Chương 1756: Bạch Túc chết (1)
Edit: Sahara
Vân Lạc Phong lẳng lặng nhìn Bạch Túc, tuy nàng không nói gì nhưng trong lòng đã hiểu rõ tất cả.
"Ta biết nàng có đủ khả năng bảo vệ an toàn cho những người này, nên nàng mau chóng đưa họ đến nơi an toàn đi!"
Sau khi Bạch Túc nói xong những lời này, liền đi chầm chậm về phía thi thể Cẩm Dục. Hắn ngồi xổm xuống, ôm xác nữ tử đang nằm im trên đất kia, khuôn mặt tuấn mỹ giờ đây mang theo một tia áy náy.
"Cẩm Dục, tuy rằng ngươi chỉ là thị nữ của ta, nhưng bao năm qua, ngươi luôn đi theo làm bạn bên cạnh ta."
Đây cũng là nguyên nhân vì sao Cẩm Dục liên tục làm trái ý hắn nhưng hắn vẫn không hạ thủ giết nàng ấy.
Năm đó, tại Long Khiếu Đại Lục, hắn có thể dễ dàng từ bỏ Bạch gia, đơn giản là vì Bạch gia chỉ là một con cờ mà hắn lợi dụng.
Trên đời này, chỉ có mình Cẩm Dục là thuộc hạ được hắn đối đãi thật tình....
"Vì thế, thù của ngươi, ta nhất định báo! Những gì kiếp này nợ ngươi, kiếp sau ta sẽ trả cho ngươi."
Trong cái ôm của Bạch Túc, suối tóc đen dài của Cẩm Dục trải trên đất, dung nhan tuyệt mỹ đã tái nhợt vô sắc, nàng nằm im không hơi thở, không còn sinh khí.
Vân Lạc Phong nhìn chăm chú bóng dáng Bạch Túc: "Nếu đây là lựa chọn của ngươi, vậy đám người kia giao lại cho ngươi!"
"Vân nha đầu?"
Mấy người Quân lão gia tử kinh ngạc vạn phần, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Vân Lạc Phong.
Trước không nói Vân Lạc Phong làm cách nào đưa bọn họ đến nơi an toàn được, chỉ nói mình Bạch Túc thì sao đối phó được với Huyết Ngưu và Tần Lạc?
Con Huyết Ngưu kia.... Hoàn toàn không phải là linh thú của đại lục này.
Thực lực của nó quá mạnh, Bạch Túc làm sao thắng được nó chứ?
Vân Tiêu trước sau vẫn không nói lời nào, sau khi bức con Huyết Ngưu kia lui về sau hai bước thì nhanh chóng đi đến bên cạnh Vân Lạc Phong.
Hắn giống như một chiến thần, thủ hộ bên người nàng.
Trên thực tế, hắn cũng đã nhìn thấy Tần Lạc tấn công Vân Lạc Phong, sở dĩ hắn không ra tay, là vì hắn tin tưởng nàng.
Hắn tin tưởng, Tần Lạc không có cách nào tổn thương Vân Lạc Phong được.
"Chúng ta đi!"
Vân Lạc Phong nhìn Bạch Túc lần cuối, rồi chợt vung tay lên, mọi người chỉ thấy lóa mắt một cái, chớp mắt sau đó thì chợt phát hiện mình đang đứng ở một nơi thế ngoại đào nguyên.
Nhìn cảnh vật trước mắt, Quân lão gia tử có hơi trợn mắt há hốc mồm: "Vân nha đầu, đây là nơi nào?"
"Đây là trận pháp!"
Vân Lạc Phong khẽ nhấp môi mỏng.
Trận pháp này trước đó đã sụp đổ bởi vì Mặc Thiên Thành rời đi, nàng dựa theo phương pháp trên sách của Tuyệt Thiên mà khôi phục lại, chỉ vừa hoàn thành vào hôm qua, nàng để Vân Dực làm mắt trận, cân bằng trận pháp....
Ầm!
Ngay một khắc này, bên ngoài bỗng nổ ầm, tiếng vang dậy trời. Thân ở trong trận pháp, Vân Lạc Phong cũng cảm nhận được không gian bị dao động.
"Tự bạo?"
Sắc mặt Vân Lạc Phong khẽ biến, không ngờ Bạch Túc lại dùng phương thức quyết liệt như vậy.
Lúc này, Vân Lạc Phong chợt thấy hơi hoảng hốt, nàng bỗng dưng nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Bạch Túc....
Một bàn tay đột ngột nắm lấy tay Vân Lạc Phong, sau khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay ấy, Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía nam nhân bên cạnh.
"Sao thế?"
"Nàng... Đau lòng à?"
Vân Tiêu có hơi khẩn trương, nói hắn ích kỷ cũng được, hắn thật không muốn Vân Lạc Phong nhớ đến Bạch Túc.
"Đúng vậy, ta đau lòng!" Vân Lạc Phong thở dài: "Hắn tự bạo, cũng có nghĩa là toàn bộ Quân gia bị hắn san thành bình địa, tân phòng chúng ta cực khổ trang trí cũng bị hủy mất rồi."
Phải biết, vì để nàng xuất giá vẻ vang, đám người Quân lão gia tử không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm tư, bây giờ tất cả đều bị hủy trong một sớm, bảo nàng sao có thể không đau lòng?