Chương 1612: Long tộc (hai)
Chờ đến lúc hắn hồi thần lại, phát hiện Vân Lạc Phong đã đứng ở phía trước hắn.
Khuôn mặt nữ tử mỉm cười, tự nhiên mà tà khí, khóe môi kia hơi hơi cong lên vẻ tươi cười, không biết vì sao, mà làm cho người ta một loại cảm giác sởn tóc gáy.
Hắn trở thành hộ Sơn Thần long bảo vệ Long tộc nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên, đối với một nhân loại trong lòng sinh ra sợ hãi……
“Long tộc các ngươi rất cường đại?”. Nữ tử cong cong khóe môi, tràn đầy ý cười hỏi.
Giọng nói Cự long không còn cường thế như trước, nhưng vẫn còn vẻ không cam lòng yếu thế.
“Đúng vậy, Long tộc chúng ta vẫn luôn rất cường đại!”
“Phải không?”. Vân Lạc Phong tà mị cười: “Như vậy, ta thật ra lại rất muốn biết, là Long tộc các ngươi lợi hại, hay là rồng nước trong tay ta lợi hại hơn.”
Cái gì?
Cự long kinh ngạc mở to hai mắt, sao lại có người Long tộc sẵn sàng góp sức cho nhân loại?
Nhưng mà……
Không đợi Cự long phục hồi tinh thần lại, Vân Lạc Phong bỗng nhiên giơ lên tay, ngay trước mặt nàng, một bóng dáng trong suốt dần dần hiện ra.
Là một con rồng màu thủy lam, ánh mắt khí phách mà sắc bén, lại hàm chứa hung tàn, tựa như ở trước mặt nó cự long chỉ là đồ ăn của nó mà thôi.
“Rống!”
Rồng nước huýt gió một tiếng, truyền ra khắp toàn bộ không trung, dẫn tới rừng núi xung quanh đều vì đó mà chấn động, thật lâu chưa yên ổn lại……
“Rồng nước này chỉ là linh hồn, vì sao lực lượng nó lại cường đại như thế?”. Trong mắt Cự long xẹt qua một tia kinh hoảng, hắn cảm giác được năng lực con rồng nước này cũng chỉ tới Thánh Quân, nhưng mà……
Không biết vì sao, rồng nước đó lại mang đến cho hắn một loại cảm giác cường đại áp bách.
Có thể tưởng tượng được, con rồng nước này lúc sinh thời, nhất định là một con rồng cường đại cỡ nào.
(* sinh: sống.
**Thời: thời gian, thời điểm
*** sinh thời là thời gian lúc còn sống)
……
Trong không trung, hai con cự long giằng co mà đứng.
Rốt cuộc Cự long không nhịn xuống được nội tâm sợ hãi, xoay người muốn trốn khỏi nơi này, nhưng mà, phía sau truyền đến một tiếng hét giận dữ, hắn sợ tới mức thân mình run lên, thiếu chút nữa quăng ngã xuống đất.
Đối với linh thú mà nói, sức áp chế này quả thật cực kỳ mãnh liệt, rồng nước này sinh thời lực lượng rất cường đại, hiện giờ dù cho chỉ còn lại có linh hồn, thì cũng vẫn có thể làm những Long tộc khác trong lòng sợ hãi……
Đặc biệt là, hộ Sơn Thần long chỉ là một tên Thánh Quân cấp thấp!
Phanh!
Trong lúc Cự long xoay người trốn đi, không cẩn thận đụng vào một bóng hình, hắn vội vàng dừng bước chân, ánh mắt trống rỗng nhìn nam nhân xuất hiện ở trước mắt……
Nam nhân một thân lam bào, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo âm trầm, lạnh lùng nhìn hộ Sơn Thần long hoảng loạn trốn đi.
“Xảy rachuyện gì?”
“Rồng ngâm đại nhân". Hộ Sơn Thần long thiếu chút nữa khóc ra: “Người rốt cuộc cũng đến, những nhân loại này nói rằng tới Long tộc chúng ta tìm người, còn phái ra một con rồng nước uy hiếp ta!”
“Ồ?”. Nam nhân Lam bào mắt lạnh nhìn về phía rồng nước trước mặt Vân Lạc Phong, trào phúng cười: “Chỉ là một linh hồn con rồng nước, liền dọa ngươi ra nông nỗi như này, quả nhiên ngươi vĩnh viễn chỉ có thể làm một con hộ Sơn Thần long.”
Trên thực tế, bằng vào thực lực của hộ Sơn Thần long, trở thành trưởng lão là điều hiển nhiên.
Chỉ tiếc, con rồng này lá gan quá nhỏ, thường xuyên lâm chiến mà chạy, vương dưới sự giận dữ, liền giáng hắn xuống làm hộ Sơn Thần long.
“Rồng ngâm ta, không muốn giết vô danh tiểu tốt, cho nên, ngươi lập tức hãy xưng tên ra. “
Khuôn mặt nam nhân Lam bào khẽ nâng, từ trên cao nhìn xuống, giọng điệu còn lại là kiêu căng ngạo mạn, trong tay hắn là trường kiếm màu lam, chỉ hướng về phía Vân Lạc Phong trong không trung, trong ánh mắt mang vẻ kiêu căng khinh thường nhìn tới.
Vân Tiêu cùng Nam Cung Vân Dật không biết khi nào đã tới bên cạnh Vân Lạc Phong.
Hai người bọn họ một trái một phải đem nàng bảo hộ ở giữa, phòng ngừa bất luận cái gì thương tổn nàng……
“Giao cho ta”. Giọng nói Vân Tiêu trầm thấp, nói:
“Chỉ là một con sâu nhỏ mà thôi, ta sẽ giải quyết hắn rất nhanh.”