Chương 9: Hồ sơ số 9: Ký sinh

Hai tháng gần đây liên tiếp xảy ra sáu vụ hung sát án, tất cả chứng cứ bề ngoài đều nhất mực hướng về một nữ giáo viên họ Ngũ. Nhưng mà, nếu như mấy vụ án này chỉ đơn giản như vậy mà nói..., thì công việc của cảnh sát cũng đơn giản theo rồi.

Người chết trong sáu vụ hung sát án này đều là giáo viên hoặc học sinh của cùng một trường trung học, đều là nam giới. Hiện trường vụ án đều là trong trường học, thời gian gây án đều là buổi tối, điểm chung đáng chú ý nhất chính là tất cả nạn nhân đều có quen biết cô giáo Ngũ.

Nạn nhân đầu tiên là thầy giáo Phùng, hắn là bạn trai cũ của cô giáo Ngũ, sau khi hai người chia tay không đến một tuần lễ, thì hung án liền xảy ra. Ngoài ra những nạn nhân khác gồm có một thầy giám thị, ba thầy giáo cùng một nam học sinh, khi còn sống đều có quan hệ mật thiết với cô giáo Ngũ.

Tôi mời cô giáo Ngũ đến cho lời khai, ấn tượng đầu tiên của tôi đó chính là một người con gái ôn nhu yếu đuối, bất cứ ai cũng sẽ không cho rằng cô ấy là một tên ma đầu giết người như ngóe. Cô ấy là một người con gái rất đẹp, mặc dù có điểm gầy yếu, nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác thanh tú, rất có phong phạm tiểu thư đài các. Điều duy nhất làm người ta thấy cổ quái đó là, khí trời hơn ba mươi độ, vậy mà cô ấy lại mặc một bộ y phục kín cổ, thân thể từ cổ trở xuống đều được bao bọc cực kỳ kín đáo.

Tôi hỏi cô giáo Ngũ một vài vấn đề, tỷ như lúc phát sinh vụ án, cô ấy ở đâu, đang làm những gì, có nhân chứng thời gian hay không. Cô ấy nói lúc phát sinh vụ án mình đang ngủ ở trong ký túc xá giáo viên của trường học. Tôi mở hồ sơ tra cứu một hồi, phần lớn các vụ án đều phát sinh vào lúc rạng sáng, khi đó đang ngủ là điều rất bình thường. Nhưng trong đó có một nạn nhân, một nam học sinh 17 tuổi, thời gian tử vong của nó là từ chín đến mười giờ tối, trong đoạn thời gian này mà đi ngủ, tựa hồ chỉ có trẻ em mới ngủ giờ này thôi.

Cô giáo Ngũ nói:” Đêm hôm đó, tôi cảm thấy trong người rất mệt a, có lẽ là ban ngày làm việc nhiều quá đi, hơn tám giờ là tôi buồn ngủ rồi, cho nên cũng không có tắm rửa mà đã lên giường rồi.”

Lý do mà cô giáo Ngũ dùng để giải thích có vẻ hơi gượng ép, nhưng nếu nhìn nét mặt cùng ngữ khí của cô ấy mà phán đoán, thì lại không giống như đang nói dối. Tôi lại hỏi sự tình của cô ấy và bạn trai cũ thầy giáo Phùng, tựa hồ cô ấy không quá nguyện ý nói đến chuyện này, nhất là nguyên nhân họ chia tay, chỉ nói là đối phương đề nghị chia tay mà thôi.

Sau khi tiễn cô giáo Ngũ ra về, tôi nghiêm túc xem lại hồ sơ vụ án. Nếu là một vụ hung sát án bình thường thì cũng sẽ không giao cho tiểu đội chúng tôi thụ lý, trừ phi vụ án có chỗ quái dị, mà điểm cổ quái nhất trong loạt án mạng này chính là thủ pháp gây án của hung thủ. Tất cả nạn nhân đều là đang sống khỏe mạnh thì bị móc tim mà chết, pháp y cho biết hung thủ cũng không có sử dụng bất cứ hung khí gì, chỉ là trực tiếp dùng tay đâm vào ngực nạn nhân, móc trái tim ra. Nhưng nếu làm như vậy, thì cần dùng bao nhiêu khí lực đây chứ? Một quân nhân trải qua huấn luyện nghiêm khắc có thể dùng tay không mà giết địch, nhưng muốn dùng thủ pháp như trên để giết người, có lẽ chỉ có ma quỷ mới có thể làm được.

Rất rõ ràng, cô giáo Ngũ không có khả năng sở hữu lực lượng như vậy, đây cũng là nguyên nhân mà cô ấy không có bị câu lưu. Khi nhìn thấy cô ấy, trên cơ bản người ta sẽ đánh giá cô ấy là một người hiền lành ôn nhu điềm đạm nho nhã, gan giết gà còn không có, thì nói chi là giết người.

Thầy giáo Phùng thì được đánh giá là không tốt cũng không xấu, một thầy giáo trung học bình thường không thể bình thường hơn. Điểm đáng lưu ý chính là, sau khi hắn cùng cô giáo Ngũ chia tay, tựa hồ luôn cố tránh né cố ấy, cũng từng ám chỉ với người khác cô ấy là một “cô gái không thể chấp nhận được”

Vì yêu mà trở nên hận, hoặc là bị gièm pha khinh rẻ mà sinh oán, đều có thể là động cơ giết người, nhưng nghi điểm lớn nhất trong vụ án này là, làm sao hung thủ có thể dùng tay không móc trái tim của nạn nhân ra.

Năm nạn nhân còn lại đều có tiếp xúc mật thiết với cô giáo Ngũ, chẳng lẽ có tên biến thái nào đó thầm yêu cô ấy mà phát cuồng đi gây án? Nhưng những người bên cạnh cô ấy, phần lớn đều là giáo viên hoặc học sinh, kể cả là giáo viên thể dục đi nữa cũng không ai có được khí lực như vậy, có thể tay không móc trái tim của người khác ra ngoài.

Nghĩ nhiều cũng không có kết quả, dù sao vụ án này cũng không thể tránh khỏi có quan hệ với cô giáo Ngũ, tiếp tục theo dõi cô ấy nhất định có thể tìm được manh mối.

Tiểu đội chúng tôi trừ Thiên Thư ra còn bốn người, phân làm hai tổ ngày đêm túc trực tại trường học của cô giáo Ngũ theo dõi. Trải qua mấy ngày giám thị, rốt cục trong một đêm trời vừa rạng sáng thì có phát hiện.

Thời gian cô giáo Ngũ làm việc và nghĩ ngơi rất ổn định, đều là trước 12h đêm sẽ tắt đèn đi ngủ. Nhưng vào rạng sáng ngày hôm đó, đèn trong phòng của cô ấy bật sáng, quan sát qua ống nhòm thì thấy, tựa hồ cô ấy đang gọi điện thoại, sau đó liền thay y phục đi ra ngoài.

Lúc đó tôi cùng Lực Sĩ đang giám thị, Lực Sĩ là một tên to con cao gần 2m, sở trường của cậu ta là da thô thịt dày, có năng lực chiến đấu tay không rất cao, tay không cũng có thể đơn giản chế ngự ba bốn tên cướp cầm dao. Có cậu ta bên cạnh thì dù có xuất hiện tên ma đầu biến thái dùng tay không móc tim người ta, cũng có thể ứng phó, cho nên tôi hạ lệnh đi theo cô ấy.

Cô giáo Ngũ đi đến một nơi yên tĩnh trong sân trường, một lát sau, có một nam nhân lén lén lút lút đi tới. Hai người giống như đang nói chuyện gì đó, bởi vì khoảng cách khá xa, tôi không nghe thấy. Hai người có thái độ rất thân mật, thường xuyên đụng chạm chân tay, nhưng đều là nam nhân chủ động, cô giáo Ngũ lúc thì muốn cự tuyệt lúc lại ra vẻ mời gọi. Đại khái nói chuyện chừng hai ba phút, cô giáo Ngũ đột nhiên cởi bỏ cúc áo trên y phục, đem ngực của mình phơi bày ra, nhưng tình cảnh hấp dẫn như vậy lại làm cho nam nhân kia hoảng sợ thét to lên, phảng phất như trông thấy thứ gì đó rất đáng sợ, đồng thời cũng quay người chạy trốn.

Cô giáo Ngũ lập tức nhào tới, đè sấp mặt nam nhân kia xuống đất, năm ngón tay trên bàn tay phải khép lại như đao, cắm thẳng vào lưng của nam nhân đó, tiếng tru thê lương cất lên giữa sân trường yên tĩnh giống như sấm sét. Lúc tôi cùng Lực Sĩ đuổi tới nơi, cô ấy đã móc trái tim của nam nhân đó ra.

Sau khi phát hiện chúng tôi, cô giáo Ngũ chậm rãi đứng lên, đem trái tim máu me bê bết đang cầm trong tay mà ném đi, tựa như ném đi một thứ rác rưởi vậy. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cô ấy, gương mặt ôn nhu nhã nhặn như từng thấy, cùng bàn tay phải đầy máu tươi rõ ràng là không hợp nhau. Ánh mắt của tôi và Lực Sĩ đồng thời rơi vào chỗ nút áo đã mở ra trước ngực cô ấy, một chiếc áo ngực màu lam phủ lấy một đôi bồng đảo không tính là đầy đặn, nhưng lại rất mê người. Nhưng chỗ chúng tôi chú ý cũng không phải là chỗ đó của cô ấy, mà là một khuôn mặt người to cỡ nắm đấm trên ngực trái của cô ấy. Đó là gương mặt của một cậu bé, mặc dù chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng cặp mắt cùng mũi miệng đều phân biệt rõ ràng, hơn nữa gương mặt đó còn đang rất tức giận, trợn mắt nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

Tôi dùng ngữ khí lạnh như băng nói:” Ngũ tiểu thư, cô đã bị bắt, bởi vì cô bị tình nghi là hung thủ sát hại sáu người đàn ông...À, bây giờ hẳn là bảy người mới đúng, cô có thể giữ...”

“Thằng chó!” cô giáo Ngũ gầm lên giận dữ, vung vẩy cánh tay phải còn đang nhỏ máu tươi, thứ còn đáng sợ hơn cả một lưỡi đao sắc bén, đánh về phía chúng tôi.

Lực Sĩ tiếp chiêu trước, cùng cô giáo Ngũ đánh nhau. Cô giáo Ngũ giống như một tên điên hết nhào đến cào rồi lại cắn lên người Lực Sĩ, tuy không có chiêu thức gì đáng kể, nhưng khí lực của cô ấy lại vô cùng lớn, khiến cho Lực Sĩ cũng phải chật vật một hồi. Nhưng mà Lực Sĩ dù sao cũng là một hảo thủ kinh nghiệm đánh nhau phong phú, cuối cùng vẫn là chế ngự được đối phương rồi.

Sau khi áp giải cô giáo Ngũ về đến cục công an, tôi hỏi cô ấy vì sao lại phải sát hại những nạn nhân đó, cô ấy lại yêu cầu tôi giúp cô ấy cởi bỏ cúc áo trên y phục, bởi vì hai tay của cô ấy đã bị còng lại nên không thể tự mình cởi bỏ. Làm như vậy rất có thể tôi sẽ rước lấy phiền toái rất lớn, nhưng không chịu cởi thì cô ấy lại không chịu nói lời nào. Cuối cùng, tôi mời một sư tỷ cảnh sát giúp cô ấy cởi bỏ, cũng để sư tỷ cảnh sát này tiến hành ghi chép khẩu cung. Đương nhiên, trước đó tôi đã nói cho sư tỷ cảnh sát này biết là cô ấy sẽ nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ quỷ dị trên ngực nghi phạm, để cho cô ấy có chuẩn bị tâm lý.

Sau khi cởi bỏ cúc áo, lộ ra gương mặt nhỏ cỡ nắm tay trên ngực, cô giáo Ngũ nói:” Nếu như tôi nói tôi không phải là cô giáo Ngũ, mà là đệ đệ của cô ấy, ông tin không?”

“ Tôi tin, nhưng tôi nghĩ quan tòa sẽ không chấp nhận cách nói này.” Nói thực ra, tôi thật sự không có gì là không thể tin tưởng, đương nhiên muốn cho tôi tin tưởng, phải có đầy đủ lý do.

Khuôn mặt nhỏ trên ngực cô giáo Ngũ lộ ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Cái khuôn mặt nhỏ này biểu lộ thần sắc rất sinh động, nhưng tựa hồ lại không thể mở miệng, mà bản thân cô giáo Ngũ đang nói chuyện với tôi, nhưng nét mặt của cô ấy lại không có bất kỳ biến hóa nào. Cô ấy nói tiếp:” Tỷ tỷ cái gì cũng không biết, mấy thằng chó kia đều là tôi giết.”

“ Thằng chó? Có thể giải thích rõ ràng không?” Tôi hỏi.

Khuôn mặt nhỏ đó nhắm hai mắt lại, như suy nghĩ cái gì, một hồi lại nói:” thằng chó họ Phùng kia, cả ngày chỉ mơ tưởng đến thân thể của tỷ tỷ, đêm hôm đó, tỷ tỷ không thuyết phục được hắn, liền gật đầu. Thế nhưng mà, thời điểm hắn cởi bỏ y phục của tỷ tỷ trông thấy tôi, hắn liền sợ hãi, nói tỷ tỷ là yêu quái, chạy mất dép giống như là gặp quỷ. ( gặp thiệt chứ giống gì trời. )

“ Tỷ tỷ vì vậy mà rất thương tâm, mỗi khi trời tối đều là khóc đến mệt lả mới ngủ. Sau đó, cái thằng chó đó còn tới chỗ tỷ tỷ đồn thổi bậy bạ, tỷ tỷ lại càng thương tâm rồi. Tôi hận cái thằng chó đó, hận hắn làm cho tỷ tỷ thương tâm, cho nên ta liền thừa dịp khi tỷ tỷ ngủ, chạy tới giết chết hắn.”

“ Còn những người khác thì sao? Thầy tổng giám thị, ba nam giáo viên cùng một nam sinh, còn có người chết đêm nay.” Tôi hỏi.

Khuôn mặt nhỏ đó bộc lộ biểu tình hung ác, nói:” Bọn nó đều đáng chết, đều muốn chiếm tiện nghi của tỷ tỷ, đều là những thằng chó. Nhất là cái lão chó kia, thường xuyên gọi tỷ tỷ đến văn phòng của hắn làm cái này làm cái kia, kỳ thật chỉ là muốn quấy rối.”

Tôi nghĩ, nó nói lão chó hẳn là thầy tổng giám thị.

Nếu như đệ đệ của cô giáo Ngũ hết thảy đều thẳng thắng nhận lấy trách nhiệm, vụ án này cũng có thể chấm dứt rồi, sự tình sau này cứ giao cho tòa án phán quyết. Theo như kinh nghiệm lâu nay, cho dù quan tòa có lòng tin tưởng bản thân cô giáo Ngũ không biết chút nào, nhưng ngộ sát cũng là có tội, hơn nữa vụ án này đã khiến cho cho quần chúng hoang mang, bị phán tử hình là không tránh khỏi, chỉ là không biết thẩm phán dùng tội danh gì để định tội cô ấy đây.

Sau đó, tôi hỏi quan điểm của Thiên Thư, cô ấy nói:” Thai nhi lúc mới hình thành, đã tồn tại linh hồn, chỉ có điều là vô cùng yếu ớt, hơn nữa lại cực kỳ không ổn định. Chỉ cần có một chút nhân tố ảnh hưởng đến, linh hồn cùng thân thể sẽ đồng thời xuất hiện sự phân tách, sẽ hình thành song bào thai hoặc đa bào thai. Nhưng nếu chỉ có linh hồn phân tách, mà thân thể không có phân tách tương ứng, thì sẽ xuất hiện tình huống giống như cô giáo Ngũ.”

“ Kỳ thật, đệ đệ của cô giáo Ngũ cũng giống như ký sinh trùng vậy, ký sinh trong linh hồn của cô ấy, những gì cô ấy nhìn thấy nghe thấy, thậm chí suy nghĩ hay cảm thụ trong nội tâm, đệ đệ cô ấy đều rất rõ ràng ( nguyên văn: 一清二楚: nhất thanh nhị sở ). Nhưng bản thân cô ấy thì lại không cảm nhận được sự tồn tại của vị đệ đệ này, cũng giống như chúng ta sẽ không biết trong bụng mình đến tột cùng có bao nhiêu con giun vậy.”

“ Đã là một cái linh hồn không hoàn chỉnh, thì tâm lý vị đệ đệ này dĩ nhiên không kiện toàn, trong lòng nó hết thảy đều lấy tỷ tỷ làm trung tâm. Khi tỷ tỷ bị thương tổn, nó có thể phát ra lực lượng hơn xa so với người thường, cái này cũng không có gì lạ. Nước ngoài từng có chuyện một bà mẹ vì cứu đứa con của mình khỏi xe đụng, mà đem cả chiếc xe hơi nhấc lên đó.”

“ Tôi còn một điểm không rõ, khuôn mặt nhỏ trên ngực cô giáo Ngũ là thế nào?” Tôi hỏi.

Thiên Thư nói:” Linh hồn tuy là một dạng năng lượng, nhưng lại có quan hệ rất phức tạp với thân thể con người đấy. Hơn nữa tuy vị đệ đệ này dùng tỷ tỷ làm trung tâm, nhưng theo bản năng nó cũng muốn có thân thể của chính mình, loại ý niệm mãnh liệt mà bền bỉ này, dần dần khiến cho thân thể xảy ra phản ứng, mọc lên một khuôn mặt nho nhỏ. Bất quá, nó còn nghĩ cho tỷ tỷ của mình, nếu khuôn mặt nho nhỏ đó mà mọc ra ở chỗ y phục không che chắn được, tỷ tỷ của nó nhất định sẽ gặp phiền toái.

Tôi đột nhiên nghĩ, nếu khuôn mặt nho nhỏ biết hỉ nộ ái ố này tự nhiên mọc ra ở trên gương mặt của tỷ tỷ nó, đó chính là sự tình rất khủng bố a!

Thiên Thư đột nhiên lại nói:” Kỳ thật, hiện tượng ký sinh linh hồn cũng không tính là quá hiếm, chỉ là {Ký Chủ} không có phát hiện mà thôi, có lẽ trong linh hồn của anh cũng có một đống lớn nhỏ đệ đệ muội muội đang ký sinh đó.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện