Chương 1747: Thành hôn (3)

Edit: Sahara

"Cẩm Dục, sao ngươi dám làm thế với ta?"

Ngày đó, hắn ở trong sơn động chờ Lạc nhi, không hề ngờ tới Cẩm Dục lại đột ngột xuất hiện, hơn nữa, không biết Cẩm Dục lấy độc dược ở đâu ra tới đánh lén hắn, rồi đưa hắn đến nơi này.

Nghĩ đến Cẩm Dục muốn chia rẽ mình và Lạc nhi, lửa giận trong lòng Bạch Túc liền bừng sôi, ánh mắt càng thêm lãnh lệ.

"Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, thả ta ra!"

Cẩm Dục nhìn người trước mặt, cười khổ: "Chủ tử, độc này là Vân cô nương cho thuộc hạ, nếu không, ngài nghĩ độc dược bình thường sao có thể có tác dụng với chủ tử?"

"Đến bây giờ mà ngươi còn muốn ly gián quan hệ giữa ta và Lạc nhi?" Bạch Túc giận dữ, quát lớn.

"Thuộc hạ biết, bất luận thuộc hạ có nói gì đi nữa, chủ tử cũng sẽ không tin." Cẩm Dục lắc lắc đầu: "Thuộc hạ còn có thể nói gì nữa đây?"

Từ sau khi được chủ tử cứu, thì tim của nàng đã đặt trên người chủ tử. Nhưng nàng biết rõ, bản thân nàng không xứng với thân phận cao quý của ngài, ngay cả làm thiếp cũng không đủ tư cách.

Nàng cũng chưa từng cầu mong điều gì, chỉ muốn bảo vệ chủ tử an toàn.

Như thế, đã đủ rồi.

Đáng tiếc......

Dù nàng bỏ ra bao nhiêu, trả giá nhiều thế nào, chủ tử đều không nhìn thấy, mà Vân Lạc Phong chán ghét chủ tử như vậy, lại được chủ tử vạn phần nhung nhớ.

Việc này cũng đành chịu, ai bảo trên người Vân Lạc Phong đúng là có điểm đặc biệt hấp dẫn người khác! Nàng ghen ghét khổ sở, nhưng chưa từng cản trở chủ tử, hơn thế, nàng còn nguyện lòng hết dạ làm việc cho chủ tử....

Khiến Cẩm Dục không chấp nhận được chính là chủ tử bị người ta che mắt lừa gạt, còn vì một kẻ giả mạo mà không tin tưởng nàng nữa.

Vậy, nàng còn biết biện giải thế nào đây?

"Chủ tử, hôm nay thuộc hạ đến là muốn báo với chủ tử một tin, Vân cô nương sắp thành thân rồi!"

Thân mình Bạch Túc cứng đờ, áp chế lửa giận trong lòng, nghiến răng hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Không thể nào, Lạc nhi sẽ không gạt hắn!

Nhất định là Cẩm Dục cố ý đổ oan cho nàng!

"Nếu chủ tử không tin, thuộc hạ có thể đưa ngài đến Quân gia xem thử!" Cẩm Dục trầm mặc: "Hơn nữa, nếu chủ tử muốn cướp Vân cô nương, thuộc hạ cũng sẽ giúp ngài."

Bạch Túc gắt gao siết chặt nắm đấm, sắc mặt vạn phần khó coi.

"Chủ tử, trước đó thuộc hạ hạ độc ngài, là để ngài bị tán đi linh lực, nhưng độc này có hạn chế thời gian, hôm nay ngài đã có thể khôi phục linh lực rồi."

Trên thực tế, Vân Lạc Phong không phải chưa từng nghĩ để Bạch Túc vĩnh viễn mất đi linh lực, nhưng mà, đây là chuyện không có khả năng.

Ngay cả độc khiến Bạch Túc tạm thời mất linh lực cũng là nàng phải cố hết sức mới chế ra được.

Vốn dựa vào thực lực của Bạch Túc, muốn tập kích hắn là chuyện cực kì khó, nhưng do hắn bị thương không nhẹ, trong khoảng thời gian này lại túng dục quá độ, thân thể vô cùng suy yếu, nên Cẩm Dục mới có thể đắc thủ.

(*đắc thủ: ra tay thành công)

Ngay khi Cẩm Dục vừa dứt lời, Bạch Túc liền cảm nhận được linh lực trong cơ thể mình đang dần dần khôi phục.

Loại cảnh giác thực lực trở lại một lần nữa này làm hắn thấy vô cùng sảng khoái, phựt một tiếng, dây thừng trói cả người hắn lập tức đứt hết.

"Cẩm Dục!!!!"

Bạch Túc phóng nhẹ thân mình đến trước mặt Cẩm Dục, ngón tay thon dài bóp chặt cổ nàng ta, thái dương nổi lên gần xanh, tức giận quát: "Ngươi thật to gan!"

Cẩm Dục nhắm hai mắt lại, dáng vẻ cam tâm chịu chết nhưng không hối hận.

Từ lúc Bạch Túc cứu nàng đưa về Bạch gia, thì mạng của nàng đã thuộc về Bạch Túc.

Chủ tử muốn nàng chết... Nàng tuyệt đối không thể không chết.

Thế nhưng đến cuối cùng, Bạch Túc vẫn thả lỏng tay.

Cẩm Dục cảm giác được không khí lại lần nữa tràn ngập ở chóp mũi, nàng ho mạnh mấy cái, tay ôm cổ, ngẩng đầu nhìn nam nhân tuấn mỹ tà mị trước mặt.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện