Chương 1451: Thời gian như nước (8)

Edit: Sahara

"Theo đến khi nào ông từ bỏ tiến vào Táng Thần Sơn mới thôi, dù sao ta cũng không ngại tái chiến với ông thêm một lần nửa tháng nữa!"

Nghe thấy lời này, Quân lão gia tử tức giận phất tay áo bỏ đi, ông nhớ đến đứa cháu gái đáng thương kia của mình, thì nước mắt lại lần nữa chảy xuôi xuống.

Cùng lúc đó....

Tại một ngọn núi nguy hiểm ở Trung Châu, thân mình Hồng Loan đứng thẳng giữa đám linh thú, ánh mắt nàng vô cùng tàn nhẫn, từng đòn công kích không chút lưu tình nào đâm xuyên qua lòng ngực đám linh thú kia.

Dưới sự bao vây của đông đảo linh thú, Hồng Loan bị thương thảm trọng, nhưng ngay cả như vậy, nàng vẫn dựa vào nghị lực bản thân mà chống đỡ.

Cuối cùng......

Khi con linh thú cuối cùng ngã xuống, nàng ho khụ khụ hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, dung nhan tuyệt mỹ dưới ánh sáng mặt trăng tái nhợt.

"Vân Lạc Phong, chờ ta!" Nàng chống đỡ thân mình đứng dậy, lau đi vết máu bên khóe miệng, trong đôi mắt khí phách là một mảnh kiên định: "Chờ thực lực của ta đủ cường đại, ta cũng sẽ tiến vào Táng Thần Sơn, tìm đám người Độc Cốc kia báo thù cho ngươi! Nếu như bọn chúng đều đã chết, ta sẽ quất xác bọn chúng trăm ngày, để giải mối hận trong lòng ta!"

Tiêu hao quá nhiều sức lực, làm thân mình nàng có chút nhũn ra, thiếu chút nữa là ngã xuống đất, may mắn nàng kịp thời dùng kiếm chống xuống đất, ổn định thân mình.

"Vân Lạc Phong, ngươi có biết không, mỗi lần ta nhảy vào nơi nguy hiểm nhất trên phiếm đại lục này, trong lòng ta cũng có chút sợ hãi, nhưng ta chỉ cần nhớ đến ngươi, thì ta liền có động lực để nỗ lực tiếp."

"Quỷ đế nói cho ta biết, ngươi chưa chết! Một ngày nào đó, ngươi sẽ xuất hiện trước mặt bọn ta! Mà trước khi ngươi trở về, hắn phải giải quyết hết tất cả kẻ địch của ngươi! Cho nên, hắn mới đi Táng Thần Sơn!"

"Hiện tại.... Ngươi đã có thể xuất hiện chưa? Nói cho chúng ta biết là ngươi còn sống!"

Nước mắt theo khuôn mặt tuyệt mỹ của Hồng Loan chảy xuống, trong mắt nàng ngập tràn bi thương thống khổ, hiện giờ chỉ cần nghĩ đến ba chữ Vân Lạc Phong, trái tim nàng đều thấy nhói đau, đau đến mức nàng không tài nào chịu đựng được.

"Vân Lạc Phong, ta sẽ chờ ngươi thêm một thời gian nữa, nếu như ngươi vẫn không xuất hiện, ta sẽ đi Táng Thần Sơn tìm người của Độc Cốc! Nếu như ta bất hạnh chết đi, vậy ta sẽ đến U Minh Giới trước để chờ ngươi!"

"Lúc đó, hai chúng ta vẫn giống như trước kia, sóng bước lang bạt!"

Thần sắc Hồng Loan lại một lần nữa trở nên kiên định, bước chân vững vàng hướng về phía trong núi.

Ba năm nay, những nơi mà nàng đã đi đều địa phương hung hiểm của đại lục, cũng chỉ có những địa phương này, mới có thể tăng lên thực lực nhanh chóng.

May mắn là, mỗi lần đến những địa phương hung hiểm, nàng đều sống sót trở về.....

_________

Lúc này, Vân Lạc Phong cũng vừa rời khỏi ảo cảnh, nghiễm nhiên là vẫn chưa biết những chuyện phát sinh trên đại lục.

Càng quan trọng là, ảo cảnh không có truyền tống nàng đến Vu Yêu Sơn, ngược lại đưa nàng đến dưới chân núi.

Cũng chính nguyên nhân này, nên nàng mới bỏ lỡ cơ hội biết được những chuyện xảy ra trên đại lục ba năm này.

"Ta đã biến mất ba năm, Vân Tiêu và Hồng Loan nhất định còn đang đợi ta, hiện tại chúng ta lập tức đi tìm bọn họ."

Nếu là trước kia, nói không chừng Vân Lạc Phong còn đến Vu Yêu Sơn cáo biệt một tiếng.

Nhưng bây giờ đối với nàng mà nói, ngay cả cáo biệt cũng là lãng phí thời gian.

"Bất quá, trước khi rời đi, ta còn một chuyện muốn làm!" Vân Lạc Phong tựa hồ đột nhiên nhớ đến cái gì, nói.

"Ta ở đây chờ ngươi!"

Mắt phượng của Cơ Cửu Thiên nhẹ híp, nhìn Vân Lạc Phong, nói bằng giọng yêu nghiệt.

Vân Lạc Phong khẽ gật đầu với Cơ Cửu Thiên một cái, đi thẳng về hướng một ngôi nhà nhỏ trong trấn.

Bên ngoài ngôi nhà nhỏ này, có một lão bá đang bận rộn, khi lão nhìn thấy Vân Lạc Phong đi về phía mình thì bất giác hơi sửng sốt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện