Chương 1551: Cấm địa sau núi (1)
Edit: Sahara
Mà kẻ gây nên tất cả, chính là Lâm U Vũ!
Trừ nam nhân kia, những người có người thân chết trong tay Lâm U Vũ cùng phẫn nộ không kém. Bọn họ rút vũ khí ra, hung hăng tấn công về phía tứ chi của Lâm U Vũ.
"Aaa..!"
Đau đớn kịch liệt khiến Lâm U Vũ hét lên một tiếng kêu tê tâm liệt phế, cả người nàng ta đầm đìa máu tươi, không ngừng run rẩy.
Vân Lạc Phong!
Đều do Vân Lạc Phong! Nếu không phải tại ả, mình cũng sẽ không rơi vào kết cục như hiện giờ.
Nghĩ đến đây, Lâm U Vũ bắn ánh mắt âm độc về phía Vân Lạc Phong, nàng ta cắn mạnh đầu lưỡi mình, rồi phun ra một ngụm máu.
"Vân Lạc Phong, ta nguyền rủa ngươi, kết cục của ngươi nhất định sẽ phải thảm hơn ta! Ha ha ha!"
Lâm U Vũ ngông cuồng cười lớn, nụ cười kia ngạo nghễ như vương giả không để bất cứ ai vào mắt.
Huyền Nguyên trông thấy thì có chút hoảng loạn: "Vân cô nương, vậy phải làm sao đây? Dùng máu đầu lưỡi hạ lời nguyền, nhất định sẽ ứng nghiệm!"
Sắc mặt Vân Lạc Phong vẫn bình tĩnh như cũ: "Thì đã sao? Nguyền rủa cũng chỉ là nguyền rủa! Ngay cả Diêm Vương lão tử ta còn không sợ, chẳng lẽ lại đi sợ lời nguyền của ả?"
"Vân cô nương...." Giữa ấn đường Huyền Nguyên tràn ngập ưu sầu lo lắng.
Ở quốc gia bọn họ có một truyền thuyết, dùng máu ở đầu lưỡi hạ lời nguyền thì lời nguyền sẽ càng mạnh hơn, nhất định nó sẽ ứng nghiệm.
Vì thế....
Vừa nghe thấy Lâm U Vũ nguyền rủa Vân Lạc Phong, vương hậu liền thở phào một cái theo bản năng.
Một người chỉ có thể dùng máu ở đầu lưỡi nguyền rủa một lần, cho nên, nàng xem như là đã tránh được một kiếp.
Vân Lạc Phong ngả ngớn liếc nhìn Huyền Nguyên: "Lời nguyền rủa và quy tắc của trời đất, cái nào mạnh hơn?"
Huyền Nguyên nghe hỏi thì ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu nhìn Vân Lạc Phong mà đáp: "Hiển nhiên là quy tắc của trời đất!"
Nghe vậy, Vân Lạc Phong mỉm cười.
"Ngay cả quy tắc của trời đất mà còn không trói buộc được ta, một lời nguyền rủa thì có xá gì chứ?" Vân Lạc Phong cười lạnh, ánh mắt tùy hứng: "Huống chi, nếu trời muốn ta chết, ta sẽ phá thiên trước! Nếu có người muốn giết ta, ta sẽ diệt cả nhà kẻ đó! Nếu thần muốn mạng ta, ta sẽ tru thần diệt phật! Ta xem xem, còn có ai có thể giết được Vân Lạc Phong này?"
Vân Lạc Phong nàng trước giờ ngay cả ông trời còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một lời nguyền cỏn con?
Kẻ nào muốn giết nàng, vậy nàng sẽ khiến kẻ đó biến mất....
Có lẽ Huyền Nguyên đã bị lời nói kinh hãi thế tục này của Vân Lạc Phong dọa sợ, cho nên rất lâu rất lâu sau mà vẫn không thể nói được lời nào.
Thế nhưng.....
Đại trưởng lão đứng ở một bên thì lại thấy bất mãn với lời này của Vân Lạc Phong, ông ta nhíu mày lại.
"Vân cô nương, ta cảm tạ cô nương đã giúp quốc gia chúng ta vạch trần gương mặt thật của quốc sư, tuy nhiên, lão thiên gia không phải là đối tượng mà cô nương có thể vũ nhục! Quy tắc của thiên địa càng không phải là thứ mà người thường có thể phá vỡ! Đối với thần linh trong trời đất, chúng ta cần phải biết sợ...."
Vân Lạc Phong dùng ánh mắt lạnh căm nhìn đại trưởng lão, cắt đứt mấy lời lải nhải của ông ta.
"Ông sợ trời sợ đất đó là chuyện của ông! Còn ta, trước giờ chưa có thứ gì có thể khiến cho ta sợ hãi. Nếu ông đã sùng bái thiên địa thần linh như thế, vậy tại sao thiên địa thần linh kia không tới giúp các người?"
Trong quốc gia này, thiên địa thần linh chính là tín ngưỡng của họ. Đối với những vị thần hư vô mờ mịt kia, trong lòng bọn họ luôn có một phần tôn kính.
Thế nhưng....
Vừa nghe câu hỏi này của Vân Lạc Phong, thì tất cả mọi người đều im lặng cúi đầu.
"Ta cảm thấy cô nương này nói không sai! Chúng ta bái lại trời đất cũng đã bái nhiều năm như vậy rồi, nhưng đến giờ vẫn bị nhốt ở địa phương này. Hơn nữa, nếu không phải có lòng tín ngưỡng đối với thần linh, thì chúng ta cũng không xem quốc sư như là cứu tinh, tôn sùng ả ta như thế!"
"Ta cảm thấy chúng ta nên tự mình nghĩ cách rời khỏi nơi này, chứ không phải là cứ mãi trông chờ vào thần linh."
Lời lẽ của bá tánh càng làm cho sắc mặt đại trưởng lão thêm khó coi, nhưng ông ta lại không tìm ra được lời nào để phản bác.
(*Sa: lúc edit đoạn cuối của chương này Sa không thích chút nào, vì Sa là người sống tin tưởng tâm linh. Tin thần tin phật không sai, thần phật dạy ta tu tâm tích đức, làm lành tránh dữ. Còn mù quáng tôn sùng là do bản thân hiểu sai, ỷ lại thần phật rồi mê tín dị đoan làm ra hành vi sai lầm dưới danh nghĩa thần phật, đây là lỗi của con người, không phải lỗi thần phật. Bái lại trời đất là để giữ một niềm tin vào luật nhân quả mà tránh làm chuyện ác để khỏi nhận quả báo về sau, chứ đâu phải bái lại trời đất là để trời đất giúp mình vượt qua hết mọi chuyện. Truyện viết như thế là để tôn lên cá tính cho nhân vật chính, mọi người đọc truyện nên tự biết sàn lọc nhé!)