Q.1 - Chương 31: Mồi Nhử

Nơi bọn chúng đứng vốn không có nhiều người qua lại. Đã vậy, người đi đường nhìn thấy đám William thì thường đều đi vòng qua. Nhưng đến lúc này, những người xung quanh đều vây quanh vì thấy nơi này sắp xuất hiện ẩu đả.

Dù sao Vương Hủ vẫn còn trẻ nên một khi nổi giận lại nảy sinh ý muốn giết chóc, thà rằng diệt cỏ tận gốc còn hơn để đám đời hai này gây họa cho nhân gian.

Hắn nghĩ vậy nên trong lòng thầm niệm pháp thuật thứ nhất của Phục Ma Thiên. Mấy hôm nay, dù hắn đã bỏ ra rất nhiều thời gian nhưng cũng chỉ phiên dịch được một pháp thuật duy nhất, đó là Linh Thức Tụ Thân thuật.

Thật ra chiêu này cũng tương tự Linh Thể Hợp Nhất của Dương Tứ Hải. Linh Thể Hợp Nhất chính là dùng linh hồn tạo nên một thân thể hoàn toàn mới. Thân thể này gồm bảy phần là linh, ba phần là vật chất, vì vậy hầu như không thể già đi. Đã vậy các thuộc tính của thân thể được linh thức tăng cường nên dần dần có thể đạt đến mức độ như Superman. Hồn ma của Âm Dương giới muốn ngưng tụ thân thể không hề khó nhưng người sống chỉ có thể dùng cách tăng cường linh thức rồi từ từ nâng cao tỷ lệ của linh hồn trong thân thể mình, điều này cũng tương tự như lý luận về vật chứa của Miêu Gia: Thay đổi hình dạng của vật chứa so với chế tạo một vật chứa mới thì khó hơn nhiều.

Nhưng Linh Thức Tụ Thân Thuật của Vương Hủ là một dạng chuyển hóa tạm thời bằng cách thiêu đốt các tế bào trong cơ thể để miễn cưỡng nâng cao tỷ lệ của linh hồn, khiến thân thể đạt đến trạng thái của Linh Thể Hợp Nhất trong một khoảng thời gian ngắn.

Lẽ ra chiêu này cần phải sử dụng phối hợp với pháp thuật thứ hai của Phục Ma Thiên là Hồi Khí Quy Nguyên nhưng khả năng tự hồi phục của Vương Hủ hơn xa người thường nên vẫn đủ sức sử dụng. Sau khi thử nghiệm vài lần, hắn phát hiện tuy có hại cho thân thể nhưng chỉ cần không sử dụng trong thời gian dài thì sẽ không nguy hiểm đến tới tính mạng.

Quỷ Cốc Tử đúng là một kỳ tài, loại pháp thuật đầu cơ trục lợi như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được, có thể nói người này và Vương Hủ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Chả trách ngay cả tên tuổi cũng giống nhau, quả thật rất có duyên...

Tế bào và máu bị thiêu đốt khiến Vương Hủ hơi đau đớn nhưng cảm giác đó càng tiếp thêm hưng phấn cho hắn.

Nhờ tập hợp linh thức rồi hòa tan khắp toàn thân khiến quanh người hắn bốc lên từng đợt khí nóng. Tay phải của hắn nắm chặt rồi đấm thẳng vào tên nam sinh cao lớn. Nếu nắm đấm này trúng đích thì cho dù tấm sắt cũng phải lõm vào, nếu đánh lên thân thể thì xương sườn chắc chắn vỡ vụn rồi đâm vào phổi, xong đời.

Nam sinh nọ thấy thân thể của Vương Hủ gầy yếu, còn phe mình lại đông người nên hắn cho rằng Vương Hủ chắc chắn không dám ra tay. Kết quả là khi nắm đấm của Vương Hủ đánh tới, hắn mới cảm thấy không ổn.

Vì trong lòng cảm thấy vô cùng sợ hãi nên mặc dù tốc độ của nắm đấm rất nhanh nhưng trong mắt hắn, cả thế giới dường như đang ngừng lại. Sau đó, những ký ức tuổi thơ của hắn bắt đầu vụt qua trước mắt. Theo truyền thuyết thì trong khoảnh khắc trước khi bị giết chết, người ta sẽ nhìn thấy những sự việc không thể quên trong cuộc đời mình...

Vương Hủ đánh trúng ngực của nam sinh cao lớn khiến hắn bay ngược về phía sau, thậm chí hắn không thể rên một tiếng. Những người xung quanh thấy thế liền sững sờ. Chỉ trong nháy mắt, Vương Hủ đã đánh trúng thân thể cao gần một mét chín của nam sinh và khiến hắn bay lượn như một quả bong bóng xì hơi.

Chẳng lẽ người đeo mặt nạ thật sự là Tôn Ngộ Không sao?

Khi bọn William quay đầu lại nhìn Vương Hủ thì nhìn phát hiện một lão già quái dị đang nắm cổ tay hắn. Lão già này chính là Miêu Gia trong lốt hóa trang. Chính vì vậy, cú đấm của Vương Hủ mới không khiến nam sinh kia mất mạng ngay lập tức.

Theo lẽ, một đấm của Vương Hủ vốn có thể phá đấm thủng ngực nam sinh kia. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, Miêu Gia đã nắm chặt tay Vương Hủ khiến cú đấm chỉ nện lên ngực chứ không thể đâm xuyên qua.

“Bình tĩnh! Phải bình tĩnh!” Miêu Gia nói thầm vào tai Vương Hủ: “Nơi này có quá nhiều người, đừng để xảy ra án mạng.”

Hình như ý của hắn là chỉ cần không ai nhìn thấy thì có thể giết người tùy ý...

Một đấm của Vương Hủ cũng tiêu hao không ít sức lực của hắn. Hắn lập tức quay đầu nhìn bọn William khiến bọn chúng sợ đến nỗi lùi lại phía sau hơn năm mét.

Không biết từ lúc nào, Dụ Hinh đã đến bên cạnh Thượng Linh Tuyết rồi nói nhỏ với nàng: "Linh Tuyết, ngươi qua đây một chút." Dụ Hinh vừa nói vừa kéo Thượng Linh Tuyết ra xa.

"Nhưng, Vương Hủ..." Có vẻ Thượng Linh Tuyết rất lo lắng.

“Hắn không sao đâu, ngươi yên tâm đi. Có gì thì Tề... ca ca sẽ giúp hắn một tay.” Dụ Hinh lại đóng vai một loli ngây thơ.

“Các ngươi đừng sợ, hắn còn chưa chết đâu. Chỉ là tim vừa bị chấn thương nặng nên tạm thời ngừng đập thôi.” Giọng nói này rõ ràng là của Tề Băng. Hắn đang mang mặt nạ cảnh sát trưởng Mèo Đen, xuất hiện bên cạnh Vương Hủ.

Lúc này, Vương Hủ đã bình tĩnh lại, hắn bắt đầu màn chọc ghẹo cấp thấp của mình: “Ta thấy... hay là để ta đấm thêm một cú vào lưng hắn, như vậy hắn sẽ tỉnh lại ngay.” Hắn làm như mình có thể sử dụng Lư Sơn Thăng Long Bá...

(Vương Hủ muốn nói đến chiêu Rozan Sho Ryu Ha của Shiryu trong anime Saint Seiya)

Tề Băng bước từng bước đến gần bọn William. Nếu không phải xung quanh có rất nhiều người đang xem thì bọn chúng sớm đã chạy rồi, bây giờ cũng chỉ có thể liều chết chống đỡ mà thôi.

“Các vị, chúng ta đi sang bên kia nói chuyện được không.” Tề Băng vừa chịu một cú sốc quá lớn nên trong lòng rất uể oải. Lúc trở lại, hắn thấy Vương Hủ đang vào vai anh hùng cứu mỹ nhân nên hắn bỗng nghĩ đến chuyện mình vừa bị mỹ nhân chà đạp, thế là trong lòng càng thêm giận. Bây giờ vừa hay có thể trút giận lên đầu William, người khiến hắn cảm thấy rất ngứa mắt.

Đám William đều đưa mắt nhìn nhau, bọn chúng dù chết vẫn sĩ diện, thế là cả đám nhao nhao cả lên: “Bố sợ mày à, đi nào!”

Miêu Gia nói với Vương Hủ một câu: “Ta có thể cứu sống thằng nhóc bị người đánh, cố gắng đừng để xảy ra án mạng.” Sau đó, hắn cất giọng nói cồng chiêng giả tạo của mình để giải tán đám đông. Vương Hủ cảm thấy đáng lẽ Miêu Gia phải nói câu này với Tề Băng mới đúng. Nói thế bởi từ khi trở lại, mặt Tề Băng lúc nào cũng bừng bừng sát khí. Theo suy đoán ban đầu của Vương Hủ, nguyên nhân có lẽ là do hắn chưa thỏa mãn nhu cầu...

Tề Băng dẫn Vương Hủ cùng bọn William bước vào khu rừng của trường. Những khu vực cây xanh không bóng người như thế này nằm rải rác khắp trường Tường Dực, có nhiều chỗ còn được xây dựng mô phỏng theo những địa điểm du lịch nổi tiếng. Không biết Tề Băng định làm gì nhưng tóm lại con đường càng ngày càng tối đen, đúng là nơi thích hợp để giết người chôn xác.

Vương Hủ cảm thấy hôm nay đã không thể trở về hẹn hò cùng Thượng Linh Tuyết nên hắn nghĩ lần tới có thể lấy cớ hôm nay nàng không từ mà biệt để hẹn nàng đi ăn cơm. Vừa âm thầm vạch kế hoạch, đầu óc hắn lại bắt đầu nghỉ lung tung.

“Đến rồi.” Tề Băng đột nhiên ngừng lại.

“Trước khi ra tay các ngươi phải biết rằng, cha ta là phó sở công an, tốt nhất các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ.” William tung con át chủ bài của mình ra, hi vọng bọn Vương Hủ sẽ không ra tay. Tuy bọn chúng có tới bốn người, nhiều hơn đối phương tới hai người nhưng hắn không dám nếm thử một đấm của người mang mặt nạ Tôn Ngộ Không.

“Ta bảo các ngươi đến đây không phải muốn đánh nhau với các ngươi.” Tề Băng bỗng nói như vậy khiến Vương Hủ chẳng hiểu ra sao.

“Các ngươi kể tên mình cho ta. Như vậy lát nữa sắp xếp các ngươi đi làm việc sẽ thuận lợi hơn.” Giọng nói của Tề Băng giống như đang ra lệnh khiến mấy thiếu gia lập tức nổi giận đùng đùng, thường ngày có ai dám nói chuyện với bọn chúng như vậy đâu?

Không biết từ lúc nào, quyền nhận đã xuất hiện trong tay Tề Băng. Sau đó, hắn tùy tiện vung tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái rãnh dài ba mét, xung quanh miệng rãnh bị đóng băng trắng tinh.

“Bây giờ các ngươi còn có tác dụng nên ta mới để các ngươi sống. Nếu các ngươi không chịu hợp tác...”

Ở bên cạnh, Vương Hủ âm thầm tặc lưỡi. Dáng vẻ của Tề Băng lúc này cũng tương tự như bọn cướp ngân hàng đang cầm súng đe dọa con tin. Không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì đây nhỉ?

Kết quả, Tề Băng ghi lại tên của bọn chúng rồi bước đến bên cạnh Vương Hủ và nói với hắn: “Nơi này có một con ma nữ. Hôm nay vừa hay có mấy người này nên đã đủ số lượng. Ta muốn lợi dụng bọn họ để dụ ma nữ xuất hiện. Ngươi chuẩn bị đi, chúng ta có thể sẽ gặp nguy hiểm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện