Chương 1542: Táng Thần Sơn (6)

Edit: Sahara

"Các vị!" Một cung nữ bước lên trước: "Vẫn giống như trước kia, viên thuốc trong tay quốc sư rơi trúng vào người nào, thì vài ngày sau, người đó sẽ chết!"

Viên thuốc?

Vân Lạc Phong nhíu mày, quay đầu lại nhìn dân chúng vây xem bên cạnh, hỏi: "Tại sao vị quốc sư này không tự mình mở miệng nói tên người sắp chết, mà lại dùng đến viên thuốc?"

Người nọ liếc nhìn Vân Lạc Phong, đáy mắt mang theo một tia khinh thường.

"Ngay cả tính tình của quốc sư thế nào mà ngươi cũng không biết? Quốc sư bản tính lương thiện, ngài không đành lòng nói ra thọ mệnh của chúng ta sắp hết, cho nên mới dùng đến phương pháp này sẽ tránh đi!"

Sau khi người nọ nói xong, liền không thèm để ý đến Vân Lạc Phong nữa, đôi mắt đầy vẻ khẩn trương chăm chú nhìn lên thanh y nữ tử đang đứng trên đài cao.

Vân Lạc Phong thật sự cảm thấy hết biết nói gì, nếu như đúng thật là không đành lòng, thì đã không làm ra loại chuyện đoán mệnh người này rồi.

"Các vị, quốc sư của chúng ta đã đoán xong rồi, hy vọng người bị quốc sư đoán trúng, có thể lo chuẩn bị tốt việc hậu sự!"

Giọng nói của cung nữ lại vang lên lần nữa, càng làm tăng thêm tâm trạng khẩn trương của mọi người.

Đúng lúc này, quốc sư trên đài cao cũng có hành động.

Nàng ta bắn một viên thuốc ra ngoài, viên thuốc kia trúng vào yết hầu của một người, tuy viên thuốc được bắn từ xa tới, nhưng đạo lực không mạnh, ngay cả một vết đỏ trên cổ họng người kia cũng không có.

Dù không đau, nhưng ngươi vừa bị viên thuốc bắn trúng lại lập tức quỳ phịch xuống đất, sắc mặt trắng bệch, đầy vẻ tuyệt vọng.

Những người khác liên tục lắc lắc đầu, ánh mắt mang theo vẻ đồng tình và thương hại, nhưng trước sau cũng không có ai bước lên đỡ người kia dậy.

Vân Lạc Phong lại không giống những người khác, sau khi nàng nhìn thấy viên thuốc kia bắn trúng yết hầu của người nọ, sắc mặt hơi trầm xuống, đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén.

"Tiểu Mạch, nhìn kỹ chưa?"

Một lúc lâu sau, từ trong linh hồn vang lên tiếng của Tiểu Mạch: "Nhìn kỹ rồi! Trên viên thuốc kia có độc, một khi dính vào da thì trong vòng năm ngày nhất định sẽ chết. Trước đó đệ đã thấy nghi ngờ, trên đời này sao lại có người có thể đoán trước được thọ mệnh của người khác? Không ngờ, thì ra là dùng đến phương pháp ác độc như vậy."

Vừa rồi những người kia đã có nói, quốc sư không chấp nhận đoán mệnh cho bất kỳ người nào đến cửa cầu cạnh, chỉ dùng duy nhất phương pháp này để đoán mệnh mà thôi.

Rất rõ ràng, phương pháp này vô cùng chính xác.

Không phải là do viên thuốc rơi trúng nên chết, mà là đã dính phải độc tố trên viên thuốc kia rồi, có thể không chết hay sao?

"Chủ nhân, người ở quốc gia này có phải đều ngu ngốc hết rồi không?" Tiểu Mạch quả thật không còn gì để nói, nữ nhân được gọi là quốc sư kia rõ ràng là không có bản lĩnh gì cả, vậy mà có thể lừa gạt hết đám người này, đem bọn họ xoay vòng vòng.

"Bọn họ không ngốc! Chẳng qua là do quốc gia này không có y sư và độc sư, cho nên họ mới không biết trên viên thuốc kia có độc."

Huống chi, ngươi dân ở đây ngăn cách với bên ngoài nhiều năm như vậy, những âm mưu phức tạp ngoài kia bọn họ cũng không biết được bao nhiêu, bị lừa gạt cũng là chuyện dễ hiểu.

"Chủ nhân, tỷ không định đi cứu người kia một chút à?"

"Vốn không quen biết, tại sao phải cứu?" Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: "Việc không liên quan, ta sẽ không nhúng tay vào!"

Quan trọng nhất là, ở nơi này lấy thực lực làm đầu, nếu nàng đi cứu một người bị quán định là sắp chết, vậy nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý của đám trưởng lão kia, nói không chừng bọn họ sẽ cưỡng ép nàng làm vương hậu mất.

Loại chuyện tốn công vô ích còn hại mình này, nàng tuyệt đối sẽ không làm.

Vân Lạc Phong quay đầu, không thèm quan tâm những chuyện ở đây nữa, đi thẳng về một hướng khác.

Trên lầu cao, Lâm U Vũ dường như đã nhận ra gì đó, ánh mắt chăm chú nhìn vào Vân Lạc Phong lẫn trong đám đông, đáy mắt hiện lên sát khí.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện