Q.4 - Chương 13: Lưu Hạc Linh

Bạch Ngọc Đường đi vào theo Lục Thiết Tâm, trong phòng có một nữ oa khoảng mười hai mười ba tuổi, thấy có người lạ vào, lại còn là nam nhân, liền cúi đầu, đứng qua một bên, có vẻ rất e dè.

“Ngoan, không phải sợ, gọi Bạch đại hiệp.”

Tiểu cô nương dè dặt nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói nhỏ: “Bạch đại hiệp.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, chợt nhớ ra, đây hẳn là nhi nữ La Thanh Sơn gửi gắm cho Lục Thiết Tâm.

Lục Thiết Tâm nói với Bạch Ngọc Đường, tiểu cô nương tên là La Diên.

Sau khi nha hoàn dâng trà, Lục Thiết Tâm cẩn thận đóng chặt cửa lại, sau đó thì ngồi xuống bên bàn nhìn Bạch Ngọc Đường chằm chằm, như đang rất khó xử.

Bạch Ngọc Đường bị hắn nhìn rợn cả người, nghĩ thầm lão tiền bối này sẽ không đùa mình chứ?

“Khụ khụ.” Lão đầu cũng nhận ra hành vi của mình không được đúng lắm, khụ khụ vài tiếng, nghiêm mặt nói: “Ai, Bạch thiếu hiệp, ta từng này tuổi rồi, nếu không phải thật sự đã đến đường cùng, cũng sẽ không mặt dày đến cầu cứu hậu bối giang hồ, dù thế nào thì nhất định thiếu hiệp cũng phải giúp ta.”

Bạch Ngọc Đường nghe không hiểu gì, gật đầu: “Lão gia tử có việc gì xin cứ nói, ta giúp được đương nhiên sẽ giúp.”

“Ai… Thật khó nói nên lời.” Lão đầu thật sự rất dài dòng.

Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm không phải ngươi muốn ra làm thứ chuyện không thể ngẩng mặt nhìn đời gì chứ? Có gì mà không nói được?

“Chuyện này…” Lão đầu do dự một lúc, cuối cùng cũng gắng gượng nói ra: “Huynh đệ La Thanh Sơn của ta, chết vì nhận phải một chuyến quỷ tiêu, chuyện này hẳn là Bạch thiếu hiệp đã biết rồi?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, nghĩ thầm ngươi đã mời ta đến phúng tang rồi, ta ít nhất cũng phải hỏi xem người chết là ai chứ?

“Ngươi có biết, chuyến quỷ tiêu hắn nhận là thứ gì không?” Lục Thiết Tâm hạ giọng hỏi.

Bạch Ngọc Đường thấy dáng vẻ hắn như thế thật sự là choáng váng, nghĩ thầm làm sao ta biết được? Liền lắc đầu.

Lão đầu vẫy vẫy tay gọi La Diên: “Nha đầu, lấy thứ phụ thân đưa cho con ra cho Bạch thiếu hiệp xem.”

Tiểu cô nương đi tới, tháo hầu bao đeo trên lưng áo xuống, hầu bao này không tính là nhỏ, nhưng rất mỏng, tiểu cô nương đeo trên thắt lưng, dùng lớp áo ngoài che lại thì không thấy đâu nữa.

La Diên nhẹ nhàng mở bao ra, lấy thứ gì đó ra, đưa tới trước mắt Bạch Ngọc Đường.

Vừa lấy ra, đã có ánh kim lấp lóe, rất bắt mắt. Là một tấm lệnh bài mỏng, lệnh bài được chạm rỗng, làm bằng vàng, phía trên là một con hạc tiên bay lượn trong mây, cụm mây kéo dài xuống dưới, biến thành từng chiếc lông khổng tước tinh xảo! Rất cổ xưa thanh nhã, vừa nhìn đã biết không phải vật bình thường, ở giữa là hình khắc chìm, viết “Hoàng thiên cảnh mệnh, hữu đức giả xương”.

Bạch Ngọc Đường thầm cau mày, đây chính là hàng chữ được khắc trên Thụ mệnh huyền tỷ của vua Lý Thế Dân nhà Đường.

.

.

Thời Xuân Thu, Biện Hòa nước Sở tìm được mảnh ngọc Hòa Thị Bích, lưu chuyển qua tay nhiều người suốt nhiều năm, đến khi nước Tần thống nhất sáu nước, thì đến tay Tần vương Doanh Chính, Doanh Chính liền lệnh cho Lý Tư khắc lên tám chữ triện “Thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương”, do ngọc công Tôn Thọ ở Hàm Dương khắc lên Hòa Thị Bích, trở thành Truyền quốc ngọc tỷ, tượng trưng cho hoàng quyền. Cuối cùng thiên hạ phân tranh, Truyền quốc ngọc tỷ luôn là dấu hiệu của vương quyền được tranh giành.

Khi Đường Thái Tông Lý Thế Dân đăng cơ, Truyền quốc ngọc tỷ bị Tiêu hậu mang đến Đột Quyết ở Mạc Bắc, vì không có ngọc tỷ truyền quốc, Lý Thế Dân ra lệnh khắc Thụ mệnh huyền tỷ, thay thế Truyền quốc ngọc tỷ. Đến năm Trinh Quán thứ tư, Truyền quốc ngọc tỷ mới về lại với nhà Đường, Thụ mệnh huyền tỷ không còn được dùng nữa, cho nên những bảo vật có ấn kí của Thụ mệnh huyền tỷ cực kì quý giá.

Mảnh kim bích này cũng từng được ghi chép trong sử sách, tên là Lưu Hạc Linh, trước đây được Lý Thế Dân ban tặng cho Đại Đường đệ nhất vũ cơ, ý khen những điệu múa của nàng ta uyển chuyển muôn vẻ như chim hạc vờn mây, long phượng vũ khúc.

Bạch Ngọc Đường cũng xem như am hiểu cổ vật, biết đây là báu vật vô giá, nhưng cũng là một vật không cát tường.

Lưu Hạc Linh không phải một món bảo vật bình thường, mà là đồ vật của quỷ thần! Nghe nói sau đó vũ cơ ấy đã dùng phần đuôi sắc của mảnh kim bích này để cắt cổ tự vẫn, cho nên phần đuôi vàng hình lông chim khổng tước biến thành màu đỏ sậm, tuy vẫn có ánh kim lấp lóe, nhưng vết máu trên đó vĩnh viễn cũng không lau đi được.

Đây là trân phẩm giá trị vạn kim, thậm chí là vạn vạn kim, sau đó bị lưu lạc trong dân gian, bị rất nhiều cự phú sơn phỉ cướp đoạt. Nhưng những người có được nó, ngắn nhất một năm, dài nhất ba năm, nhất định sẽ phơi thây giữa đường, chết không có chỗ chôn!

Đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết, không thể kiểm chứng, Bạch Ngọc Đường vốn nghĩ Lưu Hạc Linh này là giả, không ngờ thật sự có tồn tại.

Nhận lấy lật xem, thật sự không giống đồ giả.

“Bạch thiếu hiệp hiểu cao biết rộng, hẳn là nhận ra vật này?” Lục Thiết Tâm hỏi dò.

Bạch Ngọc Đường gật nhẹ đầu: “Lưu Hạc Linh.”

“Ai!” Lục Thiết Tâm có vẻ nhẹ nhõm, “Quả nhiên Bạch thiếu hiệp biết.”

Bạch Ngọc Đường để mảnh ngọc lên bàn, khó hiểu hỏi Lục Thiết Tâm: “Thứ này liên quan gì đến ta?”

“A… Ta nghe giang hồ đồn đại, nói Bạch thiếu hiệp có một hảo hữu tên Hạt Cửu Thiên.” Lão đầu lại hỏi dò.

“Ha.” Bạch Ngọc Đường nhịn không được cười gượng một tiếng: “Quả thật có quen.”

“Ta nghe nói hắn từng đeo bám muốn bái thiếu hiệp làm sư phụ, cực kì nghe lời thiếu hiệp, có đúng không?” Lục Thiết Tâm hỏi tiếp.

Bạch Ngọc Đường lắc lắc đầu: “Hắn quả thật muốn bái ta làm sư, nhưng chỉ là nói bừa vậy thôi, không như lời giang hồ cường điệu.”

.

.

Nói đến Hạt Cửu Thiên này, kì thật là một sơn phỉ nổi danh.

Người này cực kì cao lớn, rất cường tráng, nổi tiếng vì rất giỏi dùng hạt vĩ tiên[roi hình đuôi bò cạp]. Tuổi hắn gần bốn mươi, sức lực mạnh vô cùng. Tập hợp được hơn trăm thuộc hạ, nấp trong núi sâu, chặn đường cướp bóc. Nhưng hắn không cướp người nghèo, chỉ cướp những kẻ giàu có bất nhân và tham quan ô lại. Vì không có chỗ ở cố định, di chuyển liên tục như dân du mục hôm nay ở lại núi này một tháng, ngày mai lại sang núi khác nửa năm, cho nên triều đình quan phủ không sao bắt được hắn.

Khoảng tám năm trước, khi đó Bạch Ngọc Đường mới vào giang hồ chưa lâu, thỉnh thoảng sẽ đi qua rừng rậm, cứu được Hạt Cửu Thiên đang bị giang hồ thập đại sát thủ truy sát, đã bị dồn vào đường cùng. Hạt Cửu Thiên là kẻ thô lỗ đơn giản, ban đầu cảm thấy Bạch Ngọc Đường chỉ là một tiểu hài tử lại còn như công tử bột thì có được bản lĩnh gì? Không ngờ hắn nhẹ nhàng giải quyết toàn bộ thập đại sát thủ, còn đoạt một bình Lê Hoa Bạch thượng hạng của hắn mang đi, không nhìn hắn đến một cái.

Đừng thấy Hạt Cửu Thiên là kẻ có danh tiếng mà lầm, hắn vốn là kẻ đầu óc đơn giản, cả một đời cướp của người khác, lần đầu tiên bị người khác cướp, tâm phục khẩu phục Bạch Ngọc Đường, quỳ tới quỳ lui dập đầu muốn bái sư, dọa cho Bạch Ngọc Đường kinh hãi thấy hắn là chạy.

Nhưng những người như Hạt Cửu Thiên, Bạch Ngọc Đường vẫn thấy vừa mắt, cùng uống vài chén rượu. Bạch Ngọc Đường còn đến sơn trại của hắn tham quan một chuyến, sau đó Hạt Cửu Thiên bái sư không thành, Bạch Ngọc Đường để lại một câu trên tường của hắn: Chớ hại người tốt. Sau đó thì đi không còn tung tích.

Nghe nói sau đó Hạt Cửu Thiên tìm người đục mảnh tường ấy xuống khảm vàng, nói dùng làm vật gia bảo.

Bạch Ngọc Đường vẫn có điều giấu Lục Thiết Tâm, Hạt Cửu Thiên, quả thật là mình nói gì hắn sẽ làm đó.

.

.

“Có quen là tốt rồi!” Lục Thiết Tâm nói: “Kẻ… Giết La Thanh Sơn, chính là Hạt Cửu Thiên!”

Bạch Ngọc Đường lạnh mặt: “Có chứng cứ không?”

Lục Thiết Tâm ngẩn người: “Có người tận mắt thấy.”

Bạch Ngọc Đường lắc nhẹ đầu: “Ai?”

Lục Thiết Tâm chỉ chỉ La Diên.

Bạch Ngọc Đường nhìn La Diên.

La Diên gật gật đầu: “Cha từng nói, người muốn lấy mạng cha, tên Hạt Cửu Thiên.”

“Trước khi chết cha ngươi nói vậy?” Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

“Không phải, sau khi chết.” La Diên nói nhỏ: “Sau khi chết, cha báo mộng nói.”

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi không nén được cảm giác muốn nổi giận, xoay mặt nhìn Lục Thiết Tâm, nghĩ thầm La Diên là tiểu hài tử, ngươi đâu phải, lời như thế cũng tin?!

“Bạch thiếu hiệp, nghe ta nói hết.” Lục Thiết Tâm nhìn ra Bạch Ngọc Đường có phần không vui, vội tiếp lời: “Ta đương nhiên không tin điều này, nhưng, trước đây không lâu quả thật Hạt Cửu Thiên đã từng nói, ai có Lưu Hạc Linh, hắn giết người đó! Cho nên mới nói, Lưu Hạc Linh là quỷ tiêu!”

Bạch Ngọc Đường nghe đến đây, nhíu mày, rất lâu sau mới hỏi: “Sao hắn lại muốn giết người có Lưu Hạc Linh?”

“Chuyện này… Thì ta không biết!” Lục Thiết Tâm lắc đầu: “Ta vốn nghĩ sau khi La Thanh Sơn bị giết thì Lưu Hạc Linh đã bị lấy cắp rồi, nhưng không ngờ, nha đầu này nói với ta nó vẫn còn giữ.” Lục Thiết Tâm vội cất Lưu Hạc Linh đi đưa trả cho La Diên, “Đây, không có bức tường không kẽ hở, nếu chẳng may tin này lan truyền ra ngoài, người khác ta không sợ, nhưng võ công của Hạt Cửu Thiên không phải ai cũng chống được, Thiết Chưởng Môn của ta rộng lớn, có đến mấy trăm người!”

Bạch Ngọc Đường phất nhẹ tay, tỏ ý bảo hắn hiểu ý Lục Thiết Tâm rồi, “Hiện tại còn có ai biết Lưu Hạc Linh ở trong tay ngươi không?”

“Trước mắt còn chưa có, ta rất cẩn thận! Nhưng, rất nhiều người biết La Diên đang ở chỗ ta, nếu chẳng may…” Lục Thiết Tâm sầu não.

Bạch Ngọc Đường trước sau vẫn không hiểu, Hạt Cửu Thiên trước nay chưa từng lạm sát kẻ vô tội, vì sao nhất định phải giết người có Lưu Hạc Linh?

“Lão gia tử muốn ta giúp thế nào?” Bạch Ngọc Đường hỏi thẳng.

Lục Thiết Tâm cười hắc hắc mấy tiếng, muốn bao nhiêu khó coi có đủ bấy nhiêu, sau đó đẩy đẩy La Diên về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường không hiểu.

“Chuyện này… Bạch thiếu hiệp có thể đưa nha đầu này về phủ Khai Phong không? Luôn cả Lưu Hạc Linh?”

Bạch Ngọc Đường cau mày, nghĩ thầm ngươi giỏi thật, đây là nữ nhi của hảo hữu của ngươi, vì bảo vệ bản thân mà đẩy một tiểu cô nương tứ cố vô thân cho người lạ mang đi?

La Diên đỏ mắt đứng một bên, có thể hiểu được nó đang nghĩ gì, hẳn đang nói mình là tiểu hài tử không ai cần.

Bạch Ngọc Đường nhìn nhìn Lục Thiết Tâm, hỏi: “Nếu ta mang nó đi, ngươi định làm thế nào?”

“Ơ…” Lục Thiết Tâm nhìn nhìn La Diên, thở dài, hiền từ đưa tay sang sờ đầu La Diên, nói: “Bảo bối à, tuy ta và cha con là hảo hữu, nhưng thân già cả ta thật sự không chống được thứ hại mạng người đó nữa! Không bằng thế này, con vứt Lưu Hạc Linh đi, có được không?”

La Diên vội ôm chặt Lưu Hạc Linh lắc đầu: “Không vứt.”

“Ai nha, thứ này cũng đâu ăn được, con giữ làm gì!” Xem ra Lục Thiết Tâm đã khuyên nó nhiều lần rồi.

“Có thể báo thù cho cha.” Nha đầu La Diên cũng rất cứng đầu.

“Chuyện này…” Lục Thiết Tâm buông tay, nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng hiểu, vì sao các tiêu sư của La Thanh Sơn đều bỏ xứ đi, thì ra là sợ bị liên lụy, Lưu Hạc Linh này vốn không phải thứ cát tường, mà Hạt Cửu Thiên chỉ muốn mạng người giữ Lưu Hạc Linh, chỉ cần không còn thì an toàn rồi.

Bạch Ngọc Đường cầm đao đứng lên, Lục Thiết Tâm nhìn hắn, thấy hắn chắp tay, xoay người đi, thở dài.

Bạch Ngọc Đường đi đến cửa, thấy nha đầu còn đứng ngẩn người cạnh bàn, liền nói: “Đi thôi.”

Tiểu cô nương sửng sốt, thấy Bạch Ngọc Đường chờ mình, xoay đầu nhìn Lục Thiết Tâm, Lục Thiết Tâm mừng rỡ, vội đẩy nó: “Đi đi đi đi, Bạch thiếu hiệp chịu mang con đi là phúc của con.”

La Diên nhìn vị hảo hữu mặt mày rạng rỡ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức của cha sinh thời, trong lòng rất buồn bực. Không biết đã thấy sắc mặt này bao nhiêu lần rồi, ngồi xuống, cầm lấy tay nải để trên ghế, La Diên đi theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.

Bạch Ngọc Đường thấy La Diên mang sẵn tay nải, có lẽ là đi đến đâu bị người đuổi đến đó, khó trách luôn ở trong thư phòng, bất đắc dĩ lắc đầu.

Đi đến linh đường, nghe tiếng đàn ai oán, La Diên nhìn nhìn Bạch Ngọc Đường: “Ta muốn thắp nhang cho cha.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, đứng ở cửa hông chờ, đột nhiên nghĩ đến gì đó, hỏi: “Lục Thiết Tâm thích thứ gì nhất?”

“À, chim.” La Diên trả lời: “Hắn nuôi mấy trăm con chim quý trong hoa viên, nghe nói mỗi con trị giá mấy nghìn lượng.”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ta chờ ngươi ở cửa lớn, thắp nhang xong thì ra, đến phủ Khai Phong nói với Bao đại nhân cha ngươi chết thế nào, nếu như thật sự là do Hạt Cửu Thiên làm, phái người đi bắt hắn.”

“Được!” Tiểu cô nương gật đầu, đi vào linh đường thắp nhang. Bạch Ngọc Đường nghiêng tai nghe… Vừa khéo tiếng đàn dừng lại, hắn liền đi theo tiếng chim, đến hậu viện.

.

.

Sau khi La Diên bái lạy cha xong đi ra cửa, quả nhiên thấy Bạch Ngọc Đường đang chắp tay sau lưng chờ mình ở đó, chỉ là trong tay cầm một bao vải trắng lớn.

La Diên đi đến, Bạch Ngọc Đường đưa nó đến Khai Phong, vừa đến đường lớn, như đột nhiên nghĩ ra điều gì, Bạch Ngọc Đường đưa bao vải cho nó, “Mở ra xem.”

La Diên ngơ ngác cầm lấy, đột nhiên cảm giác bên trong có gì đó đang quẫy, hoảng hốt buông tay.

Ngay lập tức, bao vải mở ra rơi xuống đất, xoạch một tiếng… Mấy trăm con chim đủ màu sắc bên trong xòe cánh bay ra, thẳng lên trời cao.

Người qua đường đều dừng chân nhìn, nhiều người còn vỗ tay khen đẹp.

“A!” La Diên há hốc mồm, đây chẳng phải đàn chim Lục Thiết Tâm yêu nhất sao? Nhìn hồi lâu, cho đến khi đàn chim bay đi hết, không còn bóng dáng, La Diên đột nhiên bịt miệng cười thầm mấy tiếng.

Chạy tới vài bước đuổi theo Bạch Ngọc Đường đã đi khá xa, cùng hắn về phủ Khai Phong.

Trong Thiết Chưởng Môn, Lục Thiết Tâm đang vui vẻ vì thoát được nha đầu La Diên, hắn lệnh cho quản gia, phái người ra ngoài loan tin, nói La Diên đã bị Bạch Ngọc Đường đưa đi rồi, Lưu Hạc Linh cũng mang đi rồi.

Đang nói, chợt chất nhi Lục Phúc bên ngoài chạy vào: “Đại bá, đại bá, không hay rồi!”

Lục Thiết Tâm sửng sốt: “Chuyện gì?”

Sau đó, hắn bị Lục Phúc kéo đến hậu viện, tim đập thình thịch, tai kêu u u, thở cũng thấy tốn sức. Mấy trăm lồng chim trong sân đều bị chém vỡ cả, không còn một con chim nào, chỉ còn vài cọng lông chim.

“Chuyện này…” Lục Thiết Tâm đột nhiên nghĩ ra, đấm ngực giậm chân khóc không ra nước mắt, khó trách người giang hồ đều nói không được đắc tội Bạch Ngọc Đường, quả nhiên.

Nghe nói về sau, Lục gia thường bị mèo hoang viếng thăm, Lục Thiết Tâm mua một con chim, không bao lâu đã bị mèo tha, chuyển nhà cũng vô dụng.

.

.

Triển Chiêu và bọn Triệu Phổ tra tới tra lui, cuối cùng cũng vẫn tra tới cửa hàng cổ vịt.

Triển Chiêu nghĩ thầm mình đắc tội cổ vịt lúc nào rồi, vì sao hàng cổ vịt này cứ hiện ra trước mắt.

Công Tôn cũng không hiểu: “Là trùng hợp, hay có liên quan?”

Triệu Phổ lắc đầu, nói với Giả Ảnh: “Ngươi quay lại đắp cửa động thành như cũ, nhỡ kĩ, không được để người khác phát hiện! Phái người canh gác xung quanh, mười hai canh giờ không khi nào được sơ xuất, xem có ai ra vào từ đó không.”

“Vâng!” Giả Ảnh lĩnh mệnh đi.

Triển Chiêu đi lòng vòng trước cửa hàng cổ vịt, lại hắt xì thêm mấy cái, bịt mũi nói chịu hết nổi rồi, Công Tôn cũng đành chịu.

Triệu Phổ cũng cảm thấy không nên đả thảo kinh xà, chuyện này không nhỏ, trước tiên quay về thương lượng với Bao tướng rồi tính toán tiếp.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện