Chương 1710: Tần Lạc thua (4)

Edit: Bé"ss Heo"ss

"Ngươi......."Sắc mặt Tần Lạc dữ tợn, "Vân Lạc Phong, ngươi đừng đắc ý, nếu ngươi dám chạm vào một ngón tay của ta, nhất định sẽ có người vì ta mà tới giết ngươi!"

"Phải không?" Vân Lạc Phong nhướng mày, "Ta đây liền chờ người nọ tới giết ta."

Vân Tiêu đã sớm đứng yên lặng bên cạnh Vân Lạc Phong, mắt hắn đen lãnh khốc, chỉ là cái khí thế kia, khiến cho Tần Lạc có chút sợ hãi.

Người nam nhân này cũng giống như vị lão nhân kia, đều là người đã đạt tới cảnh giới Nửa Bước Hư Không. Tuy chỉ vừa tiến vào cảnh giới này không lâu, nhưng khí thế của hắn quá cường đại, cường đại đến mức làm người ta sợ hãi.

Tần Lạc dùng sức đem tay của tay của mình từ lòng bàn tay của Vân Lạc Phong thu trở về, lại một chân đá về phía Vân Lạc Phong.

Vân Lạc Phong cười lạnh một tiếng, vốn định ra tay ngăn cản, ai ngờ, đúng lúc này, thân mình nàng cứng đờ, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường đại trong óc nàng bị phá tan, trước mặt Tần Lạc trực tiếp bay ra ngoài.

Ảo cảnh, tóm lại vẫn là hư ảo……

Ban đầu quân đoàn Cương Thiết Liệt Diễm bị Vân Lạc Phong ném vào ảo cảnh tu luyện, ở thời điểm ảo cảnh biến mất bị tự động truyền tống ra ngoài, chật vật té ngã trên mặt đất.

Bọn họ đều mang theo biểu tình kinh ngạc cùng mê man, nghiễm nhiên không biết đang xảy ra chuyện gì……

Đang lúc sắc mặt Vân Lạc Phong xảy ra một chút biến hoá, một tiếng cười hưng phấn đột nhiên truyền đến làm thân thể Vân Lạc Phong bỗng nhiên chấn động.

"Tuyệt Thiên, rốt cuộc ta cũng rời khỏi cái ảo cảnh đáng chết kia! Ha ha ha!"

Mặc Thiên Thành hưng phấn tươi cười oa oa, trong mắt lập loè kích động, hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vân Lạc Phong, nhanh chóng đi vọt qua hướng nàng, duỗi tay liền muốn ôm nàng.

Khi Mặc Thiên Thành chạy đến trước mặt Vân Lạc Phong, một cánh tay từ bên cạnh duỗi tới, đem Vân Lạc Phong kéo vào trong ngực, hai tròng mắt lãnh khốc giống như một thanh lợi kiếm, bắn về phía Mặc Thiên Thành.

"Ngươi là ai?"

Sắc mặt Mặc Thiên Thành trầm xuống, bên cạnh Tuyệt Thiên thế nhưng có nam nhân khác?

Ánh mắt Vân Tiêu rất kiên định: "Ta là phu quân của nàng."

Mặc Thiên Thành hỏng mất, hắn oa oa kéo mặt xuống, tức giận chỉ vào Vân Tiêu, nói với Vân Lạc Phong: "Tuyệt Thiên, ngươi nói cho ta, nam nhân này là đang nói dối, ngươi như thế nào có phu quân? Hắn nhất định đang nói dối, ta đợi ngươi nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào có thể vứt bỏ ta? Như thế nào có thể?"

Thực lực của Mặc Thiên Thành, Vân Lạc Phong đã được chỉ giáo qua, lúc trước ở trong ảo cảnh, nàng vì cứu Cơ Cửu Thiên mới bất đắc dĩ giả mạo Tuyệt Thiên.

Ban đầu cứ nghĩ sẽ tăng thực lực lên trước khi Mặc Thiên Thành rời khỏi ảo cảnh, ai ngờ, hắn thế nhưng lại đem ảo cảnh phá bỏ……

"Nhất định là người nam nhân này dụ hoặc ngươi, ta muốn giết hắn, nếu hắn chết, ngươi chính là của ta!"

Mày Vân Tiêu nhẹ động, đang muốn tiến lên, phía sau vươn tới một bàn tay, kéo cánh tay hắn lại.

Vân Lạc Phong nhìn hắn lắc lắc đầu, hai tròng mắt nhìn về phía Mặc Thiên Thành.

Nói thật cho ngươi biết, ta không phải Tuyệt Thiên, lúc trước ta là vì cứu Cơ Cửu Thiên, mới giả mạo hắn."

"Không, ngươi chính là Tuyệt Thiên!"

Thần sắc Mặc Thiên Thành rất thống khổ: "Ngươi đem ta nhốt ở ảo cảnh ngàn năm, ta liền đợi ngươi ngàn năm, vì sao ngươi muốn đối xử với ta như vậy?"

Khoé miệng Vân Lạc Phong co rút, lúc ấy nàng chỉ hoảng quá nên nói bừa, không ngờ hắn lại tin là thật. Mặc Thiên Thành thật sự cho rằng nàng là Tuyệt Thiên!

"Phong Nhi, chờ ta."

Vân Tiêu tiến đến bên tai Vân Lạc Phong, nhẹ giọng nói.

"Vân Tiêu……" Tâm Vân Lạc Phong căng thẳng, "Mặc Thiên Thành thực lực không đơn giản, chàng……"

"Yên tâm, ta sẽ sống trở về gặp nàng."

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện