Q.5 - Chương 31: Lương Thần Cát Nhật [Ngày Lành Tháng Tốt]

Tiếng chiêng của quan chủ khảo vang lên, tỷ võ bắt đầu.

Đường Thạch Đầu đưa tay định rút đao, dùng sức, không rút được! Lại dùng sức, vẫn không rút được!

“Phụt…” Triển Chiêu bị sặc trà, kinh hãi nhìn Bạch Ngọc Đường, lúc này mới nhớ ra, tính tình cây đao của Bạch Ngọc Đường cũng xấu hệt như hắn, người thường không thể rút ra được.

Vốn nghĩ Bạch Ngọc Đường cũng sẽ nhíu mày, nhưng Triển Chiêu nhìn kĩ, thì lại phát hiện khóe miệng hắn nhếch lên.

Triển Chiêu ngẩn người, lẽ nào?

Lúc này thì Nhạc Dương cũng đã thầm buồn cười, nhưng hai hàng lông mày lại dựng thẳng lộ sát khí, nhấc Vấn Thiên Đao lên chém thẳng một đường từ trên xuống, khí thế như bão quét không chừa chút đường sống.

Tiểu Tứ Tử kinh ngạc mở to mắt, nếu Thạch Đầu không rút đao ra được thì phải làm sao?! Mọi người cũng thầm lo lắng, nguy rồi nguy rồi, Đường Thạch Đầu nhất định sẽ bị chém thành hai nửa.

Không ngờ trong lúc mọi người còn đang lo lắng, chợt có tiếng rít chói tai như “rồng ngâm”, ngay sau đó là một tia sáng lóe lên giữa không trung.

Nhạc Dương chỉ kịp thấy ngân đao lướt qua trước mắt, mang theo một luồng nội kình không biết là yêu khí hay sát khí, kinh hãi phải lùi lại mấy bước. Nhưng Đường Thạch Đầu đã nhắm trước điểm này, nương theo lực xuất đao mà xông tới, lưỡi đao bén ngót lướt qua vạt áo trước của Nhạc Dương… Rựt một tiếng, trước ngực Nhạc Dương rách một mảng lớn, may mà hắn tránh mau, nếu không đã mất mạng rồi!

Nhạc Dương vốn định dùng Vấn Thiên Đao đỡ, nhưng lại lùi ra theo bản năng, lúc chạm đất vẫn lảo đảo. Thua chiêu này quá khó coi chưa nói, còn để mất tiên cơ. Trong giây lát Đường Thạch Đầu rút đao, Nhạc Dương cảm giác cả người lạnh đi, đây là đao của Bạch Ngọc Đường sao?!

Đường Thạch Đầu thì cẩn thận nhớ kĩ những gì Bạch Ngọc Đường dạy mình, dùng đao, quan trọng nhất là thời điểm rút đao, đao đầu tiên, phải đầy sát khí, khí thế nhất định phải áp đảo được đối phương, khiến đối phương sợ hãi!

Mọi người cũng hít sâu một hơi, không vì gì khác, một đao này của Đường Thạch Đầu quả thật là uy lực kinh người, nhưng thứ khiến mọi người kinh ngạc hơn nữa là… Động tác không rút được đao của Đường Thạch Đầu khi nãy, chẳng lẽ là giả vờ? Đường Thạch Đầu ngây ngây ngốc ngốc, lừa được Nhạc Dương vốn rất thông minh?

Triển Chiêu xoa cằm nhìn Bạch Ngọc Đường ngồi bên cạnh: “Chuyện gì thế này?”

Bạch Ngọc Đường cười nhẹ, đáp lời: “Đây là chiêu thứ nhất Tiểu Tứ Tử dạy hắn hôm qua, binh bất yếm trá!”

Mọi người còn chưa bình tĩnh lại, Đường Thạch Đầu đã tung một cước, thẳng đến mặt Nhạc Dương. Nhạc Dương đang lùi về sau, cho là hắn định thừa thắng truy kích, vội vặn người chuyển hướng sang một bên, khi quay đầu lại sẽ vừa đối diện với Đường Thạch Đầu. Không ngờ Đường Thạch Đầu chỉ dùng hư chiêu, hắn lách người, cắm đao xuống sàn lôi đài, không đến ba phân. Mọi người đều ngẩn người, khi còn chưa ai biết được hắn định làm gì thì Đường Thạch Đầu phát lực, dồn nội lực vào chuôi đao, hai tay cầm chặt đao hất mạnh lên…

Rắc một tiếng, lôi đài vốn được ghép từ các tấm gỗ, cực kì vững chắc, để tránh làm bị thương người bị ngã, ở giữa là một khoảng không. Theo hướng nội lực của Đường Thạch Đầu, sàn gỗ vỡ một hốc, rồi nứt răng rắc ra. Một đao của Đường Thạch Đầu lật sàn gỗ lên thành một hố lớn, gỗ vụn bắn ra khắp nơi… Chiêu này cực kì khí thế, không giống đao pháp ngoan độc nhưng tiêu sái của Bạch Ngọc Đường, chiêu này bá đạo dữ dội, uy lực kinh người.

Một chân của Nhạc Dương trụ đúng trên đường nứt, cực kì kinh hãi, đây không phải võ công của phái Thiên Sơn?!

“Oa!” Tử Ảnh giật mình đánh Giả Ảnh liên tục, “Giả Thông Minh! Đó là Phiên Giang Hải Đảo của nguyên soái, một đao lật chiến xa của Liêu vương, không có Tân Đình Hầu cũng dùng được sao?”

Triệu Phổ cười: “Chỉ giống mà thôi, đao không phù hợp, nhưng tiểu tử ngốc này không ngốc, học được thế này cũng không phải đơn giản, đủ để che mắt người khác rồi.”

Tiêu Lương cũng gật đầu: “Khi con luyện công với Đường đại ca, huynh ấy thấy con dùng một lần học được.”

Triển Chiêu lại nhìn Bạch Ngọc Đường bên cạnh.

Bạch Ngọc Đường vẫn nhàn nhã ung dung: “Chiêu thứ hai Tiểu Tứ Tử dạy hắn hôm qua, xuất kì bất ý.” [hành động khi người ta không đề phòng]

Triển Chiêu tiếp tục chống cằm, quay lại xem.

Nhạc Dương hơi khó xử, một chân lọt vào khe nứt, bị kẹt trong ván gỗ, tình thế nguy cấp không thể tránh được. Đường Thạch Đầu thì đang chém tới, Nhạc Dương vội ngã người định tránh, trọng tâm hạ xuống, định dồn sức vào chân đá tấm ván gỗ nhảy người lên, nhưng không ngờ Đường Thạch Đầu đang đợi động tác hắn ngửa người về phía sau này.

Lúc này, Đường Thạch Đầu đã lướt ra sau Nhạc Dương, khi vòng đến, đao của hắn vô tình vẽ một đường vòng trên sàn. Người khác nghĩ chỉ là một động tác dư, không ngờ Đường Thạch Đầu làm có mục đích. Chiêu thứ nhất, đao của hắn vẽ một đường tròn bên trái Nhạc Dương, đao thứ hai lại thêm một đường tròn bên phải, thế là, mũi đao đã vẽ một vòng tròn quanh Nhạc Dương. Đao của Bạch Ngọc Đường là bảo đao chém sắt như bùn, Nhạc Dương vừa thấy đường nứt, thầm kêu một tiếng không hay, đồng thời cũng kinh ngạc, tiểu tử ngốc này biết tính kế từ khi nào?!

Nhưng tâm trí Nhạc Dương lúc này đã loạn, thời cơ cũng mất, ngay từ chiêu đầu tiên Đường Thạch Đầu đã áp đảo hắn, chiêu thứ hai vẫn nằm ngoài dự đoán. Niềm tin vững chắc nhất bị lật đổ, Nhạc Dương làm sao có thể không hoảng loạn.

Đường Thạch Đầu thấy đại sự đã thành, giậm mạnh xuống sàn.

Mặt sàn rung lắc, cả tấm sàn nứt dần ra từ vòng tròn được vẽ, sàn gỗ kẹp theo cả một chân của Nhạc Dương rơi xuống, Nhạc Dương còn đang ngửa người ra sau, hoàn toàn không thể dùng sức, đành phải rơi xuống theo.

Nhạc Dương rất bực tức! Trăm tính ngàn tính, nghĩ Đường Thạch Đầu có võ công tuyệt thế, nghĩ cách đánh lừa tên ngu ngốc này, nghĩ sẽ lợi dụng khi hắn tự đắc mà công kích. Không ngờ, kẻ tự đắc lại là mình, bị Đường Thạch Đầu lừa, chẳng lẽ tiểu tử này từ hôm qua đã giả ngốc? Hắn bây giờ chẳng hề ngốc chút nào?!

Khi Nhạc Dương đỏ mặt bò lên thì ngân đao đã kề sát bên cổ hắn, Đường Thạch Đầu cười cười với hắn: “Ba chiêu.”

Quan chủ khảo đưa tay: “Thắng bại đã phân, Đường Thạch Đầu thắng.”

Nhạc Dương cắn chặt răng, không cam lòng!

Lúc này, người xem bên dưới cũng há hốc mồm, sao Đường Thạch Đầu đã thắng rồi? Thật sự chỉ dùng ba chiêu!

Triển Chiêu chống cằm, há mồm chầm chậm xoay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường bật cười: “Chiêu thứ ba Tiểu Tứ Tử đã dạy hắn…”

“Ngửa người không thể dùng lực!” Triển Chiêu cũng cười: “Học ngay dùng ngay, giỏi!”

Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Phải, cũng xem như không tệ.”

“Oa!” Tiểu Tứ Tử ngồi trên đùi Triển Chiêu, là người đầu tiên vỗ tay: “Thạch Đầu thật lợi hại!”

Đồng thời, những người xung quanh cũng hoàn hồn lại, lập tức ồn ào lên, các võ lâm cao thủ có mặt không ai ngờ được, Đường Thạch Đầu có vẻ ngây ngây ngốc ngốc, cái gì cũng có chỉ thiếu trí lại biết dùng trí, dùng mưu đối phó với Nhạc Dương có vẻ tương đối thông minh!

Đường Thạch Đầu đưa tay, cầm lấy Vấn Thiên Đao trong tay Nhạc Dương, cho đao vào vỏ, ném cả hai cây đao xuống đài.

Bạch Ngọc Đường đón lấy ngân đao, dùng mũi đao hất nhẹ Vấn Thiên Đao một cái.

Vấn Thiên Đao xoay một vòng, bay vào tay Hoành Phong. Hoành Phong cúi người với Bạch Ngọc Đường: “Đa tạ thái sư thúc.” Sau đó, lại cúi người hành lễ với Đường Thạch Đầu trên đài: “Đa tạ chưởng môn sư thúc.”

Đường Thạch Đầu cầm lấy cây đao của mình, thấy Nhạc Dương đã bò lên, liền chắp tay với hắn, nói đa tạ xong thì định xuống đài.

Nhạc Dương tâm không cam tình không nguyện phủi phủi bụi và vụn gỗ trên người, “Tiểu tử dùng mưu.”

Đường Thạch Đầu liếc nhìn hắn một cái, thản nhiên nói: “Binh bất yếm trá.”

Triển Chiêu híp mắt, nghĩ thầm Đường Thạch Đầu bị Bạch Ngọc Đường nhập rồi sao? Sao cách nói chuyện lại giống hệt như Bạch Ngọc Đường?

Nhạc Dương cũng cười: “Xem như ngươi may mắn, nhưng nếu luận võ công…”

“Ngươi vẫn sẽ thua.” Đường Thạch Đầu thậm chí không nhìn hắn, cầm đao tiêu sái đi xuống.

.

.

“Oa!” Tiểu Tứ Tử mở to mắt: “Thạch Đầu anh tuấn khí phách quá!”

Triệu Phổ và Công Tôn nhìn nhau.

Công Tôn nhỏ giọng hỏi Triển Chiêu: “Hắn không ngốc! Ngốc chỗ nào chứ? Trước đây giả vờ sao?”

“Ai, cái này…” Triển Chiêu cũng chẳng hiểu gì: “Hẳn phải là ngốc chứ.” Nghĩ nghĩ, hắn rướn đến hỏi nhỏ Bạch Ngọc Đường: “Chuyện gì vậy?”

Bạch Ngọc Đường thấy vẻ mặt của Triển Chiêu rất thú vị, liền nói: “Không phải ngươi nói rồi sao, người thành thật lừa đâu trúng đấy.”

“Ngươi đoán xem, có khi nào Thạch Đầu giả ngốc không?” Triển Chiêu híp mắt hỏi: “Ta cảm thấy hắn có tiềm năng vô hạn!”

Bạch Ngọc Đường thở dài, chỉ chỉ bên cạnh.

Triển Chiêu nhìn theo hướng hắn chỉ, thì thấy các tiểu thư khuê các có quen có lạ trong Khai Phong đến xem tỷ võ để tìm lang quân như ý đều đang sáng mắt nhìn Đường Thạch Đầu, hưng phấn đua nhau nói.

“Đường công tử thật anh tuấn!”

“Đúng vậy, võ công cũng cao!”

“Đúng vậy, lại thông minh!”

“Thật lợi hại!”

Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, quay đầu lại thì thấy Đường Thạch Đầu ngồi cạnh Tiểu Tứ Tử đang nắm chặt tay, “Tiểu Tứ Tử, quả nhiên làm theo lời sư phụ nói sẽ được nữ hài tử thích!”

Miệng Tiểu Tứ Tử há to, rất lâu sau, đột nhiên quay lại kéo Tiểu Lương Tử: “Tiểu Lương Tử, không được học theo Cửu Cửu!”

Tiêu Lương đang ăn cam, ngơ ngác nhìn Tiểu Tứ Tử: “Sao?”

“Làm theo Cửu Cửu sẽ biến thành tiểu lưu manh…”

“À, cái này ta biết Cẩn Nhi, ta chỉ học võ công của sư phụ!” Tiêu Lương thành thật trả lời.

“Phải phải!” Tiểu Tứ Tử hài lòng xoa đầu Tiêu Lương, Triệu Phổ ngồi phía sau khoanh tay, hận…

.

.

Thế là, kết quả cuối cùng của buổi sáng là Đường Thạch Đầu và Thạch Thiên Kiệt thắng, buổi chiều sẽ là lượt đánh sau cùng, Thẩm Bạch Ngạc và Nhạc Dương sẽ tranh thám hoa trước, sau đó Thạch Thiên Kiệt và Đường Thạch Đầu đối chiến, tìm ra võ trạng nguyên.

Nhưng cho dù thế nào, Thạch Thiên Kiệt ít nhất có thể lấy được vị trí bảng nhãn, điều này cũng khiến Bao Chửng lo lắng.

Danh tiếng của Đường Thạch Đầu lại cao hơn, nhưng hắn không kiêu ngạo, rất bình tĩnh chờ trận đánh cuối cùng.

.

.

Buổi trưa, mọi người quay về phủ Khai Phong dùng cơm, nghỉ ngơi một chút chờ trận đấu buổi chiều.

Triển Chiêu dùng cơm xong, đang uống trà, thấy Bạch Ngọc Đường ngồi trên ghế chơi với Tiểu Hổ, đột nhiên nhớ đến một chuyện, chạy đến: “Này, lão thần tiên đi đâu rồi?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, hỏi Tiểu Tứ Tử: “Tiểu Tứ Tử, mấy hôm nay có thấy Tề Tứ Nhận không?”

Tiểu Tứ Tử cũng lắc đầu: “Không có, mấy ngày không gặp rồi!”

“Rốt cuộc thì lão nhân này định làm gì?” Triệu Phổ không hiểu được.

Triển Chiêu nhắc Bạch Ngọc Đường: “Ngươi có nhớ, lần ngươi và Cừu Lãng Hành… Không đúng, và Sầm Lâm đánh cược không?”

Bạch Ngọc Đường được Triển Chiêu nhắc mới chợt nhớ a, “Đúng vậy, hắn còn nợ ta một câu trả lời, ta hỏi gì hắn phải trả lời đó!”

“Phải lợi dụng được câu trả lời này!” Triển Chiêu gật đầu: “Hay là hỏi hắn lương thần cát nhật là ngày nào? Hay hỏi thiên hạ đại loạn là thế nào?”

Công Tôn cũng cảm thấy hợp lý!

Mọi người đang thảo luận, Vương công công chạy từ bên ngoài vào, “Ai da, trước tiên phải chúc mừng các vị.”

Triệu Phổ bật cười: “Công công chúc mừng chuyện gì?”

“Đây không phải song hỷ lâm môn sao!” Vương công công cười nói: “Trận đấu khi nãy mọi người đều thấy, Đường công tử chắc chắn đỗ cao!” Vừa nói vừa đưa ngón tay cái lên: “Lợi hại lợi hại!”

“Song hỉ lâm môn, vậy còn một hỉ nữa là gì?” Công Tôn thắc mắc.

“Không phải Triển đại nhân và Bạch đại nhân đã công bố hôn sự rồi sao?” Vương công công cười tủm tỉm, “Trong cung đã nghe nói cả rồi, mấy ngày nữa sẽ thành thân đúng không?”

“Phụt…” Triển Chiêu lại phun trà.

Tiểu Tứ Tử nói nhỏ với Tiêu Lương: “Hôm nay Miêu Miêu phun trà ba lần rồi.”

Tiêu Lương cũng cười.

“Ô?” Bao Chửng cũng đi đến: “Có chuyện này sao? Rất tốt rất tốt!”

Triển Chiêu ôm trán, nghĩ chuyện này nhất định sẽ làm náo loạn cả thành…

Ngay khi đó, đột nhiên Bạch Ngọc Đường lắc đầu, nói: “Không có chuyện này.”

Mọi người đều ngẩn người, sau đó xấu hổ nhìn Triển Chiêu.

Triển Chiêu cũng hơi mất tự nhiên, trong lòng có chút giận dỗi, lồng ngực như bị thứ gì đâm một cái, chuột chết tiệt từ chối quá thẳng thừng.

Tiểu Tứ Tử bĩu môi, sao Bạch Bạch lại thế này!

Vương công công cũng xấu hổ, chẳng lẽ là tin đồn? Bạch Ngọc Đường không có ý này?

“Mấy hôm nữa chắc chắn không kịp, làm tiệc rượu đính hôn trước, thành thân phải chờ ngày lành tháng tốt.” Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt nói: “Ta còn phải tìm phụ mẫu về chứng hôn, có lẽ phải mất một hai tháng. Vậy, Miêu Nhi, có cần tìm phụ mẫu ngươi không? Sư phụ có đến không?”

Triển Chiêu nghiến răng trừng Bạch Ngọc Đường, nghĩ thầm ý câu “Không có chuyện này.” của ngươi căn bản là đã quyết định, bị ngươi hù chết!

“Phụ mẫu ngươi ở đâu?” Triệu Phổ tò mò: “Ta bảo người đi tìm.”

“À, bây giờ có lẽ đang ở Nam Hải, phải về Hãm Không Đảo hỏi đại tẩu, bọn họ có thư từ qua lại.” Bạch Ngọc Đường thấy Triệu Phổ nói giúp cũng rất vui mừng.

Triệu Phổ ngoắc ngón tay với Giả Ảnh, bảo hắn nhớ kĩ, lập tức phái mấy trăm người đi tìm!

Vương công công cũng cười, “Thì ra là thế, vậy được! Ta hồi cung bẩm báo với hoàng thượng và thái hậu, nói một thời gian nữa mới có náo nhiệt, đính hôn trước, mở tiệc rượu ở đâu?”

“Bộp”

Mọi người đang bàn tán sôi nổi, đột nhiên Triển Chiêu đập bàn, âm thanh quá to, nước trong ly đều đổ hết. Nhìn lại Triển Chiêu, đang sầm mặt, có vẻ rất không vui.

Mọi người đều căng thẳng nhìn hắn, Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày, con mèo này… Chẳng lẽ không đồng ý?

Ngay khi ấy, chợt Triển Chiêu khụ một cái, nghiêm mặt nói: “Ít nhất phải hai tháng! Ta phải tìm sư phụ sư nương.” Nói xong thì xoay sang nói với Giả Ảnh: “Bọn họ ở cực bắc, các ngươi đủ nhân lực nhân tiện tìm giúp ta đi.”

Giả Ảnh im lặng một lúc, xoay người ra ngoài: “Ta đi tìm Âu Dương mượn thêm người.”

Bạch Ngọc Đường kinh ngạc nhìn Triển Chiêu.

“Khụ khụ.” Triển Chiêu vắt chéo chân, cầm chén trà bình tĩnh nhấp trà: “Nói tiếp chuyện vụ án đi.”

Bạch Ngọc Đường cũng cầm chén trà lên, gật đầu, “Được.”

Sau đó, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại nghiêm túc thảo luận xem nên hỏi Sầm Lâm thế nào, rất chăm chú.

Những người còn lại đều ngẩn ngơ, cảm giác một cơn gió kì dị thổi tới, mọi người nhìn nhau, bắt đầu buồn bực, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường này, rốt cuộc là đồng ý thành thân đúng không? Đồng ý thành thân đúng không? ? Đồng ý thành thân đúng không?

.

.

Bầu không khí trong phủ Khai Phong lập tức trở nên hân hoan, Thạch Đầu nghe nói đã chọn được ngày rồi, đã cho mời song thân rồi, còn định làm tiệc đính hôn trước, u buồn chịu đả kích.

May mà Tiểu Ngọc đưa cho hắn một xấp thư tình, khăn tay, quạt, túi hương… Đều là do các cô nương ngưỡng mộ “Đường công tử” trong Khai Phong tặng.

Bàng Dục và Bao Duyên vây xem một đống tín vật, chậc lưỡi liên tục: “Ai nha, Thạch Đầu đúng là không tầm thường!”

Đường Thạch Đầu nghiêm mặt ngồi ngẩn người trong sân, dường như đang phiền não chuyện gì.

Triển Chiêu vỗ vỗ hắn: “Lo lắng trận đấu chiều nay sao? Cứ bình thường là được rồi, võ công của đệ cao hơn Thạch Thiên Kiệt.”

“Ưm.” Đường Thạch Đầu gật đầu.

Triển Chiêu thấy có vẻ không phải hắn đang phiền muộn chuyện này, liền vỗ đầu hắn một cái: “Này! Đệ đang nghĩ gì vậy? Trước khi thi đừng mất cảnh giác.”

“Không, đệ đang thư giãn, Tiểu Tứ Tử nói phải biết kết hợp vừa làm vừa nghỉ.” Với Đường Thạch Đầu bây giờ, phàm là lời Tiểu Tứ Tử và Bạch Ngọc Đường nói thì đều đúng hết!

“Vậy đệ đang buồn phiền chuyện gì?” Triển Chiêu thật không hiểu.

“À, thật nhiều cô nương, ta thích ai bây giờ?” Đường Thạch Đầu nghiêm mặt hỏi Triển Chiêu: “Đệ cũng muốn mau chóng thành thân, sau đó sinh một oa oa giống Tiểu Tứ Tử!”

Triển Chiêu hung hăng đập một cái: “Đệ tìm hiểu cho rõ làm cách nào sinh oa oa rồi hãy nói!”

Đường Thạch Đầu gãi đầu ngửa mặt nhìn Triển Chiêu, một lúc mới hỏi: “Làm sao sinh được?”

Triển Chiêu chần chờ một lúc, cười xấu xa: “Hỏi người có hài tử đi.”

Đường Thạch Đầu vỗ tay, đúng vậy, làm sao sinh được oa oa như Tiểu Tứ Tử cũng cần có kĩ thuật! Liền bật dậy chạy đi tìm Công Tôn.

Triệu Phổ đang uống trà, đột nhiên nghe Đường Thạch Đầu chạy đến hỏi Công Tôn: “Công Tôn tiên sinh, hỏi ngài một chuyện.”

“Chuyện gì?” Công Tôn cười rất ôn hòa.

“À, ngài và Triệu Phổ làm thế nào mới sinh được oa oa đáng yêu như Tiểu Tứ Tử? Có kĩ thuật gì không?”

“Phụt…” Triệu Phổ phun trà lên đuôi Thạch Đầu, Thạch Đầu vẫy đuôi đá chân sau, quay lại lườm Triệu Phổ, đáng ghét!

Tiễn Tử vội chạy đến liếm cho nó, Thạch Đầu đá nó ra, đừng có thừa cơ ăn đậu hũ, đại lưu manh!

Tiểu Tứ Tử và Tiêu Lương cũng sững sờ nhìn Đường Thạch Đầu, tất cả mọi người trong phủ Khai Phong, bao gồm cả các ảnh vệ đều bội phục nhìn Đường Thạch Đầu, can đảm! Thật sự rất can đảm!

Kết quả, Công Tôn cầm chổi đuổi đánh Đường Thạch Đầu khắp sân, phủ Khai Phong lại hỗn loạn.

Vương công công cầm thánh chỉ khuyên can: “Chờ một chút chờ một chút, lão nô tuyên chỉ đã!”

“Tuyên chỉ?” Mọi người dừng lại nhìn, “Tuyên chỉ gì?”

“Hoàng thái hậu cũng muốn xem tỷ thí giành trạng nguyên, cho nên cho dời lôi đài vào hoàng cung, đã bắt đầu dựng lên rồi.” Vương công công thấy mọi người lo lắng, liền cười nói: “Yên tâm, lôi đài được dựng bên ngoài, đã được canh phòng vẹn toàn rồi.”

Bao Chửng vẫn nhíu mày, nhưng hoàng thượng đích thân chủ khảo kì thi mỗi năm là quy tắc, vì năm nay tương đối hỗn loạn cho nên đã bỏ bớt phần này. Nhưng nói lại thì tỷ thí trong hoàng cung vẫn đơn giản hơn là tỷ thí ngoài hoàng cung rồi hoàng thượng xuất cung xem.

Vương công công tuyên chỉ xong thì đi.

Triệu Phổ thở dài đứng lên: “Ta đi xem phòng vệ có sơ sót gì không.”

Công Tôn cũng đi cùng hắn.

Cuối cùng, Triển Chiêu vỗ vai Bạch Ngọc Đường: “Thế nào? Có hỏi không?”

Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Đương nhiên.”

Hai người đi vào đại lao của phủ Khai Phong.

.

.

Sầm Lâm ngồi trong lao, dựa lưng vào tường ngẩn người. Thấy hai người đến thì cười cười: “Cung hỉ, xem ra chiều nay sẽ có tân khoa trạng nguyên xuất hiện, phủ Khai Phong các ngươi lại có thêm nhân lực.”

“Làm sao ngươi biết được kết quả tỉ võ?” Triển Chiêu không hiểu.

Sầm Lâm gõ gõ vào tai mình: “Đã nói với các ngươi rồi, ta không phải là người, đương nhiên có đầy cô hồn dã quỷ từ bên ngoài vào báo tin cho ta.”

“Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, ta hỏi ngươi, ngươi nói có giữ lời không?” Triển Chiêu hỏi đón.

Sầm Lâm nhíu mày: “Có ý gì?”

“Hỏi ngươi nói có giữ lời không?”

“Đương nhiên.” Sầm Lâm cười lạnh, “Chẳng lẽ trong mắt Triển đại nhân ta tiểu nhân vậy sao?”

“Vậy thì tốt, ngươi có nhớ, lần cá cược với Bạch Ngọc Đường trong Thái Bạch Cư không?” Triển Chiêu nhắc hắn.

Sầm Lâm ngẩn người, chậc lưỡi một cái, hơi ủ rũ, “Suýt chút quên mất, còn một món nợ lớn như vậy.”

“Vậy ngươi có giữ lời chứ?” Triển Chiêu hỏi.

“Đành chịu, các ngươi hỏi đi.” Sầm Lâm lại rất thẳng thắn, “Chỉ có điều…” Hắn cười gian, nhắc hai người: “Phải hỏi thông minh một chút, vì ta sẽ không thành thật trả lời các ngươi.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau một cái, nghĩ thầm, đã sớm biết ngươi sẽ dùng chiêu này.

“Nói đi, ngươi muốn ta nói chuyện gì?” Sầm Lâm cười mỉm, “Lương thần cát nhật, hay là thiên hạ đại loạn? Lương thần cát nhật thì một năm có rất nhiều, còn thiên hạ đại loạn, thời gian Chiến quốc thất hùng quả thật là thiên hạ đại loạn.”

Triển Chiêu biết hắn gian xảo, nên đã chuẩn bị sẵn, lấy một quyển hoàng lịch giấu sau lưng ra, vứt xuống trước mặt hắn.

Sầm Lâm ngạc nhiên, nhìn quyển hoàng lịch, vẫn chưa hiểu gì.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, hỏi: “Xé ngày ngươi báo được thù xuống!”

“Ha ha ha…” Sầm Lâm cười lớn, “Lợi hại lợi hại, quả nhiên thử miêu liên thủ thiên hạ vô ưu.”

Triển Chiêu xoa cằm nghiền ngẫm câu này, rất xuôi tai!

Bạch Ngọc Đường giục: “Xé mau.”

“Không phải phiền phức, không phải các ngươi muốn biết lương thần cát nhật thiên hạ đại loạn là ngày nào sao? Thật ra ta nói với các ngươi cũng không sao, vì đại cục đã định.” Sầm Lâm rất đắc ý, “Ngày đó là…”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường chăm chú nghe.

Sầm Lâm hé môi, nói ra hai chữ: “Hôm nay!”

.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện