Q.2 - Chương 14: Đấu Loại Lần Cuối
Vương Hủ nói kế hoạch của Miêu Gia cho Tề Băng biết, sau đó mới cùng Vũ thúc diễn kịch trước mặt Tần Quảng Vương giả. Phản ứng của đối phương không hề khác so với dự đoán, xem ra hắn ta sẽ không hành động gì trong thời gian ngắn sắp tới.
Thứ sáu đến rất nhanh, Vương Hủ vẫn đến văn phòng thám tử theo thói quen cũ. Tuy hắn không muốn thừa nhận nhưng sự thật đã chứng minh rằng những đề nghị của Miêu Gia chẳng bao giờ là thừa.
"Cuối cùng cũng đến vòng đấu loại cuối cùng. Lần này ngươi có ý kiến gì hay không?"
Miêu Gia ngáp dài, rồi trả lời: "Ta thấy ngươi mau viết di chúc ngay ngày hôm nay đi thôi."
"Gì? Ngươi nói ta sẽ thua sao? Đùa à, người nằm ở vị trí tám mươi còn bị ta loại đấy! Cái gã tên Khương Nho xếp hạng ngoài một trăm sao có thể thắng ta được chứ?"
"Ta khuyên ngươi nên ném tỉ lệ đặt cược sang một bên. Thứ đó dùng để đặt cược, nếu dùng nó để dự đoán kết quả chiến đấu thì thật ngu xuẩn. Chẳng phải ngươi xếp hạng nhất từ dưới đếm lên mà nay đã vào vòng đấu bốn mươi người sao?"
"Ừm, ta hiểu lời ngươi nói. Xem ra ngươi đã biết rõ chi tiết về Khương Nho chứ gì?"
"Do chỉ có một số ít người biết năng lực linh hồn của Khương Nho nên vị trí xếp hạng của hắn trên bảng tỉ lệ đặt cược không cao. Đối với loại người ưa đánh xáp lá cà như ngươi, nếu thực lực không hơn hắn xa thì chắc chắn sẽ thua."
"Nói cả buổi, rốt cuộc năng lực linh hồn của hắn là gì? Thuấn Ý Khương Nho, ta chẳng thể đoán được gì từ tên hiệu đó."
Miêu Gia lộ dáng vẻ cực kỳ đáng sợ, rồi bước đến trước mặt Vương Hủ và nói: "Hắn có thể nhìn thấy động tác tiếp theo của ngươi trong nháy mắt."
Vương Hủ nghe xong, liền suy nghĩ vài giây: "Này, đến năng lực như vậy cũng có hả? Thế nhỡ thế giới tương lai trong mắt hắn trùng với thế giới thật thì chẳng phải hắn sẽ nổi điên ư?"
"Ngươi không cần lo lắng đến chuyện đó, bởi năng lực suy đoán tức thời là kỹ năng chủ động. Một khi đã được rèn luyện và chỉ sử dụng trong lúc chiến đấu, hắn chẳng những không nổi điên mà còn vô địch."
"Vậy ý ngươi là hôm nay ta không có phần thắng sao?"
Miêu gia lắc đầu: "Không phải không có biện pháp, nhưng chỉ có bốn chữ: Thắng nhờ bất ngờ."
"Nói cũng như chưa nói. Nếu hắn có thể nhìn thấy ta làm gì sau đó thì ta còn làm được hành động gì bất ngờ nữa?"
Miêu gia thở dài với vẻ bất đắc dĩ: "Sao ngươi lại ngu đến thế chứ? Chỉ việc làm những động tác khiến hắn khó có thể tin là được rồi. Ví dụ như trong hoàn cảnh cuộc chiến đang rất căng thẳng, ngươi đột ngột tát mình một bạt tai, hoặc ném vũ khí trên tay hay làm mặt quỷ gì đấy..."
Vương Hủ trừng mắt: "Móa! Ngươi cho rằng ta muốn đi tìm cái chết hả? Chủ ý này quá cùi bắp!"
"Nói tóm lại, ngươi hãy làm những hành động khiến hắn sinh nghi với những gì mình nhìn thấy. Đương lúc tâm lý của hắn dao động đối với khả năng đoán ý tức thời, ngươi sẽ có cơ hội. Đây có thể coi là cơ hội duy nhất của ngươi, nắm được hay không thì phải dựa chính mình mà thôi."
Vương Hủ nghe vậy nhưng cái hiểu cái không, thành ra dứt khoát không thèm nghĩ đến nữa. Dù sao hắn cũng cảm thấy "thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng", vì vậy hàn huyên với Miêu Gia thêm vài câu, rồi mới rời khỏi văn phòng thám tử.
Sau khi Vương Hủ bỏ đi, Thủy Vân Cô xuất hiện trong phòng. Dường như hắn đã đứng trong xó từ rất lâu. Tuy không hề tàng hình nhưng Vương Hủ lại không nhìn thấy hắn.
"Anh rể thật lợi hại! Đến năng lực của Khương Nho mà ngươi cũng có thể nghĩ ra biện pháp hóa giải."
Miêu Gia lại bắt đầu hút thuốc: "Nhờ ngươi nói cho ta biết toàn bộ năng lực của Khương Nho thôi, có điều biện pháp này chưa chắc có thể thành công. Dù sao chiến thuật cũng chẳng thể nào bù đắp khả năng chiến đấu thật sự."
Nhưng Thủy Vân Cô vẫn có nhiều lòng tin hơn so với người trong cuộc: "Yên tâm đi, Vương Hủ đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Tuy hắn không thông minh như anh rể nhưng có thể đưa ra quyết định chính xác vào thời khắc mấu chốt. Cách đây mấy ngày, Mộng Ma suýt nữa đã chết trong tay hắn đấy."
"Ừm... Nói đến Mộng Ma, ngươi điều tra được gì rồi? Nếu năng lực cơ thể của hắn ngang ngửa người sói lúc trăng rằm theo như lời ngươi nói thì lẽ ra phải kém hơn Thập Điện Diêm Vương rất nhiều. Vậy nhờ năng lực linh hồn thế nào mới đánh bại, hoặc giam cầm Tần Quảng Vương Phục Thiên?"
Dáng vẻ của Thủy Vân Cô hệt như học sinh tiểu học không hiểu đề bài: "Rất khó nói rõ, năng lực hệ ảo thuật rất đặc thù. Trong hiện thực đã khó đối phó, còn nếu là cảnh trong mộng thì hầu như không thể chiến thắng, ngẫm nghĩ kỳ càng vẫn không đoán được thêm..."
...
Đêm đến, tại bãi đỗ xe ngầm, một nam một nữ đứng trong khoảng sân trống trải. Nhờ tác dụng của đạo thuật, bảo vệ ở đây ngủ say như chết, máy ghi hình và hệ thống điều khiển cũng ngưng hoạt động.
Trọng tài lần này là nữ. Tuy đã là mùa đông nhưng nàng vẫn mặc áo sơ mi cùng váy ngắn mỏng tanh, còn bộ ngực cao ngất và cặp mông nở nang thì như muốn xé rách quần áo. Dù vậy, trên mặt nàng vẫn luôn nở nụ cười mỉm chi. Nếu so sánh với những minh tinh xinh đẹp thì chẳng hề thua kém một chút nào.
Đứng cạnh nàng, Khương Nho cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đây là một hiện tượng tâm lý kỳ lạ, một khi đàn ông đã có bạn gái đứng cùng một chỗ với một cô gái ưu tú thì thường sẽ giữ một khoảng cách với họ lúc nào không hay.
Mãi cho đến thời khắc cuối cùng, Vương hủ mới xuất hiện. Khi vừa bước đến gần, hắn lập tức chấn động, sau đó bắt đầu quét mắt đến những bộ vị mấu chốt trên người mỹ nữ mà không hề kiêng nể gì cả.
"Ta là Ninh Phong, trọng tài lần này. Trận đấu giới hạn trong một giờ, chiến đấu tự do, một bên ngất xỉu hoặc nhận thua thì trận đấu liền chấm dứt và nếu ta nhận định có người mất năng lực chiến đấu thì trận đấu cũng chấm dứt. Hy vọng các ngươi hãy dừng tay đúng lúc, không nên tổn thương đến tính mạng của đối phương, giờ thì... Quỷ Cốc Tử!"
"Hả? Cái gì?" Vương Hủ quan sát đến nhập thần, nước miếng chảy đầy đất. Vì Ninh Phong gọi quá đột ngột nên hắn hơi bối rối.
"Ngươi xem đủ chưa?" Ninh Phong vẫn nở nụ cười. Nếu không phải trong lời nàng lộ vẻ căm tức thì e rằng hắn sẽ nghĩ ý ngầm trong câu là "Ngươi có thể đến gần hơn để xem".
Riêng về độ dày da mặt, Khương Kho không thể so sánh với Vương Hủ. Mặc dù hắn đã có bạn gái là Thượng Linh Tuyết nhưng mỗi khi nhìn thấy mỹ nữ vẫn không quên ngắm nghía, thế nên khi trả lời những câu hỏi về vấn đề này thì mặt cũng chẳng hồng: "Ta đang nghĩ... Nửa tháng nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi. Ngươi mặc ít vậy liệu có lạnh hay không?"
Ninh Phong hừ lạnh, sau đó quay đầu, bước về phía xa và bỏ lại một câu: "Trận đấu bắt đầu!"
Vương Hủ nói với Khương Nho: "Nghe nói ngươi rất lợi hại, ta sẽ không khách sáo đâu."
Dứt lời, hắn liền vung tay và nắm lại thật chặt, tất nhiên thanh kiếm ngắn màu đen đã xuất hiện trong tay phải.
Đồng tử Khương Nho co rút kịch liệt, dáng cầm kiếm của Vương Hủ từa tựa như người trong mộng đuổi giết hắn, chỉ khác là trên miệng hắn không dính đầy máu tươi mà thôi.
Giờ phút này, Khương Nho rất khiếp sợ. Hắn phát hiện bãi đỗ xe trước mắt tương tự trong mộng, tất cả hình ảnh mạnh mẽ ập vào trong đầu của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác cảnh trong mộng trùng với sự thật, chuyện này và cảm giác khi sử dụng năng lực đoán ý tức thời hoàn toàn khác nhau, bởi tương lai sắp xảy ra trong lúc hắn chưa kịp suy nghĩ kỹ càng. Mà một khi những cảnh tương lai trong mộng sắp xảy đến, con người sẽ sợ hãi, kiểu sợ hãi như cảm giác bất lực trước vận mệnh của mình.
"Đợi đã!" Khương Nho đột ngột nói với Vương Hủ.
Vương Hủ ngừng lại thật: "Làm gì vậy? Không phải ngươi muốn từ bỏ quyền thi đấu đấy chứ?"
Tuy Khương Nho rất sợ hãi, thậm chí muốn hắn bỏ trận đấu cũng không phải không được, nhưng hắn vẫn ôm thái độ hoài nghi với độ chân thật của cảnh trong mơ. Dù sao hắn chẳng hề muốn bỏ quyền thi đấu chỉ vì một giấc mơ, thế nhưng cảm giác kia lại nổi lên càng lúc càng mạnh, hệt như lúc nào Vương Hủ cũng có thể biến thành ác ma vậy.
Khương Nho đè ép nỗi sợ hãi trong lòng xuống nhằm lấy lại bình tĩnh, còn đôi mắt lại nhìn Vương Hủ thật chăm chú: "Ta có một yêu cầu, ngươi có thể đánh tay không với ta chứ?"
Vương Hủ vung tay lên, thanh kiếm ngắn màu đen biến mất: "Giờ bắt đầu được chưa? Ta ăn cơm tối sớm quá, lát nữa còn phải đi ăn bữa khuya nữa. Ngươi muốn làm gì thì làm nhanh nhanh một chút."
Khương Nho mỉm cười, xem ra Quỷ Cốc Tử không thể là người hắn gặp trong mộng. Thế là hắn bước đến thật nhanh và bắt đầu đọ sức cùng Vương Hủ.