Chương 1464: Tiểu Mạch ghen (2)

Edit: Sahara

Hai người này đều là người mà sư huynh muội Nhan Khả kết giao dọc đường, sau khi hiểu rõ lòng và chí hướng của nhau thì cùng nhau kết bạn đồng hành, cùng lang bạt trên phiếm đại lục hung hiểm này.

"Sắc trời không còn sớm, chúng ta có cần nghỉ ngơi trước không, ngay mai lại xuất phát?"

Thiếu niên thanh tú nhìn bầu trời tối om, xong lại quay đầu nhìn mấy người Nhan Khả, cất tiếng đề nghị.

"Tề Thiệu nói không sai! Buổi tối trong Ngải Sơn rất nguy hiểm, chúng ta cứ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai rồi xuất phát!" Nhan Khả gật gật đầu, tán thành lời đề nghị của thiếu niên.

Lúc này, trên Ngải Sơn, đã có không ít người thuộc các thế lực khác nhau dựng trại đóng quân. Sau khi Tề Thiệu dựng lều xong, lại nhìn về phía Vân Lạc Phong đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần dưới một gốc cây cổ thụ. Hắn ngẩn người, nói: "Vân cô nương, cô nương không mang theo lều sao? Vậy không bằng cô nương cứ ở chung một lều với Nhan Khả đi!"

"Không cần!"

Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, giọng điệu bình thản như nước chảy mây trôi: "Ta cũng không cần lều!"

Thấy Tề Thiệu còn muốn nói gì đó, Phó Cẩm liền đi đến cạnh Tề Thiệu: "Nếu bọn họ không muốn được giúp đỡ, thì ngươi và Nhan Khả quan tâm bọn họ làm gì? Bọn họ muốn thế nào thì cứ mặc bọn họ, liên quan gì đến chúng ta?"

Cuối cùng, Tề Thiệu đành thở dài, quay về lêu của mình.

Đêm trên Ngải Sơn rất dài, trong đầu Vân Lạc Phong lúc này chỉ toàn là bóng dáng lãnh khốc như chim ưng của nam nhân nào đó, thế nhưng trong lúc này đây, nàng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn.

"Vân Tiêu... Rốt cuộc là chàng ở đâu? Trong ba năm ta không ở đây, chàng làm thế nào để vượt qua?"

Nàng có thể tưởng tượng được, nam nhân kia đã điên cuồng thế nào khi hay tin mình táng thân ở Vu Yêu Tộc, cho nên, nàng không dám nghĩ tới, ba năm qua, Vân Tiêu đã trải qua như thế nào?

"Mẫu thân!" Dường như Tiểu Thụ cảm giác được sự đau lòng của Vân Lạc Phong, hắn bò lên người nàng, mỉm cười để lộ ra hai cái răng nanh đáng yêu, bày ra bộ dáng tiểu đại nhân rồi dùng bàn tay nho nhỏ của mình vỗ vỗ lên đầu nàng: "Mẹ yên tâm, cha nhất định sẽ đến tìm mẹ!"

Vân Lạc Phong bỗng nhiên nảy ra một ý.

Xác thật là mình muốn tìm Vân Tiêu thì cũng như mò kim đáy biển, nhưng nếu đem tin tức mình còn sống truyền bá rộng rãi ra bên ngoài, thì sau khi bọn họ biết được, chắc chắn sẽ đến đây tìm nàng....

"Cám ơn con, Tiểu Thụ!"

Vân Lạc Phong mỉm cười.

Nàng cười rất đẹp! Đẹp đến nỗi ngay cả ánh trăng đang treo lơ lửng trên trời cũng không sánh bằng....

___ ___

Bình minh ló dạng.

Vân Lạc Phong đang ngồi tĩnh tọa thì bỗng nghe thấy âm thanh ồn ào từ phía trước vọng lại, nàng chậm rãi mở mắt, đáy mắt lộ ra tia sáng lạnh.

"Nhan Khả sự muội, Phó Cẩm sư đệ, đã lâu không gặp! Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được các ngươi ở nơi này!"

Ngay khi Vân Lạc Phong ngẩng đầu nhìn đến, liền thấy ngay một nam tử tuấn lãng đang đứng đối diện với mấy người Nhan Khả, nói chuyện bằng giọng điệu kiêu căng ngạo mạn.

Nhan Khả tức đến xanh mặt, hai tay siết chặt thành nắm đấm, hai mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nam tử tuấn lãng trước mặt.

"Ta và Phó Cẩm đã rời khỏi môn phái, các ngươi còn muốn thế nào?"

"Ha, một câu rời khỏi môn phái, là có thể xóa sách hết tất cả sai lầm mà các người từng phạm phải hay sao?" Khóe môi nam tử tuấn lãng câu lên một nụ cười, trong mắt chứa đầy sự khinh miệt, bày ra khí thế hơn người, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống mà nhìn những người trước mặt hắn: "Nếu không phải sư phụ các ngươi giúp các ngươi cầu tình, thì nói không chừng các ngươi đã sớm bị cha ta xử phạt đến chết rồi!"

Bốp!

Nhan Khả cuối cùng cũng không thể không chế tính tình của mình, đánh thẳng một quyền vào mặt nam tử tuấn lãng, trong mắt lập lòe lửa giận.

"Ngươi còn dám nói! Trước kia là ngươi muốn cưỡng bức muội muội ta, ta vì báo thù cho muội muội mới đánh ngươi, nhưng không ngờ các ngươi lại bất phân thị phi*, muốn giết luôn cả ta!"

(*bất phân thị phi: không phân biệt đúng sai.)

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện