Chương 1631: Trở về Vô Hồi Đại Lục (1)

Editor: Thảo Diệp

Bắc Châu.

Bên trong phủ Châu chủ, nữ tử váy trắng mặt như băng sương đang ngồi ở trên thủ tịch, tay nàng chỉ khẽ vuốt chén trà ly duyên, ánh mắt lạnh nhạt quét qua những người phía dưới.

Đứng ngay phía dưới chỗ ngồi của nàng là một nam tử trung niên, nam tử trung niên này đã mất đi khí phách uy nghiêm trong quá khứ, mặt đầy nịnh nọt.

"Tần Tuyết đại nhân, tuy người của Quân gia và phủ Đông Châu châu chủ đều bị ngài giết, nhưng người ta phái đi Vô Hồi Đại Lục lấy mạng người nhà Vân Lạc Phong cũng đã bị những người đó diệt, ngài xem..."

Tần tuyết hơi nhướn mày, khuôn mặt lạnh như băng sương hiện lên một nụ cười lạnh.

Nàng cười, lạnh đến thấu xương, giống như ở giữa trời đông giá rét, không có độ ấm.

"Vân Lạc Phong giết muội muội của ta, thân nhân của nàng cũng phải chết!"

Lúc trước, người Huyền Thanh Môn mật báo rằng truyền nhân Thánh Nữ tộc vẫn luôn tìm kiếm đang ở trong tay Vân Lạc Phong! Vì vậy, muội muội Tần Nguyệt của nàng xung phong nhận nhiệm vụ giết Vân Lạc Phong...

Nhưng ai biết, Tần Nguyệt lại chết trong tay Vân Lạc Phong!

Thánh Nữ tộc bọn họ trải qua trăm cay ngàn đắng mới biết được tin tức này.

Nghĩ đến muội muội chết thảm, đáy mắt Tần Nguyệt xẹt qua một tia sáng lạnh, sát khí lạnh lẽo như kiếm.

"Cho nên, ta sẽ để người Thánh Nữ tộc đi Vô Hồi Đại Lục một chuyến" Tần Tuyết lạnh lùng nói, "Còn ngươi, chuyện ngươi phải làm, đó là mượn sức mấy lục địa khác."

"Chuyện này..." Bắc Châu châu chủ chần chờ nửa ngày, "Chuyện này, chỉ sợ rất khó, nữ nhi Đông Châu châu chủ - Hồng Loan có quan hệ rất tốt với Vân Lạc Phong, sau khi thấy Quân gia trợ giúp Vân Lạc Phong, ta đã đi tìm hiểu quan hệ giữa Vân Lạc Phong và Quân gia, mới biết được Quân lão gia tử là ông ngoại của phu quân Vân Lạc Phong..."

"Đến nỗi Tây Châu, còn có một Cơ Cửu Thiên tồn tại, chỉ sợ cũng không cách nào mượn sức! Châu chủ tiền nhiệm của Trung Châu, lại có kết giao với Quân gia lão gia tử, cho nên, chỉ có Nam Châu... là chúng ta có thể mượn sức một chút."

Tần tuyết khinh miệt cười, cũng không vì những lời này của Bắc Châu châu chủ mà hành động.

"Cơ Cửu Thiên ở Tây Châu gần đây giống như gặp phải chút chuyển, cho nên, hắn không cách nào ngăn cản tình thế phát triển, không có Cơ Cửu Thiên và Tây Châu học viện, cũng không có gì ghê gớm... Còn mấy nơi khác, ngươi chỉ cần đưa bọn họ đến đây, ta sẽ có cách cho bọn họ nghe theo mệnh lệnh của ta!"

Thần sắc Bắc Châu châu chủ vô cùng kinh ngạc.

Lời này của Tần Tuyết là có ý gì?

"Tần Tuyết đại nhân, ngươi đang nói..."

Giọng Bắc Châu châu chủ mang theo cẩn thận, nhưng làm sao cũng ngăn không được nội tâm run rẩy.

Đột nhiên, một ánh mắt lạnh của Tần Tuyết quét qua, làm lời Bắc Châu châu chủ tới miệng rồi lại nuốt xuống, trong lòng run sợ nhìn nàng...

...

Trong thành, yên lặng đến ngoài ý muốn, Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu vừa qua cửa thành được một nửa đã bị hai gã thị vệ chặn lại.

"Đứng lại!"

Tên thị vệ kia vừa mở miệng khiển trách, ánh mắt lãnh khốc của Vân Tiêu đã bắn về phía hắn.

Phụt!

Khoảnh khắc đó, thị vệ hộc ra một ngụm máu tươi, chật vật ngã xuống.

"Hoàng Oanh Oanh, chúng ta tạm biệt ở đây, ngươi về

Vu Yêu tộc chờ ta trước."

Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Hoàng Oanh Oanh, trong con ngươi đen nhánh mang theo một chút ý cười.

"Được."

Hoàng Oanh Oanh khẽ gật đầu: "Bảo trọng!"

"Vân Tiêu, chúng ta đi."

Vân Lạc Phong thu hồi ánh mắt, không nhìn Hoàng Oanh Oanh nữa, dừng tầm mắt trên dung nhan nam nhân lãnh khốc, tuấn mỹ.

Nam nhân giơ tay ôm eo nàng, tung người nhảy lên phía trời cao, rất nhanh biến mất trong tầm mắt Hoàng Oanh Oanh...

...

Cả đoạn đường Vân Lạc Phong cùng Vân Tiêu đều ở trên trời cao, cũng không dừng lại chút nào, hơn nữa, dựa vào thực lực hiện giờ của bọn họ mà nói, cho dù không ăn không uống, cũng không sao.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện