Chương 1706: Vân Lạc Phong Đến (bốn)

Edit: Củ mì Xoăn

Sau khi nàng xuất hiện, ánh mắt Vân Tiêu vẫn luôn không đặt ở trên người nàng, dường như vạn vật trên thế gian cũng không thể so với ánh mắt nàng.

“Nàng đã đến rồi……”

Thật lâu sau, môi mỏng nam nhân khẽ mở, nhẹ nhàng nói ra mấy chữ này.

“Đúng, ta tới tìm chàng.”

Vân Lạc Phong cong cong khóe môi, nét mặt chứa đầy ý cười.

Đối với Tần Lạc, nàng không chút nào sợ hãi.

Đúng vậy, chỉ cần có nàng bên cạnh, chẳng lẽ bon họ không ứng phó được khó khăn?

Sắc mặt Tần Lạc rất khó coi: “Vân Lạc Phong, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ Cẩm Dục thất thủ? Không giết được ngươi?”

Đôi mắt Vân Lạc Phong hơi nheo lại, khóe môi tươi cười lộ ra hàn khí.

“Ta nghe nói, ngươi muốn đoạt phu quân của ta?”

Tần Lạc hừ một tiếng: “Thì tính sao?”

“Phải không?” Vân Lạc Phong nhún vai: “Vậy nói không chừng ngươi sẽ vừa mất phu quân lại mất thuộc hạ.”

Tần lạc sắc mặt âm trầm: “Lời này của ngươi có ý gì?”

“Ý của ta…… Đã thực rõ ràng, Cẩm Dục đi cung điện của ngươi tìm Bạch Túc, nếu ngươi trở về chậm, nói không chừng Bạch Túc sẽ bị nàng mang đi.”

Nghe vậy, Tần Lạc trào phúng cười: “Bạch Túc yêu ta chết đi sống lại, hắn căn bản sẽ không rời khỏi ta.”

Vân Lạc Phong lắc lắc đầu: “Ta đưa cho Cẩm Dục độc dược, có thể làm Bạch Túc lâm vào hôn mê, cho nên, mang hắn đi, dễ như trở bàn tay.”

Đây là nàng cùng Cẩm Dục thương lượng qua, nàng đưa Cẩm Dục độc dược mang Bạch Túc đi, mà chính mình, chắc chắn sẽ dùng việc này nói cho Tần Lạc biết.

Nếu như Tần Lạc trở về bắt Bạch Túc lại, vậy phải xem thực lực của Cẩm Dục như thế nào……

Quả nhiên, sau khi nghe Vân Lạc Phong nói, sắc mặt Tần Lạc tức khắc đen lại, lòng ngực chứa đầy lửa giận.

Đáng tiếc chính là, lửa giận này cũng không có bao lâu, đã bị nàng áp xuống.

“Bạch Túc đi rồi, ta còn là có thể bắt trở về, nếu Quỷ Đế rời đi, sợ là ta rất khó bắt lại hắn!”

Tần lạc cười lạnh một tiếng, hơi hơi nâng cằm, cao ngạo nói.

“Huống chi, ngươi cần phải chết!”

Đúng vậy!

Nếu Vân Lạc Phong không ở chỗ này, ả có lẽ sẽ lập tức bỏ lại Vân Tiêu đi bắt Bạch Túc, nhưng mà, bởi vì có Vân Lạc Phong, ả cần thiết lưu lại nơi này đánh chết Vân Lac Phong.

Con ngươi Vân Lạc Phong trầm xuống, đi đến bên người Vân Tiêu, nhẹ giọng hỏi: “Chàng có mấy phần nắm chắc?”

Vân Tiêu trầm mặc nhìn Tần Lạc, trầm giọng nói: “Năm phần.”

“Nhưng là……” Vân Tiêu ngẫm nghĩ, tiếp tục nói: “Ả dùng bí thuật tăng lên thực lực, hẳn là có thời gian hạn chế, chờ tới thời gian rồi, ta có thập phần nắm chắc.”

Tần Lạc, căn bản không phải đối thủ Vân Tiêu, nếu Vân Tiêu không bị thương, giết ả càng là dễ như trở bàn tay.

Vân Lạc Phong đem ánh mắt chuyển hướng về phía Tiểu Trùng Trùng.

Cả người Tiểu Trùng Trùng run lập cập, khiếp đảm lui về phía sau hai bước, yếu ớt nói: “Đừng nhìn ta, ta đánh không lại ả……”

“Ngươi là tổ tông Long tộc, vô dụng như vậy?” Vân Lạc Phong nhướng mày: “Sau này, còn không bằng đem ngươi nướng ăn.”

Tiểu Trùng Trùng hoảng sợ nhìn về phía Vân Lạc Phong, nữ nhân này là ác ma sao?

“Không, ta hữu dụng, ta tuyệt đối hữu dụng.”

“Ngươi hữu dụng? Vậy sao ngươi còn để cho Vân Tiêu bị thương?”

Vân Lạc Phong trào phúng nói.

Tiểu Trùng Trùng đánh không lại nữ nhân này về tình cảm có thể tha thứ, nhưng lúc trước thì sao? Có nó tại đó, thế nhưng Vân Tiêu có thể cùng Bạch Túc đánh nhau đến bị thương?

“Ta……” Tiểu Trùng Trùng vốn dĩ muốn vì chính mình biện giải, lại đột nhiên không nói nên lời.

Đúng vậy, nó xác thật vô dụng! Thế nhưng làm chủ nhân bị thương, nhưng ai bảo lá gan của nó quá nhỏ? Hoàn toàn không dám cùng người khác đánh nhau đến chết sống……

“Cho ngươi mười lăm phút, nghĩ ra biện pháp đối phó nữ nhân này, ngươi đừng vội cự tuyệt ta, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp, ta cùng Vân Tiêu sẽ kéo dài cùng ả mười lăm phút! Nếu ngươi làm không được, giữ ngươi lại cũng không có tác dụng gì, còn không bằng nướng ăn.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện