Chương 1479: Thu hoạch lớn (4)
Editor: Sam Sam
Tại đại lục mà Vân Lạc Phong ở lúc đầu thì Thiên Linh Giả đã được xem như là một cường giả. Bởi vì cao thủ mạnh nhất của Đại Lục Long Khiếu cũng chỉ là Tôn Linh Giả mà thôi.
Nhưng mà....
Ở Đại Lục Thất Châu này, thiên tài hội tụ, cao thủ vô số, Thiên Linh Giả chỉ là một sự tồn tại dưới đáy đại lục mà thôi! Ngay cả nha hoàn hay gia đinh thuộc các thế lực lớn cũng không có ai là Thiên Linh Giả.
"Bích Xà Thảo chỉ có tác dụng đối với những người dưới Thiên Linh Giả, mặc dù cây Bích Xà Thảo kia có niên hạn rất lâu rôi, nhưng cũng không làm nên được tác dụng gì."
Tô Tuấn nhướng mày: "Cho nên, lát nữa bảo các trưởng lão dụ tên thị vệ kia đi khỏi, chúng ta muốn giết nữ nhân kia dễ như trở bàn tay."
Còn về phần tại sao hắn không tự mình dụ tên thị vệ kia....
Gã kia mạnh như vậy, hắn tự mình ra tay không phải là tìm đường chết à? Loại chuyện sống chết này, nhất định phải giao cho người khác đi làm.
Hắn chỉ cần đối phó Vân Lạc Phong là được.
"Đại ca!" Tô Lạc Trần hưng phấn: "Trước mắt đừng giết nữ nhân kia! Giao cho đệ đi! Đệ sẽ làm ả sống không bằng chết!"
Tô Tuấn hừ một tiếng, sắc mặt lạnh lùng: "Sống không bằng chết vẫn còn quá có lợi cho ả! Một kẻ dưới Thiên Linh Giả thì chỉ là phế vật, vậy mà dám kêu gào lớn lối ở trước mặt ta! Tốt xấu gì ta cũng là Thánh Vương trung giai, loại phế vật như ả mà có thể so sánh với ta sao?"
"Đại ca...." Dường như Tô Lạc Trần nghĩ ra cái gì đó, tiếp tục nói: "Thị vệ của ả mạnh như vậy, có thể nào ả là người của thế lực lớn nào đó hay không?"
"Sẽ không! Thế lực lớn nhất Linh Châu chính là Quân gia! Ta đã từng gặp qua tiểu thư Quân Linh Nhi của Quân gia rồi, chắc chắn không phải là ả ta!" Tô Tuấn lắc đầu: "Dù gì lát nữa chúng ta cũng sẽ giết tất cả những người ở đây để diệt khẩu, lúc đó, cho dù bối cảnh của ả có mạnh đến mấy cũng không tra ra được thủ phạm!"
Đương nhiên, những lời vừa rồi là Tô Tuấn nói khi hắn thấy tất cả những người khác đều đang vội vàng lên đường.
Nếu không, nếu rơi vào tai những thế lực kia, sợ là chưa kịp đối phó với Vân Lạc Phong thì bọn họ đã xảy ra nội loạn trước rồi.
"Lâm cô nương...." Tô Lạc Trần hơi do dự, hỏi.
Tô Tuấn tràn đầy tự tin: "Tiểu Bạch yêu ta, ta tin nàng ấy sẽ không bán đứng ta, hiện giờ chẳng qua là do nàng còn đang tức giận mà thôi. Rồi sẽ có một ngày, nàng ấy cũng phát hiện ra, người mà nàng ấy yêu nhất vẫn là ta!"
Cũng chỉ có mình hắn mới xứng với tiểu Bạch....
_____
Khi Vân Lạc Phong đi qua Ngải Sơn, quả thật là ngay cả một cây thảo dược bình thường cũng chưa từng để lại. Với nàng mà nói, thảo dược bình thường vẫn có thể dùng làm thức ăn cho tộc chuột.
Mà trước giờ nàng luôn là người không bao giờ lãng phí đồ ăn.
Vì thế mà đám người đi theo phía sau không nhặt được một cây thảo dược nào, tức khắc, bọn họ đều cất tiếng oán than vang tận trời.
"Đó là... quả Linh Hồn?"
Vân Lạc Phong ngẩn ngơ, nàng đột nhiên dừng bước, hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh hoa màu đỏ tươi đang rung rinh trong gió.
Ở giữa những cánh hoa kia là một quả trái cây trong suốt, một luồng khí thế phát ra từ nó, làm cho linh hồn người ta phải run lên.
"Đợi đã!"
Vân Lạc Phong vừa định tiến lên, đột nhiên cảm nhận được cái gì đó nên lập tức lui về sau mấy bước, nàng nhìn về phía một cái cây khô màu xanh biếc bên cạnh.
"Đây là cây sinh mệnh của Thánh Nữ Tộc! Nhưng đệ không biết tại sao nó lại xuất hiện ở nơi này."
Tiểu Mạch hơi nhíu mày, dùng linh hồn truyền âm để nói chuyện.
Cây sinh mệnh, nghe nói có thể cho ra quả Sinh Mệnh, sau khi ăn vào giúp ngươi ta kéo dài tuổi thọ một trăm năm.
Khoa trương hơn chính là, quả Sinh Mệnh hoàn toàn khác với chất lỏng Linh Xà Thảo, cho dù bây giờ ngươi dùng một quả, sau khi qua một trăm năm, ngươi có thể dùng tiếp quả thứ hai mà không có bất kì di chứng gì.