Chương 1504: Nàng còn sống (1)

Edit: Sahara

"Các ngươi muốn làm gì?"

Tần Nguyệt dùng sức muốn tránh thoát trói buộc của dây đằng, trên khuôn mặt tái nhợt ngập tràn phẫn nộ, mắt đẹp trừng lớn hung hăng nhìn Tiểu Thụ.

Chát!

Bỗng nhiên, Tiểu Thụ giơ tay lên, sau đó, một sợi dây đằng liền quất mạnh lên người Tần Nguyệt, âm thanh chát chúa vang lên, quanh quẩn thật lâu trong sân.

"A.."

Tần Nguyệt hét lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt mỹ lệ cao ngạo thoáng một cái đã không còn chút huyết sắc, nàng ta tức đến cả người run rẩy, gắt gao cắn chặt môi: "Các ngươi không sợ Thánh Nữ Tộc trả thù?"

Thánh Nữ Tộc?

Nghe thấy ba chữ này, sắc mặt Tiểu Thụ vẫn âm trầm như cũ, mà sau lưng hắn, vô số dây đằng vẫn không ngừng múa may, liên tục quất từng roi, từng roi lên người Tần Nguyệt.

Toàn bộ sân viện lúc này chỉ nghe thấy âm thanh roi quất chát chát chát liên hồi.

Không bao lâu sau, da Tần Nguyệt rách bươm, máu thịt lẫn lộn, khóe môi nàng ta cũng chảy xuống một vệt máu, quét đôi mắt phẫn hận nhưng lại không thể làm được gì về phía mấy người Vân Lạc Phong.

Đặc biệt là Tô Tuấn!

Tên tiểu tử thúi này không có nói cho nàng ta biết, những người này lại mạnh đến như vậy! Bằng không, nàng ta cũng không rơi vào kết cục như hiện giờ.

Mà lúc này đây, Tô Tuấn sớm đã bị dọa cho ngây người, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, đồng tử nở lớn, còn tè luôn ra quần.

"Ha ha.." Tần Nguyệt đột ngột cười lạnh, mang theo ý vị châm chọc, trong mắt lại lóe lên một tia cương quyết: "Người Thánh Nữ Tộc chúng ta trước giờ thà chết chứ không chịu khuất phục, nếu để các ngươi tra tấn hành hạ thế này, còn không bằng ta tự sát!"

Phực!

Dứt lời, Tần Nguyệt đột ngột cắn mạnh vào đầu lưỡi, máu tươi từ trong miệng trào ra, nhuộm đỏ cả vạt áo trước ngực, làm cho sắc mặt nàng ta càng tái nhợt hơn, cho đến khi không còn màu sắc gì nữa....

Khoảnh khắc khi Tiểu Thụ thu hồi lại tất cả dây đằng, thi thể của Tần Nguyệt liền rơi thẳng từ không trung xuống đất.

Phịch!

Đột nhiên, hai chân của Tiểu Thụ có chút nhũn ra, thân hình lung lây, rồi phần đầu từ từ nghiêng ngã xuống đất.

"Tiểu Thụ!"

Hỏa Hỏa sửng sốt, nhanh chóng lao về phía Tiểu Thụ, ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của hắn.

"Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?"

Theo như lời Tiểu Thụ nói vừa rồi, thì Thần Thụ Tiên trong tay Tần Nguyệt chính là phụ thân của Tiểu Thụ.

"Hỏa Hỏa, mẫu thân bị thương rồi! Tỷ đưa mẫu thân vào trong cây sinh mệnh chữa thương trước đi, còn về đệ...." Tiểu Thụ rũ mắt xuống: "Có thể đệ sẽ phải ngủ say trong một khoảng thời gian, để hoàn thiện ký ức trong đầu mình."

"Được!" Hỏa Hỏa gật đầu, sau đó nhìn về phía mấy người Tiểu Mạch: "Những kẻ còn lại trong Huyền Thanh Môn giao cho mọi người, ta đưa chủ nhân đi chữa thương trước."

Vụt!

Tức khắc, một chùm tia sáng màu xanh biếc bao quanh lấy mấy người Vân Lạc Phong và Hỏa Hỏa, rồi từ từ làm cho họ biến mất ngay tại chỗ.

Tô Tuấn đã sớm ngẩn người, sự khiếp sợ trong mắt biến thành tuyệt vọng.

______

Cây sinh mệnh.

Dưới góc cây, ánh sáng màu xanh biếc nhàn nhạt bao bọc lấy thân hình thiếu nữ, từ từ chữa lành các vết thương trên người nàng.

Bích Tiêu nắm chặt tay Vân Lạc Phong, cái ánh sáng màu xanh biếc kia chính là được phát ra từ lòng bàn tay của Bích Tiêu, nó tràn ngập lực lượng nhu hòa, dường như có sức sống mạnh mẽ.

"Ta là cây sinh mệnh, ta có thể kết ra Quả Sinh Mệnh, đồng thời, ta cũng có năng lực chữa lành thương thế cho người khác." Bích Tiêu khẽ cất giọng nói: "Cũng may là thương thế của người không nghiêm trọng, bằng không ta sẽ phải tốn rất nhiều sức lực."

Vân Lạc Phong mỉm cười nhìn vào lòng bàn tay của mình: "Ta nên cảm thấy may mắn vì trước đó đã dùng máu Linh Long, giúp thân thể ta trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn, nếu không nhờ vậy, ta cũng khó mà đỡ được một đòn công kích kia."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện