Chương 1506: Nàng còn sống (3)
Edit: Sahara
"Người của Thánh Nữ Tộc đều rất cao ngạo! Tần Nguyệt làm nhiệm vụ thất bại, lại còn bị hành hạ thê thảm như vậy, nàng ta không còn mặt mũi trở về Thánh Nữ Tộc nữa!"
"Không!" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu, trong mắt hiện lên một tia sáng: "Nếu thật sự Tần Nguyệt có ý nghĩ như vậy thì trước đó đã không muốn chạy trốn rồi! Ta đoán, chúng ta đã quá cảnh giác đối với Tần Nguyệt, nên ả mới không có cơ hội dùng truyền tống trận để rời đi. Còn Tô Tuấn thì lại khác, một khi Tần Nguyệt chết, chúng ta sẽ không để ý nhiều đến hắn, cho nên hắn mới có cơ hội bỏ trốn."
Vân Lạc Phong khụy một gối ngồi xuống, tỉ mỉ xem xét trận pháp.
Đây là một trận pháp vô hình, không hình dạng, không vật chất, ngay cả một chút dấu vết trên mặt đất cũng không có, cũng không có một viên đá nào xếp thành, chính vì vậy mà chỉ có trận pháp sư mới có thể phát hiện ra nó.
Vân Lạc Phong chợt hiểu ra mọi lẽ, đứng lên, đưa tay lên sờ sờ cằm, trong mắt hiện lên từng tia sáng lạnh.
"Tần Nguyệt không phải là trận pháp sư! Truyền tống trận này là được khắc sẵn trên phù văn, cho nên không cần bày trận, hơn nữa... Truyền tống trận này còn là bút tích của Tuyệt Thiên."
Xem ra, một lúc nào đó, nàng cần phải đến Thánh Nữ Tộc một chuyến.
"Còn nữa, chúng ta đều đã đoán sai nguyên nhân mà Tần Nguyệt đem cơ hội sống sót nhường cho Tô Tuấn. Muốn khởi động truyền tống trận này, thì Tần Nguyệt cần phải chết! Nói cách khác... Người giữ phù văn truyền tống trận không thể sử dụng nó để giúp bản thân đào thoát, mà chỉ có thể lựa chọn đưa một người nào đó rời đi sau khi mình chết!"
Mà người của Thánh Nữ Tộc đều đã chết hết, cho nên Tần Nguyệt chỉ có thể lựa chọn đưa Tô Tuấn đi.
Một khi Tô Tuấn chạy thoát, hắn ta lập tức sẽ đem tin tức Tần Nguyệt chết loan ra bên ngoài, người của Thánh Nữ Tộc sẽ báo thù rửa hận cho Tần Nguyệt.
Khó trách tại sao nàng không nhìn thấy Tần Nguyệt bày trận, bởi vì trận pháp này vốn không cần bày. Chỉ cần Tần Nguyệt chết, trận pháp này sẽ tự động triển khai.
"Chủ nhân..." Tiểu Mạch bỗng thấy căng thẳng bất an.
Đối phó một Tần Nguyệt đã cực kỳ vất vả rồi, nếu lại đến thêm mấy cường giả Thánh Nữ Tộc nữa, vậy bọn họ làm sao ứng chiến nổi đây?
"Tiểu Mạch, trong khoảng thời gian này, đệ và mọi người vào trong Huyết Linh Trì tu luyện đi! Chúng ta cần tăng nhanh thực lực, mới có thể ứng phó với cường giả Thánh Nữ Tộc."
Huyết Linh Trì chính là hồ linh huyết ở trong ảo cảnh Vu Yêu Tộc, cũng nhờ Huyết Linh Trì này mà Vân Lạc Phong mới đột phá đến Thánh Tôn trung giai nhanh như vậy.
Nghĩ đến đây, Vân Lạc Phong liền quay lại nhìn tên đệ tử Huyền Thanh Môn còn sót lại đang run bần bật.
Thực lực của hắn quá kém, chỉ ở cảnh giới Thánh Linh Giả, trên y phục có thêu đồ án của đệ tử ngoại môn.
(*đệ tử ngoại môn tức là đệ tử ở bên ngoài, những người này được tự do hơn đệ tử nội môn một chút, nhưng võ công được truyền cũng sẽ ít hơn, đa phần đều là tự dựa vào phấn đấu của bản thân, vì bọn họ có thể rời khỏi hoặc phản bội bất cứ lúc nào.)
Hiện tại, hắn.... chính là người còn sống duy nhất của Huyền Thanh Môn!
"Đừng giết ta... Cầu xin các người đừng giết ta!"
Tên đệ tử Huyền Thanh Môn kia quỳ phịch xuống đất, cả người không ngừng run rẩy: "Ta chẳng qua chỉ là một đệ tử ngoại môn nho nhỏ, đối với chuyện của những đại nhân vật trong môn phái, ta hoàn toàn không biết gì cả, xin các người hãy tha cho ta một mạng."
Ánh mắt Vân Lạc Phong lạnh lùng: "Ngươi có thể đi!"
Đệ tử Huyền Thanh Môn kinh ngạc trợn tròn mắt.
Hắn vốn cho rằng mình chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ nữ tử này lại nói hắn có thể đi.
Hắn thật sự không có nằm mơ chứ?
"Ngươi... Ngươi thật sự thả ta đi?"
Vân Lạc Phong liếc nhìn tên đệ tử Huyền Thanh Môn kia: "Nếu ngươi muốn đi theo làm bạn cùng bọn chúng, ta cũng có thể thanh toàn cho ngươi!"
Vừa nghe thấy lời này, tên đệ tử Huyền Thanh Môn kia liền sợ đến mức run cả người, vội vàng đứng dậy chạy về phía chân núi.
"Đợi đã!"
Đột nhiên, một giọng nói âm lãnh từ phía sau vang lên, làm cả người hắn cứng đơ, hắn máy móc quay đầu nhìn lại, vẻ mặt như đưa đám.