Chương 1784: Hù chết bảo bảo (bốn)

Edit: Quỳnh Lê.

Nếu trời muốn nàng chết, nàng nhất định sẽ đạp trời mà đi!

Oanh!

Tiếng sấm mãnh liệt đón đầu đánh xuống, thân mình Vân Lạc Phong run lên, lại giống như cây tùng hiên ngang đứng trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích.

Thiên lôi cứ tùy ý rơi xuống, còn nàng sẽ đều ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, ngạo nghễ mà nhận.

Thế gian đều sợ Thiên Đạo nhưng với nàng, nàng sẽ không nhận thua!

Đó là tử vong, còn đây là khuất phục!

Phảng phất như hiểu được tín niệm kiên cường của nữ tử, thiên lôi lần này không hề uy mãnh, ngược lại…… Làm người ta cảm giác được trong đó ẩn chứa một tia khiếp đảm.

Đúng vậy, Thiên Đạo sợ!

Tiểu Mạch trợn mắt há hốc mồm, hắn không nghĩ tới, Vân Lạc Phong nói mấy câu sẽ dọa đến thiên lôi?

Chính là……

Thời điểm thanh âm thiên lôi càng ngày càng nhỏ, uy lực cũng không mạnh mẽ như vừa rồi thì một tiếng huýt gió truyền ra từ trong linh hồn của hai người……

“Tỷ, Tiểu Trùng Trùng tỉnh.”

Trong lòng Tiểu Mạch tràn ngập vui vẻ, chạy nhanh đem Tiểu Trùng Trùng từ Không Gian Thần Điển phóng ra.

Nhưng mà……

Trong nháy mắt hắn trông thấy Tiểu Trùng Trùng, thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

“Tiểu Trùng Trùng, ngươi muốn đột phá?”

Thanh âm Tiểu Mạch tràn đầy hoảng sợ.

Vật nhỏ này, nhiều thời điểm để đột phá lại không chọn lại cố tình đột phá ngay bây giờ!

Nghĩ vậy, hắn vội vàng la lớn: “Tỷ, mau tránh ra, mau!”

Vân Lạc Phong mới vừa phản ứng liền thấy uy lực của thiên lôi vốn đã yếu lại lần nữa phóng đại lên, tiếng sấm nổ vang, một đạo thiên lôi ầm ầm chém về phía Tiểu Trùng Trùng.

Phụt!

Bởi vì Vân Lạc Phong rất gần Tiểu Trùng Trùng nên đạo thiên lôi này cũng lan đến nàng, nàng cảm nhận được lục phủ ngũ tạng đều co rút đau đớn, khuôn mặt tuyệt mỹ một mảnh tái nhợt.

Giờ khắc này Long Lân Giáp ở trên người Vân Lạc Phong đã biến mất.

Lúc nãy nàng có thể hứng thiên lôi đều là dựa vào Long Lân Giáp, hiện tại không có Long Lân Giáp chống đỡ, nàng liền không thể cảng nổi……

“Chủ nhân, mau dùng con rối!”

Thanh âm nôn nóng của Tiểu Mạch truyền đến bên tai Vân Lạc Phong.

Không do dự, Vân Lạc Phong liền triệu hoán Vân Dực.

Vân Dực hiểu được mệnh lệnh của chủ nhân, nhanh chóng dùng thân thể hướng về phía thiên lôi……

Oanh!

Ầm ầm ầm!

Thiên lôi lập tức đánh xuống, uy lực cực mạnh đánh vào thân thể Vân Dực, lại giống như đánh lên vách tường cứng rắn, phát ra tiếng vang thùng thùng.

Tiểu Trùng Trùng sớm đã bị thiên lôi làm cho sợ tới mức ôm lấy đầu, cuốn mình ở phía sau Vân Lạc Phong, đôi con ngươi sợ hãi liếc nhìn đạo thiên lôi trên bầu trời, không ngừng lẩm bẩm tự nói.

“Không đúng a, không đúng a, lôi điện hôm nay có chút không thích hợp, ta cũng đã từng nhìn thấy thiên lôi khi đột phá Thần Linh nhưng đều không có uy lực lớn như vậy, vì cái gì đạo thiên lôi này lại uy lực cường

đại như thế? Thật là hù chết bảo bảo.”

Khóe miệng Vân Lạc Phong có chút co rút, không để ý đến oán niệm của Tiểu Trùng Trùng, mắt đen lẳng lặng nhìn về phía Vân Dực.

“Tiểu Mạch, đây là có chuyện gì?” Vân Lạc Phong quay đầu nhìn về phía Tiểu Mạch, hỏi.

Khi thiên lôi đánh vào Vân Dực, tuy rằng hắn có chút chật vật, nhưng ban đầu là tổn hại thân thể thì lần sau lại giống như là điều trị……

“Ta cũng không biết a, hoá ra thiên lôi của hôm nay còn có thể trở thành chất dinh dưỡng cho con rối sao?” Tiểu Mạch ngây ngẩn cả người.

Vừa rồi hắn bảo Vân Lạc Phong triệu hoán Vân Dực ra ngoài cũng chỉ là đem Vân Dực làm lá chắn để tránh thiên kiếp thôi nhưng hắn lại không thể nghĩ đến, thiên lôi còn có thể trở thành chất dinh dưỡng cho con

rối?

Sắc mặt Vân Lạc Phong tối sầm: “Hoá ra vừa rồi hạ được nhiều đạo thiên lôi như vậy là ta ăn may thôi sao?”

Tiểu Mạch ngượng ngùng cười: “Việc này cũng không thể trách đệ, chỉ có thể trách Tuyệt Thiên, thuật chế tạo con rối là hắn dạy tỷ, là do hắn không nói rõ điểm này, người bị tính sổ phải là hắn, đệ vô tội.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện