Chương 1531: Quân lão gia tử trở về (8)
Edit: Sahara
"Cha..."
Quân Linh Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, bước nhanh đến trước mặt Quân Huyễn, nàng nhíu mày nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tào Nguyệt Cầm, trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc.
Tuy nhiên, sự trở về của Quân lão gia tử đã nhanh chóng tiêu trừ nghi hoặc trong lòng Quân Linh Nhi, nàng chậm rãi bước tới trước mặt Quân lão gia tử, do dự hết một lúc lâu mới lên tiếng: "Gia gia, người về rồi?"
Giọng nói trong trẻo của Quân Linh Nhi đã kéo tinh thần Quân lão gia tử trở về, ông nhìn Quân Linh Nhi đang đứng trước mặt mình, cười lớn hai tiếng: "Linh Nhi, gặp gia gia mà lại không vui à? Sao vậy? Trước đây con luôn nhào vào lòng của gia gia mà!"
Quân Linh Nhi ngẩn ra: "Gia gia, vừa rồi Tào Nguyệt Cầm nói, người truyền tin cho cô ta, nói là... Nói là phải trục xuất con ra khỏi Quân gia!"
"Tào Nguyệt Cầm?" Quân lão gia tử nhíu mày: "Là ai? Ta có quen hả?"
Quân Linh Nhi khó hiểu chớp chớp mắt, liếc nhìn về phía Quân Huyễn, ý muốn hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy cha?
Dọc đường về, không phải là Quân Linh Nhi chưa từng hỏi thị vệ, nhưng mà do bình thường nàng bình dị dễ gần, cho nên, thị vệ không có trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại cứ cười hề hề nói là về rồi sẽ biết.
Vì thế, Quân Linh Nhi vẫn không hay không biết gì cả.
"Sư phụ!" Quân Huyễn liếc mắt nhìn Tào Nguyệt Cầm đang tê liệt ngã trên đất: "Người Linh Nhi nói chính là cô ta!"
"Hoang đường!"
Quân lão gia tử giận tím mặt, xuất một chưởng về phía một cây cổ thụ: "Ngươi là cái thá gì? Trước thì giả mạo ngoại tôn nữ ta, sau lại giả truyền lời của ta, muốn đuổi cháu gái ta đi? Là ai cho ngươi lá gan lớn đến như vậy hả?"
Tào Nguyệt Cầm sợ đến mức run lên bần bật, không dám nói một câu nào.
Quân Linh Nhi rốt cuộc cũng hiểu được chuyện là thế nào, ngay lập tức òa khóc rồi lao vào lòng Quân lão gia tử, biểu tình kia ủy khuất biết bao nhiêu.
"Gia gia, sao bây giờ người mới trở về? Trong thời gian qua, Tào Nguyệt Cầm đã biến Quân gia thành một nơi chướng khí mù mịt, cô ta còn mắng mẹ con là kỹ nữ, còn nói muốn trục xuất con và Vân tỷ tỷ ra khỏi Quân gia! Cô ta nói cô ta mới là đại tiểu thư chân chính, con và Vân tỷ tỷ chỉ là những kẻ ăn chùa uống của ở Quân gia mà thôi!"
Mấy ngày qua, Quân Linh Nhi chịu biết bao uất ức, nhưng phải cố kiềm nén, nên khi được trút hết ra ngoài thì nàng liền khóc đến nỗi đáng thương vô cùng.
"A, đúng rồi, cô ta còn đòi giết hết hạ nhân trong Quân gia. Cô ta nói, cô ta là đại tiểu thư của Quân gia, giết một vài hạ nhân là lẽ đương nhiên."
Quân lão gia tử tức đến phát run, chỉ vào mặt Tào Nguyệt Cầm mãi mà không nói được lời nào.
Ông không ngờ chỉ về trễ có vài ngày mà lại xảy ra nhiều phong ba như vậy, đã thế, còn khiến cháu gái và ngoại tôn nữ của ông chịu nhiều ủy khuất.
"Quân Huyễn!" Quân lão gia tử tức giận gầm lên một tiếng, làm Quân Huyễn sợ đến nỗi suýt chút là quỳ luôn xuống đất.
Quân Huyễn khóc không ra nước mắt: "Sư phụ, đồ nhi cũng không biết cô ta là giả mà!"
"Ngu xuẩn! Tên ngu xuẩn nhà ngươi! Người thật, người giả đều ở trước mặt ngươi, vậy mà ngươi cũng không nhận ra! Trên đời này sau lại có tên ngu xuẩn như ngươi chứ?"
"Sư phụ, lúc ấy đồ nhi cho rằng, Thanh Lôi Tộc đã dám mang người đến uy hiếp, thì khẳng định là thật, ai mà ngờ cô ta lại là giả chứ." Quân Huyễn tràn đầy oan ức, nhưng một khắc ngay sau đó, ông chợt phản ứng lại, ngơ ngác hỏi: "Người thật cũng ở trước mặt con? Sư phụ, lời này của người là có ý gì? Thứ cho đồ nhi đọc sách ít, không hiểu được lời người nói."
Quân lão gia tử hừ hừ, quay đầu trừng mắt nhìn Vân Lạc Phong: "Vân nha đầu, con còn muốn đứng đó giả ngu giả ngơ đến chừng nào hả?"
Tức thì, toàn bộ Quân gia đều lặng ngắt như tờ, mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Vân Lạc Phong.
Ngay cả Quân Linh Nhi cũng quên luôn việc đang khóc.