Sau khi nói xong lời này, Vân Lạc Phong không thèm để ý đến Mặc Thiên Thành nữa, tiếp tục chuyên chú luyện chế con rối.
Mặc Thiên Thành yên lặng lùi lại lên trên tảng đá, nâng tay chống cằm, ánh mắt không cách nào rời khỏi người Vân Lạc Phong.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Lúc này Mặc Thiên Thành không phải chờ quá lâu, trước mặt Vân Lạc Phong đã có thêm một con rối.
So với con rối loli trước đó, thì con rối trước mắt này hoàn toàn không có bộ dáng đáng yêu, phúc hậu hay vô hại. Ngược lại, nó là một con rối nam nhân cường tráng. Con rối nam nhân này cơ bắp cuồn cuộn, đường cong rõ ràng, mạnh mẽ hữu lực!
Cho dù diện mạo bình thường, nhưng thả vào giữa đám đông thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra được.
Khuôn mặt nhỏ của Mặc Thiên Thành lập tức trầm xuống, tức giận quát: "Vân Lạc Phong, tại sao ngươi lại muốn chế tạo một nam nhân?"
Thế nhưng.....
Mặc Thiên Thành vốn mặt đầy phẫn nộ nộ, rồi không biết nhìn thấy cái gì, mà khuôn mặt nhỏ đang âm trầm bỗng nở nụ cười.
Vân Lạc Phong liếc ánh mắt cổ quái nhìn Mặc Thiên Thành.
Gia hỏa này đầu óc có vấn đề à? Vừa mới tức giận đó, chớp mắt đã vui ra mặt, chẳng lẽ bị nhốt lâu quá nên điên rồi?
"Grào....."
Vu Yêu Cốt là linh hồn của con cự long, bởi vì đã được phóng thích ra bên ngoài, cho nên lúc này đây đang nằm yên bên cạnh Mặc Thiên Thành.
Nó cũng không biết tại sao thần sắc Mặc Thiên Thành lại thay đổi nhanh như vậy, vì không rõ nên mới phát ra một tiếng gầm, hai mắt ngập tràn nghi hoặc.
Mặc Thiên Thành đương nhiên rất vui vẻ.
Trong lúc Vân Lạc Phong chế tạo con rối kia, nàng đã quên tạo ra một thứ rất quan trọng đối với nam nhân.
Vì thế.....
Dù sau này con rối kia có may mắn có được ý thức như con người thì cũng chỉ là một thái giám!
"Vân Lạc Phong, ta đã biết là ngươi rất tốt với ta!" Mặc Thiên Thành cười tươi vô cùng, để lộ ra cả hai cái răng nanh: "Nếu không ngươi cũng không đối đãi với con rối này như vậy!"
Sau khi nói xong lời này, Mặc Thiên Thành liền cưỡi linh hồn của cự long bay thẳng lên không trung.
Đúng lúc này, Cơ Cửu Thiên cũng tới ngay bên cạnh Vân Lạc Phong.
Vân Lạc Phong lại như hòa thượng trọc đầu sờ mãi không thấy tóc, nàng chỉ chỉ vào đầu mình, hỏi: "Chỗ này của Mặc Thiên Thành có phải có vấn đề hay không?"
"Ưhm...." Cơ Cửu Thiên sờ sờ cằm, cũng cảm thấy lạ mà gật gật đầu: "Hình như vậy!"
Nếu không phải đầu óc có vấn đề, Mặc Thiên Thành thân là nam nhân sao lại đi yêu Tuyệt Thiên?
"Thế nào?" Cơ Cửu Thiên đảo mắt phượng, nhìn về phía con rối nam nhân cường tráng phía sau Vân Lạc Phong, hơi hơi nheo mắt: "Đây là con rối do ngươi chế tạo?"
Vân Lạc Phong gật gật đầu: "Đáng tiếc, hiện tại ta không có cách nào làm cho hắn có ý thức như con người!"