Chương 1592: Truy Phong Liên Minh (hai)

Edit: Mai

Beta: Sahara

Tiểu nam hài tươi cười rất là ngây thơ vô hại, giống như đứa trẻ không rành thế sự, dễ dàng chiếm được tín nhiệm người khác.

Phía xa, một tòa biệt viện xuất hiện trong tầm mắt mọi người.

Chung quanh trồng đầy cây liễu, cành lá nhẹ nhàng buông rủ xuống, đem toàn bộ sân đều bao trùm ở giữa.

Đứa bé trai mới vừa đi vào, thì mấy người đang uống rượu trò chuyện trong sảnh liền nhìn thấy nó ngay, tiếp đó thì huýt sáo với nó một tiếng.

"Tiểu Ngôn, con về rồi à? Các vị này là......"

"Thiên Phong thúc thúc, Tùng Mộc thúc thúc, dì Tiểu Hi, mấy vị khách nhân này là nhân loại đi lạc vào Thú Châu, con tình cờ gặp được nên đưa bọn họ về đây." Tiểu ngôn cười tươi sáng ngời, nó như vậy làm người ta cảm thấy rất thoải mái, khuôn mặt tròn tròn, nho nhỏ giống như quả trứng gà, non mềm trắng nõn.

"Ồ?" Thiên Phong nhướng mày, đứng lên, hắn cười ha ha rồi đi về hướng Vân Lạc Phong, nói sang sảng: "Nếu đều là nhân loại, ta có thể đại diện Phó minh chủ cho các người gia nhập liên minh, mời các vị tự báo ra danh tánh."

"Ta tên Vân Lạc Phong!" Vân Lạc Phong nhún vai: "Hắn là Vân Tiêu! Nam nhân của ta, hai người còn lại là thủ hạ của ta, Hoàng Oanh Oanh và Hồ Li."

Hai mắt mấy người Thiên Phong lập tức sáng ngời.

Nữ tử trước mắt, bạch y như tuyết, tuyệt sắc khuynh thành, dung mạo bực này đặt ở bên trong thú nhân, thì vẫn là người nổi bật hơn tất cả.

Còn về người tên Vân Tiêu bên cạnh nàng......

Tuy rằng dung mạo tuấn mỹ lãnh khốc, nhưng mà, hắn lại giống như một con cún trung thành, yên lặng bảo hộ bên cạnh nữ tử, không nói một lời.

Tuy nhiên......

Nam nhân này có hơi thở rất cường đại, cường đại đến mức khiến lòng người run sợ.

"Nhiệm vụ chủ yếu của Truy Phong Liên Minh chúng ta chính là tập trung tất cả nhân loại trong Thú Châu lại, cùng chiến đấu với linh thú. Các ngươi chắc hẳn cũng là bị linh thú đuổi giết, cho nên mới chạy trốn đến nơi đây. Bây giờ không sao nữa rồi! Nếu đã tới Truy Phong Liên Minh, chúng ta sẽ không để cho bất kì linh thú nào ức hiếp các ngươi."

Tùng Mộc vỗ ngực nói lời thề son sắt.

"Ta vẫn luôn có chuyện muốn hỏi các ngươi..." Hồ Li nhướng mày: "Nếu ở đây các ngươi đều bị linh thú đuổi giết, thì sao không rời khỏi Thú Châu? Trở về địa bàn của nhân loại?"

Mục đích bọn họ lưu lại...... Là vì cái gì?

"Rời đi? Nói đùa gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi ngươi rời khỏi Thú Châu, thực lực kém sẽ trực tiếp bị người Bắc Châu giết chết, còn thực lực mạnh, thì sẽ bị bọn họ giám sát cho đến hết đời, như thế, còn không bằng ở lại Thú Châu liều mạng."

Người nói những lời này là vị nữ tử duy nhất trong ba người bên phía Liên Minh, biểu cảm trên mặt nàng ta còn tràn đầy tuyệt vọng.

"Tiểu Hi!" Thiên Phong nhíu mày, liếc nhìn Tiểu Hi một cái, rồi mới chuyển hướng sang Vân Lạc Phong, cất giọng thân thiện nói: "Trước đó không lâu, ta nghe được một tin tức, nghe nói, Vương của Báo Tộc bị người ta đánh trọng thương, chọc giận đến các chủng tộc khác ở Thú Châu, vì thế, những chủng tộc đó đang định liên hợp lại, muốn truy sát kẻ đã đả thương Báo vương."

Nhân loại đả thương Báo vương?

Vân Lạc Phong liếc nhìn Vân Tiêu bên cạnh, rồi thu hồi ánh mắt ngay, nàng bất đắc dĩ nhún vai, xem ra sau khi 11bọn họ rời khỏi Thú thành, thì ở đó đã xảy ra chuyện lớn......

Hồ Li ở một bên có chút lo lắng, không biết là đang suy nghĩ gì.

Vân Lạc Phong nhướng mày, liếc mắt nhìn qua rồi cười nhạt: "Ngươi lo lắng cho tiểu công chúa Báo tộc à?"

Hồ Li bị nàng nói trúng tim đen, cả gương mặt chợt cứng đờ, trên đó còn hiện lên một chút xấu hổ.

"Nàng là công chúa Báo tộc, những kẻ đó chắc là sẽ không đả thương nàng...."

Nói là nói như thế, nhưng trong lòng Hồ Li lại không có bao nhiêu tin tưởng.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện