Chương 1634: Vân Nhược Thủy (2)

Editor: Thảo Diệp

"Tiểu muội muội, như vậy đi, đúng lúc chúng ta cũng phải đi Vô Tận chi thành, không bằng chúng ta đưa muội đi cùng, như thế nào?"

Vân Nhược Thủy ngẩn người, trên khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác hiện lên một tia nghi ngờ.

Nàng chỉ muốn hỏi đường mà thôi, vị đại tỷ tỷ này... Có phải ân cần quá hay không?

Diệp Quân theo bản năng kéo ống tay áo Vân Nhược Thủy, hai người cùng lui về phía sau hai bước, giữ khoảng cách với đám người trước mặt.

"Không cần, chúng ta hỏi những người khác là được, Thủy Nhi, chúng ta đi."

Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Vân Nhược Thủy, vòng qua nữ tử yêu kiều muốn đi về phía trước.

Nữ tử với thanh niên áo gấm liếc nhau, một trái một phải tách ra cản đường các nàng.

"Tiểu muội muội, lòng người hiểm ác, các muội một mình đi Vô Tận chi thành quá nguy hiểm, chúng ta đã tốt thì tốt đến cùng, đưa các muội đi một đoạn đường."

Hai tiểu cô nương này tuổi còn nhỏ mà đã khuynh quốc khuynh thành như vậy, nhất định có thể bán được giá cao.

Khuôn mặt nhỏ của Diệp Quân hơi trầm xuống, đáy mắt mang theo một tia cảnh giác: "Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng cho là tuổi ta còn nhỏ là có thể lừa bán, ta là sẽ không đi cùng với các ngươi."

Khuôn mặt nữ tử yêu kiều biến đổi, nụ cười âm hiểm trên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô cùng, trong ánh mắt lộ ra tia sáng tham lam.

"Ha ha, tỷ tỷ chỉ là muốn cho các muội biết, hài tử trốn nhà đi, chắc chắn sẽ bị người ta bắt đi! Cho các ngươi mở rộng đầu óc! Người đâu, đem hai tiểu nha đầu này trói lại, rồi tìm kim chủ bán đấu giá với giá cao."

Vân Nhược Thủy khiếp sợ trốn ra phía sau Diệp Quân, đôi mắt to hoảng sợ ngập nước, nàng khẽ cắn đôi môi nhỏ phấn nộn, bộ dạng sợ hãi làm người ta thương tiếc.

"Thủy nhi, tỷ sẽ bảo vệ muội."

Nàng lớn hơn Vân Nhược Thủy một tuổi, là tỷ tỷ, phải bảo vệ muội muội mình.

"Như Ý cô nương, lúc trước chúng ta lừa tên tiểu ca kia, trông cũng không tệ, lại xấp xỉ với vị muội muội của tiểu cô nương Diệp Quân này, nếu bán đấu giá cả ba đứa chắc chắn có thể bán với giá cao."

Tiểu ca?

Diệp quân giật mình, đáy mắt hiện lên một tia sáng.

Ca ca ít ngày trước cũng trốn khỏi Diệp gia, định đi tìm cha mẹ với nhị ca nhị tẩu, bọn họ trốn đi sau huynh trưởng.

Có khi nào... huynh trưởng cũng bị đám người xấu này bắt?

"Quân tỷ tỷ," Vân Nhược Thủy nén nước mắt, mếu máo, "Chúng ta không thể rơi vào tay những người này, bằng không, muội sợ..."

Diệp quân vỗ bàn tay nhỏ nhắn của Vân Nhược Thủy an ủi, trong ánh mắt xẹt qua một tia sáng lạnh, nàng cúi đầu, dùng giọng cực nhỏ nói với Vân Nhược Thủy: "Thủy Nhi, tỷ nghi ngờ bọn họ bắt ca ca tỷ."

"Tiểu Tà ca ca?"

Vân Nhược Thủy kinh ngạc mở to hai tròng mắt, trên khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc.

"Tỷ nói là Tiểu Tà ca ca rơi vào tay bọn họ?"

"Tỷ chỉ suy đoán, cho nên..."

Diệp quân nói tiếp, nhưng cũng không nói ra.

Vân Nhược Thủy cũng đã hiểu rõ ý của nàng...

"Tiểu muội muội, ngươi chọn đi cùng ta, hay là ta trói các ngươi đi?" Như Ý cười lạnh, chậm rãi ra hỏi.

Diệp Quân lại nhéo tay nhỏ của Vân Nhược Thủy lần nữa, trấn an sự lo lắng mãnh liệt trong lòng nàng.

Chợt, nàng ngẩng đầu, mặt mày mười phần anh khí, nhưng lại mang tư thế hiên ngang oai hùng của Quân Phượng Linh.

"Ta đi với các ngươi, tuy nhiên, ta khuyên các ngươi một câu, tốt nhất đừng đụng vào muội muội ta, nếu không, các ngươi không gánh nổi hậu quả."

Nụ cười của Như ý không còn lạnh nhạt như vừa rồi: "Các ngươi xem ra còn thức thời, người đâu, mang hai tiểu nha đầu này đi cho ta!"

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện