Chương 1661: Về nhà (hai)

Edit: Quỳnh Lê.

Thiếu niên sửng sốt, Vân Lạc Phong giao nhiệm vụ cho mình lại là làm bạn với một tiểu nha đầu?

Như thế này chẳng phải có chút không trọng người tài sao?

“Chủ tử, thực lực của ta dù bị phong ấn, nhưng ta đi theo ngươi vẫn còn có chút  tác dụng, ngươi……”

Vân Lạc Phong nhăn mày lại: “Ta không thích kẻ nào nghi ngờ quyết định của ta, nếu ngươi không thực hiện được thì ta chỉ có thể cho ngươi rời đi.”

Lời nói toát ra sự uy nghiêm của nữ tữ càng lộ ra hàn khí dày đặc, làm tâm thiếu niên bỗng nhiên run lên.

Hắn cúi đầu: “Vô Ngôn nguyện ý phục tùng mệnh lệnh của chủ tử.”

“Lấy thực lực hiện tại của ta vẫn không thể giải trừ phong ấn được, cho ta thời gian, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi.”

Vân Lạc Phong nhìn vào mắt thiếu niên, ánh mắt hơi hiện lên một đạo quang mang.

Vừa rồi trong đầu nàng truyền đến thanh âm của Bích Tiêu.

“Chủ nhân, thiếu niên này không phải là người của thế giới này……”

“Không phải người của thế giới này, có ý gì?”

Bích Tiêu chần chờ nửa ngày, thở dài: “Muôn vàn thế giới, việc lạ gì cũng có, thế giới này được hình thành từ vô số mảnh đại lục, phong ấn trong cơ thể của thiếu niên này có chút đặc thù, thực lực hiện tại của chủ nhân không thể giúp được hắn, chờ đến khi chủ nhân đủ cường đại mới có thể giải trừ phong ấn.”

Không đợi Vân Lạc Phong hỏi, Bích Tiêu liền tiếp tục nói.

“Thiếu niên không nói cho ngươi biết, nhưng hắn đối với ngươi rất có lợi, ta cũng không cần nói nhiều, chủ nhân chỉ cần biết rằng thực lực hiện giờ của ngươi vẫn chưa đủ cường đại……”

Đúng vậy!

Hiện tại thực lực của bản thân còn chưa đủ cường đại.

Nàng chỉ có thể trở nên cường đại thì mới giúp được Thủy nhi, bảo vệ được người thân của mình!

……

Trên đường phố ồn ào và nhộn nhịp.

Mọi người thấy đám người Như Ý bị nhóm linh thú của Diệp gia áp giải về, đáy mắt bọn họ đều mang theo kinh ngạc.

Đặc biệt ở phía sau đám người này còn có một đám hài tử miệng còn hôi sữa đi theo.

“Các ngươi có thể đi rồi.”

Ninh Hân quay đầu lại nhìn về phía những hài tử: “Linh thú Diệp gia sẽ mang các ngươi về nhà.”

Một đám hài tử mừng đến nỗi rơi lệ liền cám ơn rồi rời đi, những hài tử còn lại thì chần chờ, chậm chạp không đi.

“Hửm?” Ninh Hân nhướng mày, “Các ngươi không tính về nhà sao?”

Nữ hài tử ban đầu đã nghi ngờ Vân Nhược Thủy trầm mặc nửa ngày nói: “Cha mẹ ta đã bị đám đạo tặc này sát hại.”

Nói xong lời này, hốc mắt nàng liền hiện ra nước mắt.

“Thời điểm ta bị bọn chúng bắt cóc thì bị cha mẹ ta phát hiện, bọn chúng một là không làm, đã làm thì làm đến cùng nên liền giết cha mẹ ta, sau đó đen thi hài của họ vứt xuống núi……”

Nữ hài khóc lóc kể lể làm cho Vân Nhược Thủy cảm động, đôi mắt nàng cũng bất giác đỏ.

“Mẫu thân, nàng rất đáng thương hay chúng ta giúp nàng đi.”

Ninh Hân nhíu mày lại nhìn về phía các hài tử khác.

“Còn các ngươi thì sao?”

Nghe vậy, nhóm hài tử liền sôi nổi giải thích.

Có hài tử vốn dĩ không cha không mẹ nên đi ăn xin, lại không ngờ bị đoàn đạo tặc Mãnh Hổ nhìn trúng, còn lại là bị bán đi do gia đình nợ nần chồng chất, vì vậy bọn họ thà một đi không trở lại còn hơn quay về chỗ cũ làm vật trao đổi.

“Ninh cô nương, cầu xin các người đừng đưa chúng tôi trở về đó”, một nữ hài vội vàng quỳ gối trước mặt Ninh Hân, khóc thập phần đáng thương, “Năm đó, bác của ta sinh bệnh, cha ta vì hắn lên núi hái thuốc nên bị thú ăn thịt, nương bởi vì cha mất liền bi thương quá độ mà bệnh chết, sau đó ta được bác ta nuôi dưỡng, nhưng khi  đường huynh ta lấy vợ, bọn họ đem ta đi bán cho đạo tặc Mãnh Hổ, ô ô, ta không muốn trở về……”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện