Q.1 - Chương 22: Tình Nhân Thiên Âm (Tiếng Gọi Thiêng Liêng Của Tình Nhân =)) )

Lương tri phủ thoạt nhìn có vẻ niên kỉ không nhỏ, rất lão luyện, có lẽ là vì con nhà ngư dân từ nhỏ sinh sống trên sông, nhìn qua, có chút tàn nhẫn thù hận ít thấy ở văn nhân.

Bạch Ngọc Đường tinh tế quan sát hắn một chút, phát hiện người này đáy mắt phát xanh, nếp nhăn tập trung ở mi gian, trán lại trơn bóng, có thể biết được là một người quanh năm âu lo ít được thư thái.

“Đại nhân, vị này là Triển đại nhân của Khai Phong Phủ.” Lương Báo dẫn kiến[giới thiệu]: “Vị này là Vương Triều, vị này là…”

Triệu Phổ nhướng mày: “Triệu Hổ.”

Công Tôn thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật là, Triệu Hổ Triệu Phổ, đúng là không khác nhau bao nhiêu.

“… Nga.” Lương tri phủ đã tiếp xúc với quan trường nhiều, quan sát qua loa một chút, trong lòng hiểu rõ, có ẩn tình!

Bạch Ngọc Đường không giống quan lại, phải là người giang hồ, mặt khác, hắn thật đúng là chưa từng nghe nói qua vị quan nào như vậy, trong tuấn mĩ lộ ra chút tà khí, người như vậy trong quan trường rất khiến người khác chú ý, là tối kị.

Mà Triệu Phổ lại quá quý khí, loại quý khí này không phải một vị quan nhỏ bình thường có thể có, càng không phải bách tính thường dân có thể có, cho nên, người này phi phú tức quý!

Lại nhìn Công Tôn và Triển Chiêu.

Công Tôn nhã nhặn, xem khí độ thần vận, nhất định là đại tài! Hoàn toàn không phải phàm phu tục tử.

Đường nhìn của Lương tri phủ cuối cùng dừng lại trên người Triển Chiêu, nhăn mày, có chút suy nghĩ.

“Lương tri phủ, đến đây chẳng hay có chuyện gì?” Bạch Ngọc Đường thấy hắn quan sát Triển Chiêu, sợ hắn nhìn ra kẽ hở gì bất lợi với Triển Chiêu, mở miệng cắt ngang.

“Nga, Lương đại nhân hắn…” Lương Báo vừa định nói mấy câu, đã thấy Lương tri phủ đột nhiên khoát tay ngăn lại, cười cười: “Ta cũng chẳng có chuyện gì, nghe nói Triển đại nhân đến đây, cho nên đến gặp một lần. Ngưỡng mộ đại danh Triển đại nhân đã lâu a, đối với Bao đại nhân càng là cửu ngưỡng đại danh, chỉ tiếc quan chức thấp, vẫn vô duyên được tiếp kiến.”

Công Tôn và Triển Chiêu tinh tế suy xét, Lương tri phủ tuy rằng không sinh ra trong nơi quyền quý, thế nhưng rất hiểu rất cặn kẽ chuyện của chốn quan trường, nói năng đều mang theo ý vị chu đáo của quan lại.

Bạch Ngọc Đường và Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau, Lương tri phủ này không hổ là cáo già, dường như đã nhìn ra điểm không hợp lí, chi nên khi nói rất uyển chuyển, xem ra là muốn nhẹ nhàng rút lui.

Hiện tại bọn Triển Chiêu có hai lựa chọn, hoặc vạch trần hắn, bất quá có khả năng sẽ đả thảo kinh xà, hoặc… Tĩnh quan kì biến.[yên lặng chờ tiến triển]

Mọi người ngay lập tức ngầm đồng ý —– tĩnh quan kì biến, hiện tại chưa phải lúc!

Bạch Ngọc Đường nhẹ gật đầu: “Lương đại nhân khách khí.”

Ngữ điệu này là học từ Triển Chiêu, chỉ là Bạch Ngọc Đường kiệt ngạo bất tuân, Triển Chiêu ôn nhuận như ngọc, học theo, là lạ…

Triển Chiêu cố nén cười, Bạch Ngọc Đường thì xấu hổ không gì sánh được.

Sau đó Lương tri phủ ngồi xuống cùng mọi người hàn huyên, thế nhưng khi nhắc đến án tử, lại lập tức nói sang chuyện khác, khôn khéo hơn Lương Báo rất nhiều, khó đối phó.

Thời điểm ăn trưa, Lương tri phủ cáo từ, Lương Báo tiễn hắn ra ngoài.

Đến cửa, Lương tri phủ thấp giọng phân phó: “Tiêu hủy chứng cứ, người biết chuyện cũng đừng để bọn họ lên tiếng được nữa, người đến lần này không dễ giải quyết, biết không?!”

“Vâng!” Lương Báo nghe lệnh rời đi, tất cả những thứ này, đều bị ảnh vệ âm thầm theo dõi nghe được, liền âm thầm đuổi theo.

.

.

“Thấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường.

“Lão hồ ly.” Một câu nói vô cùng đơn giản của Bạch Ngọc Đường, đã nói ra hết ấn tượng của mọi người về Lương tri phủ.

“Tiếp theo làm thế nào?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

Bạch Ngọc Đường nhún vai, nhìn Triển Chiêu và Công Tôn, hai người bọn họ tương đối nhiều chủ ý.

Công Tôn cười cười: “Chờ thôi!”

“Chờ?”

Triển Chiêu nhíu mày: “Có thể bị bọn họ giành tiên cơ, tiên hạ thủ vi cường không?” Thế nhưng hỏi xong, lại nghĩ nghĩ: “Nếu vậy, thì có đầu mối rồi!”

“Không sai!” Công Tôn đứng lên: “Chúng ta nhất định có người theo dõi, tốt nhất là án binh bất động, nếu có chuyện gì cứ để các ảnh vệ làm.”

Triệu Phổ cảm thấy rất đúng, chạy đến mở cửa, để bọn Tiểu Tứ Tử đi ra, phóng một quả tên lệnh, nói là phóng pháo hoa cho các hài tử xem.

Mấy tiểu hài nhi nào biết gì a, thấy Triệu Phổ phóng tên lệnh lên trời, không bao lâu liền nổ tung, tỏa ra rất nhiều tia lửa, tuy rằng không đẹp bằng lúc trời đêm, thế nhưng vẫn vui vẻ vỗ tay.

Chỉ khoảnh khắc, các ảnh vệ đều xông ra, không hình không tiếng âm thầm vào phòng chờ Triệu Phổ an bài. Các ảnh vệ đi rồi, Công Tôn tiếp tục khám nghiệm tử thi, Triệu Phổ bồi Công Tôn.

Tiêu Lương, Tiểu Tứ Tử, còn có Tiểu Hầu Tử và nãi nãi nó đều ở yên trong phòng, bọn nữ ảnh vệ Phi Ảnh tiếp khách, trong viện, chỉ còn lại Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

.

.

“Làm sao bây giờ?” Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Có đói bụng không? Hay là ra ngoài ăn một bữa?”

“Ân.” Triển Chiêu nghĩ một lát, nói: “Hôm đó… Hoa văn đại ca ta lưu lại trên ván giường, và hoa văn trên da dê, giống nhau sao?”

Bạch Ngọc Đường lấy ra so sánh một chút: “Hoa văn thì như nhau, chỉ là trình tự hoàn toàn khác nhau.”

“Nga.” Triển Chiêu gật đầu, dường như có tâm sự.

“Miêu?” Bạch Ngọc Đường gọi nhẹ một tiếng.

Triển Chiêu vung tay qua, giống mèo giương móng vuốt muốn cào qua.

Bạch Ngọc Đường nhanh tay lẹ mắt nắm lấy tay hắn mới không bị cào, hơi kinh hãi hỏi: “Ngươi làm gì?”

“Không phải ngươi gọi miêu sao?” Triển Chiêu trả lời có thêm mấy phần bất mãn: “Không cào người thì đâu phải miêu.”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Ý ngươi là, thừa nhận mình là miêu rồi?”

Triển Chiêu rút tay lại: “Không được gọi miêu!”

“Dễ nghe cũng dễ gọi.” Bạch Ngọc Đường muốn châm trà, nhưng phát hiện trong bình không còn nước, liền nhìn một nha hoàn đứng ngoài cửa chỉ chỉ vào bình trà, ung dung ứng đối với Triển Chiêu: “Nghe hay hơn cả Triển Chiêu lẫn Triển huynh!”

“Vậy ta gọi ngươi là thử có được không?” Triển Chiêu hỏi lại.

“Ta không ngại ngươi gọi ta là thúc!”Bạch Ngọc Đường để lộ một nụ cười giảo hoạt hiếm thấy của những khi thực hiện được âm mưu.

Triển Chiêu thì vô cùng chán nản, chiến đấu về tên gọi thì hắn ở thế yếu, suy nghĩ một chút, cắn răng: “Tiểu Ngọc!”

“Khụ khụ…”

Bạch Ngọc Đường sặc nước: “Ngươi nói cái gì?”

Triển Chiêu nhướng mày, hơi có chút khiêu khích: “Tiểu Ngọc!”

Hai người giằng co không dứt, lúc này, nha hoàn đến châm trà mới, Triển Chiêu nói với Bạch Ngọc Đường: “Ngươi không gọi Miêu, ta sẽ không gọi Tiểu Ngọc, nếu không…”

“Đại nhân.”

Tiểu nha hoàn kia đột nhiên nhìn chăm chăm vào Triển Chiêu hỏi: “Sao ngươi biết ta là Tiểu Ngọc?”

“Ách…” Triển Chiêu ngẩn người, há hốc, Bạch Ngọc Đường thì cố nhịn cười lắc đầu, nói với nha đầu kia: “Cô nương đừng để ý đến hắn, hắn là một tên lãng tử, rất khinh bạc.”

Tiểu Ngọc nghe xong, giật mình liếc mắt nhìn Triển Chiêu, tâm nói, ai nha, thì ra là một kẻ khinh bạc, còn tưởng là quân tử, liền bưng khay trà, hơi thất vọng bỏ đi.

Triển Chiêu bực bội, đạp Bạch Ngọc Đường một cước.

Trên vạt áo trắng như tuyết của Bạch Ngọc Đường xuất hiện một dấu chân đen như mực, đưa tay phủi phủi, dấu chân biến mất không thấy đâu nữa…

Sau đó, Bạch Ngọc Đường đứng lên kéo tay Triển Chiêu: “Đi, ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì?”

Triển Chiêu bỗng dưng cảm thấy hơi chút không tự nhiên, mình cũng vẫn luôn kéo tay Tiểu Tứ Tử, dùng cùng loại ngữ điệu hỏi: “Đi, ra ngoài ăn, muốn ăn cái gì…”

Bất quá cuối cùng, hai người vẫn ra ngoài.

.

.

Tiểu Tứ Tử ngồi trên thềm cửa, vẫn liên tục quan sát Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu.

“Tiểu Tứ Tử.” Phi Ảnh lột một quả lựu đưa sang: “Ăn không?”

Tiểu Tứ Tử nhận quả lựu ngẩng mặt: “Phi Ảnh tỷ tỷ các tỷ đến đây lúc nào?”

“Khi trước chúng ta ở Phủ Khai Phong giúp Bao đại nhân, sau đó Nhị Gia Tam Gia Tứ Gia của Hãm Không Đảo đến hỗ trợ, cho nên chúng ta đuổi theo đến đây, Hắc Ảnh Bạch Ảnh đã người đi xung quanh tìm tung tích Triển Hạo.”

“Triển Hạo là ca ca của Miêu Miêu sao?” Tiểu Tứ Tử ăn lựu: “Sao hắn không thương Miêu Miêu?”

Phi Ảnh ôm Tiểu Tứ Tử lên xoa xoa đầu nó: “Ai, nếu không phải có chuyện lần này, ta cũng không biết có Triển Hạo tồnt ại, có lẽ vì danh tiếng Triển Chiêu quá lớn.”

“Ca ca của Miêu Miêu ghen tị với Miêu Miêu sao?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.

Vừa khéo, Công Tôn quên mang công cụ khám nghiệm tử thi, cùng Triệu Phổ trở lại, đi đến cửa vừa lúc nghe được, Công Tôn khẽ nhíu mày, đi qua ngồi xuống hỏi: “Tiểu Tứ Tử, con vừa nói… Đại ca của Triển Chiêu ghen tị với hắn?”

“Ngô.” Tiểu Tứ Tử gật đầu: “Nếu không sao lại chán ghét Miêu Miêu, Miêu Miêu tốt như vậy! Cả Bạch Bạch cũng thích Miêu Miêu!”

“Làm sao nói vậy được…” Triệu Phổ xoa xoa đầu Tiểu Tứ Tử, trong lòng lại thấy buồn cười: “Đúng thật là cũng có chuyện như vậy… Mấy ai có thể khiến Bạch Ngọc Đường để mắt a? Quả nhiên tầm nhìn của tiểu hài tử là sáng nhất.”

Hai người trở lại phòng khám nghiệm tử thi, Công Tôn hỏi Triệu Phổ: “Ngươi thấy thế nào?”

“Ngươi nói đại ca của Triển Chiêu?” Triệu Phổ có chút không thoải mái cười nhạt một tiếng: “Hắn vì muốn kéo Triển Chiêu đến huyện Cừ Sơn, mà làm mù mắt hắn. Đến rồi còn thần thần bí bí để lại nhiều manh mối như vậy, hiện tại lại đột nhiên nói phải dừng… Nếu không phải có lý do đặc biệt vậy tuyệt đối là hận Triển Chiêu đến chết, dày vò hắn như vậy!”

“Nói không chừng có nỗi khổ riêng…”

“Nỗi khổ riêng gì đó, chỉ có thể giúp Triển Chiêu tự đánh lừa bản thân thôi.” Triệu Phổ thở dài: “Nếu ngươi có một huynh đệ thân thiết, ngươi có dày vò hắn như thế không?”

Công Tôn lập tức nghẹn lời không nói được nữa.

“Nếu nói làm Triển Chiêu mù, là có mục đích đặc biệt… Thế nhưng, hiện tại xem ra ngoại trừ tạo điều kiện thuận lợi cho Bạch Ngọc Đường thì cũng chẳng còn gì đáng nói.” Triệu Phổ bĩu môi: “Then chốt là câu truyền lời kia, nói cái gì hận nhất là hắn, cay nghiệt như vậy! Ai chịu nổi a.”

.

.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng lên phố, lần này, bọn họ không vội đến tửu lâu trước, mà là đến bờ sông Y Thủy, nhìn sang bờ bên kia.

Quả nhiên, bến đò hai bên bờ đều sụp, nước không dâng đến mặt đất, không tràn vào đồng ruộng.

“Ngươi đoán, Tiểu Hồng có việc gì không?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi: “Có Tứ ca của ngươi thì tốt rồi, nói không chừng có thể xuống nước tìm Tiểu Hồng.”

“Tứ ca ta không chừng còn không bơi giỏi như nàng.” Bạch Ngọc Đường nửa nói nửa đùa.

“Hôm nay ngươi rất vui sao?” Triển Chiêu thắc mắc.[chuyện, vừa ôm nhau ngủ cả đêm mà, trì độn]

“Sao lại hỏi vậy?”

“Vì ngươi cứ nói đùa mãi.” Triển Chiêu trả lời: “Trước đây ngươi đâu có đùa nhiều vậy.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người, bất quá hôm nay quả thật tâm trạng rất là vui vẻ.

“Ai nha..”

Bạch Ngọc Đường còn chưa nói gì, Triển Chiêu đột nhiên che tai: “Lại nữa rồi!”

“Lại thanh âm ấy nữa?!” Bạch Ngọc Đường cả kinh, cùng lúc, chợt nghe từ xa xa truyền đến tiếng kêu của mọi người.

Ngẩng đầu nhìn sang, Bạch Ngọc Đường nhíu mày, trên bến đò có không ít người đang xây dựng bến đò, bọn họ dường như có rất nhiều người cũng nghe được thanh âm, che tai chạy tới bên đường. Hành động sau đó rất khó hiểu, chỉ thấy bọn họ chạy qua chạy lại, sau đó nhảy, chà mặt liên tục.

Bạch Ngọc Đường thấy hành vi bọn họ cảm thấy rất kì lạ, tâm nói như vậy để làm gì? Mà càng kì lạ hơn là, những người đó bận rộn một hồi, dường như lại không sao nữa, trở lại tiếp tục làm việc, hoàn toàn không chịu ảnh hưởng thanh âm kia hơn nữa.

Trước mắt Bạch Ngọc Đường sáng ngời, bảo Triển Chiêu cố nhịn một lúc, mình thì thả người nhảy đến bờ đê, hỏi một hỏa kế: “Huynh đài, bằng hữu của ta đột nhiên nghe được thanh âm lạ, rất khó chịu, không biết các ngươi có nghe thấy không?”

“Nga!” Hỏa kế kia trả lời: “Công tử là người vùng khác sao, ngươi bảo bằng hữu của ngươi cử động một chút, mạch máu giãn ra mặt đỏ tim đập, thì sẽ không nghe thấy nữa!”

Bạch Ngọc Đường sửng sốt: “Mặt đỏ tim đập… Là có thể không nghe nữa?”

“Ân, đây là thiên âm từ trong sông truyền đến, cũng có người nói là hải nhân hát, người địa phương chúng ta đều gọi là tình nhân thiên âm.” Hỏa kế giải thích cho Bạch Ngọc Đường.

“Tình nhân thiên âm? Vì sao có người nghe được, có người nghe không được?” Bạch Ngọc Đường cảm thấy thật không thể giải thích được.

“Thiên âm này a, chỉ có tác dụng với người thể hàn thôi!” Hỏa kế nói: “Có những người sợ lạnh có người không, những người sợ lạnh, đa số bẩm sinh tim đập tương đối chậm, đều có thể nghe được âm hưởng.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu và Tiểu Tứ Tử đúng thật là thể hàn, thế nhưng còn Công Tôn. “Thế nhưng… Ta có một bằng hữu cũng thể hàn, hắn không nghe thấy.”

“Nga, vậy bằng hữu của ngươi đã thành thân chưa?!” Hỏa kế cười ha ha nói: “Người thành thân rồi không nghe được.”

Bạch Ngọc Đường bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, nhịn không được hỏi: “Mặt đỏ tim đập là được sao?”

“Ân, biện pháp này vốn là do một đôi tiểu nhân nghĩ ra!” Hỏa kế cười: “Khi đó có một cô nương bị thanh âm này phiền đến đau đầu, tình nhân của nàng che tai thì được, người khác che cũng không tác dụng. Tình lang của nàng là một người thông minh, hôm ấy không che, hôn cô nương đó một cái, vậy mà lại không nghe nữa! Cho nên a… Ai, công tử?”

Hỏa kế còn chưa nói xong, Bạch Ngọc Đường đã trở về, rất bình tĩnh đi đến cạnh chỗ Triển Chiêu.

“Ồn quá đi.” Triển Chiêu rất là khó chịu.

Đột nhiên nghe Bạch Ngọc Đường nói: “Miêu Nhi… Ta muốn hôn ngươi!” [trẫm ân chuẩn XD]

“Hả?” Triển Chiêu kinh hãi, tuy rằng nhìn không thấy nhưng hai mắt vẫn mở to, hai bên tai ửng đỏ.

Bạch Ngọc Đường im lặng một lát, hỏi: “Còn nghe thấy không?”

Triển Chiêu chớp chớp mắt, ngoáy ngoáy tai: “Ô? Sao lại…”

Bạch Ngọc Đường cười, đưa tay, ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm điểm vào ngực Triển Chiêu: “Nếu còn nghe thấy, nhớ lại câu vừa nãy, để chỗ này đập nhanh một chút, thì tốt rồi.”

Triển Chiêu hai má đỏ thẫm, Bạch Ngọc Đường thì lại là tiếu ý dạt dào nhịn không được tràn ra bên khóe môi.

Mà trong phủ nha, Tiểu Tứ Tử hoan hoan hỉ hỉ chui trong lòng Tiêu Lương, để Tiểu Lương Tử che tai cho. Ngô, trong lòng Tiểu Lương Tử thật thoải mái nga… Tim đập thật nhanh nga.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện