Chương 17: Anh oán

( 婴 anh - trẻ sơ sinh )

Có một bằng hữu họ Hạ gởi cho tôi một cái thiệp mời, báo tin vợ hắn sinh hạ một cô con gái. Hai vợ chồng bọn hắn đều là nhân viên công chức, theo quy định của chính sách kế hoạch hóa gia đình thì chỉ có thể sinh một bé mà thôi. Theo như tôi biết, hắn là loại người rất xem trọng quan niệm nối dõi tông đường, làm sao có thể cam chịu không có con trai được chứ?

Bởi vì giao tình của tôi và tiểu Hạ khá tốt, cho nên liền trêu đùa hắn, hỏi hắn có phải là có con riêng bên ngoài hay không. Ai ngờ vừa thuận miệng hỏi chơi, vậy mà lại được nghe một câu chuyện quỷ dị từ trong miệng hắn ---

Kỳ thật khi còn học đại học vợ của tớ đã sống chung vớ tớ rồi, khi đó chúng tớ còn trẻ, chưa biết cách tránh thai, kết quả là làm cho cô ấy có thai hai lần. Sau khi tốt ghiệp, lại thêm một lần không cẩn thận dính bầu, vốn muốn dứt khoát kết hôn luôn rồi. Thế nhưng mà khi đó chúng tớ đều mới ra lăn lộn ngoài xã hội, tình hình kinh tế vẫn chưa được lý tưởng, cho nên đành bỏ lần nữa.

Từ lần đó về sau, hai chúng tớ đều ngẫu nhiên thỉnh thoảng lại có những giấc mơ quái dị liên quan đến hài nhi, sở dĩ nói là giấc mơ quái dị, là bởi vì mỗi lần chúng tớ nằm mơ đều là đồng thời mơ thấy cùng một giấc mơ. Tuy chúng tớ cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng loại tình huống này chỉ là ngẫu nhiên phát sinh, hơn nữa đối với chúng tớ cũng không có ảnh hưởng gì, cho nên bọn tớ cũng không để ý nhiều đến nó.

Sau đó, hai vợ chồng bọn tớ đều đã làm nhân viên công vụ cao cấp, có căn cơ kinh tế nhất định, chuyện nhà cửa cũng đã ổn thỏa, liền quyết định kết hôn. Sau khi kết hôn, hai bên nội ngoại đều hối thúc bọn tớ sinh cháu, chúng tớ cũng cho rằng đã đến lúc có thêm một đứa bé rồi, nên không tiếp tục ngừa thai nữa.

Tuy trước đây vợ tớ đã bỏ thai ba lần, nhưng thân thể cô ấy rất tốt, không bao lâu thì lại mang bầu. Lúc mang thai được bốn năm tháng, tớ thông qua quan hệ cá nhân, đã giúp vợ tớ tiến hành siêu âm bào thai, phát hiện trong bụng là một bé gái.

Tớ là con một, cha mẹ ngày đêm càm ràm, nói nhất định phải sinh cho ông bà một đứa cháu đích tôn. Tớ và vợ rất muốn có con trai, cho nên lại lần nữa bỏ thai, đây đã là lần thứ tư rồi. Bác sĩ nói sau lần này niêm mạc tử cung vợ tớ đã rất mỏng, không thể tiếp tục phá thai thêm lần nữa, bằng không về sau sẽ không thể sinh con được nữa.

Sau khi nghe bác sĩ nói chúng tớ chán nản một hồi, nhưng chúng tớ rất nhanh nghĩ thông suốt, bởi vì tối thiểu chúng tớ vẫn còn có một lần cơ hội. Tuy nói là thông suốt, nhưng mà đêm đó bọn tớ cũng không ngủ được, không ngừng an ủi đối phương cho đến đêm khuya.

Đại khái là vào lúc trời vừa rạng sáng, chúng tớ đột nhiên nghe thấy tiếng hài nhi khóc. Theo như tớ nhớ, hàng xóm quanh đây hình như không có gia đình nào có em bé, cho nên chúng tớ đều cảm thấy rất kỳ quái. Tiếng khóc càng ngày càng vang dội, cũng càng làm cho người ta thấy nóng ruột trong lòng, vợ tớ đề nghị ra khỏi giường xem coi chuyện gì, không chừng có đứa trẻ nào đó bị vứt bỏ rồi.

Tớ nghĩ, dù sao cũng không ngủ được, ra ngoài xem cũng tốt. Vì vậy tớ và vợ choàng thêm cái áo ngủ, lần theo thanh âm đi ra ngoài. Ngoài cửa quả nhiên có một bé gái, đầu con bé rất nhỏ, trên người không một mảnh vải, thậm chí đến cả cái khăn quấn bé cũng không có, trần truồng nằm trên mặt đất lạnh như băng. Hơn nữa, trên người con bé còn dính đầy máu đen, xem bộ dáng thì giống như là vừa được hạ sinh vậy.

Bé gái nhắm mắt khóc oa oa, tay chân lớn hơn ngón cái một chút đang quơ loạn xạ trong không trung, tình cảnh này, chỉ cần là một người bằng xương bằng thịt thì sẽ không thể không động lòng, huống chi chúng tớ vừa mới mất đi một đứa con. Vợ tớ nhìn bé gái, tư vị trong lòng rất chua xót, tuy cô ấy mới vừa nạo thai, thân thể rất suy yếu, nhưng vẫn nhịn không được mà ngồi xổm xuống bế bé gái lên.

Bé gái vừa mới được bế lên, liền lập tức nín khóc, đến lúc này, chúng tớ mới nghiêm túc nhìn rõ ràng gương mặt nó. Cảm giác đầu tiên của tớ chính là, bé gái này và vợ của tớ cơ hồ là được đúc ra từ một khuôn, cái mũi cái miệng đều phi thường giống, nhưng vợ tớ thì nói nhìn nó giống hệt tớ.

Bên ngoài gió rất lớn, thân thể vợ tớ suy yếu, bé gái cũng không thích hợp ở chỗ như thế này, chúng tớ liền bế nó vào nhà, lại lo lắng không biết tiếp theo phải làm gì bây giờ. Ngay lúc chúng tớ chuẩn bị đi vào nhà, cái đầu nhỏ của bé gái đột nhiên quay 180 độ, gương mặt úp vào cánh tay vợ tớ. Vợ tớ còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cánh tay rất đau, như bị cắn một cái. Rồi nhẹ buông tay, bé gái liền rơi xuống đất, hóa thành một vũng máu.

Tớ lúc ấy sợ tới mức á khẩu, không biết bây giờ nên làm gì, ngây ngốc đứng đó nhìn. Đột nhiên, tớ cảm thấy hình như có cái gì bò lên chân trái của mình, cúi đầu xuống nhìn, trông thấy chính là bé gái máu đen đầy mình đang dùng tay chân nhỏ xíu bấu lấy chân trái của tớ, mặt của nó không còn là gương mặt ngây thơ tinh khiết như vừa rồi nữa, mà là dữ tợn như ma quỷ. Đáng sợ hơn chính là, trong miệng nó lởm chở đầy răng nanh, đang há miệng muốn cắn chân tớ. Tớ rất muốn đá văng nó, nhưng nó tựa như sinh trưởng trên chính chân của tớ, làm sao cũng không thể tách nó ra được, tớ chỉ có thể trơ mắt nhìn nó cắn chân mình…

Tớ và vợ đồng thanh thét lên choàng tỉnh dậy, thì ra mới vừa rồi là nằm mơ, nhưng là giấc mơ này thật sự chân thực một cách thái quá rồi, làm chúng tớ sợ đến quần áo toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh, chúng tớ liền rời giường thay quần áo. Nhưng mà lúc thay quần áo, chúng tớ lại phát hiện mấy chỗ bị cắn trong giấc mơ đều tụ máu bầm.

Đêm tiếp theo, chúng tớ lại nghe thấy tiếng hài nhi khóc, lần này chúng tớ không dám đi ra ngoài xem nữa, lấy cái chăn trùm kín đầu, ôm nhau cứng ngắc trong chăn. Nhưng tiếng khóc lại càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng thê lương, khóc đến chúng tớ cảm thấy quặn thắt trong lòng.

Chúng tớ không ngừng an ủi đối phương, nói đây chỉ là nằm mơ, tỉnh ngủ sẽ không có chuyện gì nữa. Nhưng mà, tiếng khóc càng lúc càng tới gần, gần kề tựa như phát ra từ ra từ chính căn phòng này vậy. Tớ nhịn không được chui đầu ra khỏi chăn nhìn, vậy là nhìn thấy bé gái đó đang trườn trên sàn nhà nhắm hướng giường ngủ bọn tớ bò đến.

Bé gái vẫn toàn thân máu đen như đêm qua, máu đen dính bết lên sàn nhà, khiến cho nơi con bé bò qua lưu lại một vệt máu. Mặt của nó vẫn dữ tợn như ma quỷ giống đêm qua, hai mắt đỏ ngầu không ngừng chảy ra máu tươi giống như nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn lởm chởm răng nanh đang phát ra tiếng khóc thê lương làm cho người ta sởn hết cả gai ốc.

Tớ bị sợ đến nhảy dựng lên, muốn kéo vợ tới trốn ra khỏi phòng, nhưng vợ tớ một mực trốn trong chăn không dám nhúc nhích, lại không ngừng thút thít nỉ non. Bé gái bò lên giường, liếc nhìn tớ, lại bò sang chỗ vợ tớ, bò xuống dưới hai chân của cô ấy. tớ phảng phất nghe thấy bé gái đang gọi mụ mụ, vợ tớ đột nhiên nín khóc, vén chăn lên nhìn bé gái. Lúc này, gương mặt bé gái lại khôi phục vẻ ngây thơ thuần khiết như lúc ban đầu, cũng đã nín khóc, chẳng những không khóc, mà hình như còn đang cười, cười đến thực đáng yêu, nhìn rất xinh đẹp.

Vợ tớ nhìn bé gái cũng cười, đem hai chân mở ra, nói với bé gái:” Trở về đi, con ngoan của mẹ.” Bé gái nở nụ cười, tớ rõ ràng nghe thấy nó cười thành tiếng, nó bò vào bụng vợ tớ, biến mất…

Đương nhiên tất cả những chuyện này đều là một giấc mộng, nhưng lại dị thường chân thật. Sáng sớm hôm sau, tớ và vợ đến thỉnh giáo một vị cao nhân, ông ta nói:”Kiếp trước các ngươi mắc nợ bé gái này, kiếp này nó là đến đòi nợ đó. Ai ngờ, các ngươi lại ba lần bốn lượt cự tuyệt không cho nó giáng sinh, không có chơi chết các ngươi coi như nó đã có tâm địa Bồ Tát rồi.”

Chúng tớ hỏi vị cao nhân này bây giờ nên làm gì, ông ta nói:” Thiếu nợ nhất định phải trả, tuyệt đối không thể quịt, đừng mơ mộng sinh con trai nữa, các ngươi nhất định chỉ có một đứa con gái. Sinh hạ nó đi, đừng tạo thêm nghiệp chướng, nó đã bị các ngươi giết bốn lần, nếu lại bị giết lần thứ năm, cho dù nó là Phật tổ cũng sẽ phát hoả đó.”

Cao nhân này cấp cho chúng tớ một cái tượng đất, nói chúng tớ đem về nhà, mỗi ngày sám hối với nó, cũng đồng ý nhất định sẽ cho nó giáng thế. Sau trăm ngày, oán khí của bé gái sẽ tiêu tán, đến lúc đó có thể cân nhắc đến chuyện sinh con.

Chúng tớ tuân theo lời chỉ dạy của cao nhân, mỗi ngày đều hướng tượng đất mà sám hối, quả nhiên không phát sinh quái sự thêm lần nào nữa. Bốn tháng sau, vợ tớ lần nữa mang thai, cuối cùng là sinh hạ một bé gái. Đứa con gái này so với bé gái chúng tớ từng nhìn thấy trước đây quả thực giống nhau như đúc, rất đáng yêu, cũng rất giống chúng tớ.

Lúc đến uống rượu mừng, tôi gặp được con gái tiểu Hạ, mập mập trắng trắng vô cùng đáng yêu, như thế nào cũng không thể liên tưởng đến gương mặt ma quỷ lởm chởm răng nanh. Bất quá, tôi tin tiểu Hạ không có gạt tôi, với tư cách một người cha, ai lại đem con gái của mình ra mà nói đùa kiểu này chứ?

Chúc cho con gái hắn vĩnh viễn khoẻ mạnh hoạt bát!

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện