Chương 1523: Hành giả kiêu ngạo (6)
Edit: Sahara
Nghe xong, Vân Lạc Phong lập tức đoán ra ngay, chắc chắn là Tào Nguyệt Cầm kia đã làm gì đó ức hiếp Quân Linh Nhi.
Còn Quân gia thì vì hai chữ huyết thống mà đứng về phía Tào Nguyệt Cầm.
"Đi thôi!"
Vân Lạc Phong lười biếng duỗi lưng, đứng dậy đi về phía ngoài cửa.
"Vân tỷ tỷ, tỷ muốn đi đâu?"
"Tản bộ!" (*nghĩa là đi dạo.)
Vân Lạc Phong chỉ thốt ra hai chữ này rồi không nói gì thêm nữa, một đường đi thẳng ra ngoài.
Từ xa, Vân Lạc Phong đã nghe được tiếng cãi vã từ phía trước truyền đến.
Dẫn đầu là giọng nói của một nam nhân nhìn khá ôn tồn lễ độ, chỉ là, lúc này đây, trong giọng nói ấy lại chứa đầy tức giận.
"Tào Nguyệt Cầm, ngươi không cảm thấy ngươi rất quá đáng sao? Linh Nhi tốt xấu gì cũng là cháu gái của lão gia tử, ngươi không sợ hành vi này của ngươi sẽ khiến cho nhiều người phẫn nộ à?"
"Hoa công tử!" So với giọng điệu tức giận của Hoa Dật Phi, thì Tào Nguyệt Cầm lại làm ra vẻ rất thẹn thùng, trong giọng nói còn mang theo một chút không cam lòng: "Công tử không cần phải lo lắng cho ta, đối với Quân gia, ta quan trọng hơn Quân Linh Nhi nhiều, Quân gia sao có thể vì một người ngoài mà trút giận lên ta?"
Vân Lạc Phong dừng bước, trên mặt lộ ra chút ý cười.
"Linh Nhi, muội đoán xem, Tào Nguyệt Cầm kia là thật sự ngu xuẩn, hay là giả vờ ngu xuẩn?"
Hoa Dật Phi vì muốn trút giận cho Quân Linh Nhi, nên mới đến tìm Tào Nguyệt Cầm tính sổ, nhưng tới trong miệng nàng ta thì lại biến thành đang lo lắng.
Chẳng lẽ... Đầu óc Tào Nguyệt Cầm có vấn đề?
Quân Linh Nhi theo bản năng kéo kéo tay áo Vân Lạc Phong: "Vân tỷ tỷ, chúng ta đến nơi khác tản bộ đi, muội không muốn nhìn thấy Tào Nguyệt Cầm!"
Vân Lạc Phong mỉm cười đầy giảo hoạt, nàng gỡ tay Quân Linh Nhi ra, cất bước đi thẳng về hướng Hoa Dật Phi và Tào Nguyệt Cầm.
Trong hoa viên, Tào Nguyệt Cầm đứng đó, mặt đầy thẹn thùng, Hoa Dật Phi thì phẫn nộ không thôi, nắm đấm siết chặt đến kêu răng rắc. Nếu không phải e ngại thân phận Tào Nguyệt Cầm, có lẽ hắn đã sớm đánh nàng ta một trận rồi.
"Các ngươi tới đây làm gì?"
Vừa ngẩng mặt lên, Tào Nguyệt Cầm đã nhìn thấy ngay Vân Lạc Phong và Quân Linh Nhi đang đi đến, mày liễu liền nhíu chặt, vẻ mặt mất kiên nhẫn: "Không nhìn thấy ta và Hoa công tử đang hẹn hò hay sao?"
Tào Nguyệt Cầm cố tình nói vậy để chọc tức Quân Linh Nhi. Trước đó, nàng đã tìm hiểu kỹ, Hoa Dật Phi từ nhỏ đã mất mẹ, đến Quân gia nương tựa dì của hắn, còn được đính ước với Quân Linh Nhi.
Loại cô nhi không cha không mẹ như Hoa Dật Phi, nhất định là vì muốn bám vào quyền thế của Quân gia, nên mới tiếp cận Quân Linh Nhi. Mà thân phận của mình còn cao quý hơn Quân Linh Nhi kia, vì vậy, Hoa Dật Phi chắc chắn sẽ từ bỏ Quân Linh Nhi mà cưới nàng.
Cho dù Hoa Dật Phi không có ý nghĩ này, thì đợi sau khi Quân lão gia tử trở về, nàng bảo ông ấy hạ lệnh tách bọn họ ra, chẳng lẽ Quân Linh Nhi lại dám cãi lại?
"Linh Nhi!" Trong lòng Hoa Dật Phi thấy căng thẳng, vội bước tới bên cạnh Quân Linh Nhi giải thích: "Tuyệt đối không có chuyện này, ta đến là để tìm cô ta tính sổ!"
"Muội biết!"
Sao nàng lại không biết cách làm người của biểu ca như thế nào chứ? Nam nhân này, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nàng!
Hoa Dật Phi thở phào một cách rõ ràng, hắn thật sự sợ Linh Nhi của hắn sẽ tin lời châm ngòi ly gián của tiện nhân kia.
"Hừ!" Tào Nguyệt Cầm thấy Hoa Dật Phi chỉ liếc mắt đưa tình với một mình Quân Linh Nhi thì liền sa sầm nét mặt: "Hai ngươi các ngươi chẳng qua chỉ là cháu gái nuôi của gia gia mà thôi, nhìn thấy đại tiểu thư chân chính như ta mà còn dám vô lễ như vậy? Có tin là ta sai Quân gia lập tức đuổi các ngươi đi hay không?"
Tào Nguyệt Cầm sỉ nhục một mình Quân Linh Nhi thì cũng thôi đi, nhưng nàng ta lại cố tình tìm chết mà chạy đến trước mặt Vân Lạc Phong mắng mỏ, chỉ thẳng vào mặt Vân Lạc Phong quát mắng đủ điều.
Cho nên....
Rầm một tiếng! Chỉ thấy bạch y thiếu nữ nhẹ nhàng nhấc chân, sau đó thì đá thẳng vào ngực Tào Nguyệt Cầm....