Chương 1554: Cấm địa sau núi (4)
Edit: Sahara
Hai gã thị vệ quay sang nhìn nhau lần nữa, rồi chợt hỏi: "Vương hậu xin chờ một chút, đợi chúng ta đi bẩm báo với đại trưởng lão một tiếng, nếu như đại trưởng lão cho phép, chúng ta nhất định sẽ để người đi vào."
Nghe thị vệ nói vậy, vương hậu nhíu mày càng chặt hơn, sự mất kiên nhẫn trong mắt càng rõ rệt.
"Được, bổn cung sẽ ở nơi này đợi các ngươi. Chỉ tiếc, đợi khi các ngươi bẩm báo xong quay lại, thì e là Vân cô nương đã chết mất xác rồi. Đến lúc đó đại trưởng lão có trách tội xuống, THÌ CÁC NGƯƠI CỨ TỰ MÌNH GÁNH LẤY TRÁCH NHIỆM NÀY ĐI!"
Vương hậu phất mạnh ống tay áo, quát lớn một tiếng.
Nghe thế, cả người hai thị vệ đều đồng loạt run lên, cuối cùng chỉ đánh cắn răng mà nói: "Vương hậu, vậy... Người đi nhanh về nhanh!"
Dứt lời, cả hai liền tránh qua hai bên, chừa ra một con đường.
Vương hậu hừ lạnh, cất bước đi vào, ngay khi tiến vào hậu sơn rồi, khóe môi nàng ta liền cong lên thành một nụ cười đắc ý vì thực hiện được âm mưu.
______
Trong hậu sơn, trước một hang động trong núi, bạch y thiếu nữ đang ngừng bước đứng lại, một thoáng vừa rồi, nàng đột ngột cảm nhận được một hơi thở cường đại phi thường, thậm chí còn nghe thấy cả tiếng rồng ngâm.
(*từ phi thường trong văn cover có nghĩa là vô cùng hoặc rất, ví dụ: phi thường cường đại, phi thường mỹ (vô cùng xinh đẹp),...
_còn từ phi thường trong tiếng việt chúng ta nghĩa là miêu tả một vật, một việc hay một người nào đó có đặc điểm nào đó hơn hẳn bình thường.
_ đây là văn edit, nên từ phi thường mà Sa dùng là theo nghĩa tiếng việt, những bạn nào thường đọc cover thì đừng lầm lẫn nha.)
"Nếu ta đoán không lầm, thì cấm địa nằm bên trong sơn động này."
Vân Lạc Phong suy nghĩ một lúc lâu rồi mới tiến vào trong sơn động.
Khi nàng vừa vào sơn động, thì một luồng sóng nhiệt bỗng xông thẳng về phía nàng, suýt chút nữa đã hất bay nàng ra khỏi sơn động.
"Chủ nhân, đệ cảm nhận được trong sơn động này có một cổ hơi thở vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại, thân thể của con rối còn chưa khôi phục, nó chẳng chống đỡ được mấy đòn công kích, tỷ nhất định phải chú ý an toàn."
Vân Lạc Phong khẽ sờ lên miếng ngọc bội trên cổ, rồi nở nụ cười.
"Ừm!"
Thực tế, Vân Lạc Phong cũng ỷ vào miếng ngọc bội có thể đỡ được một đòn công kích chí mạng này, nên mới dám mạo hiểm xông vào sơn động.
Đi vào càng sâu, Vân Lạc Phong càng cảm nhận rõ rệt luồng sóng nhiệt mạnh mẽ kia, ngày càng có cảm giác như nó có thể đốt cháy người ta thành tro bụi.
Rất nhanh sau đó...
Vân Lạc Phong dừng lại, hai mắt nhìn thẳng về phía trước, trong đó dâng lên một sự nghi hoặc và kinh ngạc.
"Đó là....."
Trước mặt là một cái hố sâu rất lớn, dưới hố có một con thủy long đang bị trói lại bằng sợi xích vừa thô vừa dài, cả người nó đều trong suốt, miệng đang phát ra từng tiếng rống bi thương.
Bốn phía xung quanh nó là ngọn lửa đỏ rực cực kỳ nóng đang cháy bừng bừng, làm cho thủy long thống khổ vạn phần.
Theo lý mà nói, thủy vốn khắc hỏa, thế nhưng, nước của thủy long lại chẳng dập tắt được những ngọn lửa kia, độ nóng của lửa xông thẳng vào tận linh hồn, dù đang đứng trên hố, nhưng Vân Lạc Phong vẫn cảm nhận được linh hồn mình đang run rẩy vì nóng.
"Chủ nhân, cẩn thận!"
Trông thấy sóng nhiệt lại ập đến trước mặt, Tiểu Mạch liền hét lên đầy khẩn trương, thành công giúp Vân Lạc Phong phục hồi lại tinh thần, nàng vội nghiêng người tránh né.
Lúc này, sóng lưng nàng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Nếu bị luồng sóng nhiệt kia đánh trúng, chắc chắn nàng sẽ phải hồn phi phách tán! Không có cách nào cứu được.
"Chủ nhân, ngọn lửa này thật hung mãnh, rất có thể nó là Luân Hồi Hỏa vĩnh thế bất diệt*! Cho dù chỉ bị tàn lửa bán trúng, cũng sẽ chết! Nhưng con thủy long kia bị Luân Hồi Hỏa đốt lâu như vậy mà vẫn không biến mất, thật đúng là khiến người kinh ngạc!"
(*vĩnh thế bất diệt: nghĩa chung là muôn đời không biến mất. Ở đây đang nói về lửa, nên có thể hiểu là ngọn lửa cháy muôn đời không tắt.)
"Há ha!"
Tiểu Mạch vừa nói xong thì Bích Tiêu liền phát ra một tiếng cười châm chọc: "Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra điều gì hay sao? Sở dĩ linh hồn con thủy long này bị đốt lâu như vậy mà còn chưa tan biến, một là do thực lực của chính nó, cái khác nữa là do nó đã cắn nuốt không ít linh hồn. Nó dùng những linh hồn mà nó đã cắn nuốt để tu bổ linh hồn của nó."
Bích Tiêu chính là cây sinh mệnh. Trong khoảng thời gian qua, nàng luôn ở yên trong không gian thần điển, không hề có bất kì động tĩnh gì, ấy thế mà lúc này lại không nhịn được, lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện của Tiểu Mạch và Vân Lạc Phong.