Q.2 - Chương 21: Tương Lai Và Đồ Sát Trong Trận Chung Kết.
Lúc Vương Hủ trở lại văn phòng thám tử đã là hai giờ sáng. Bấy giờ, Miêu Gia đang nằm nhắn tin trên sô pha.
"Ta thật sự không biết nên đánh giá về ngươi như thế nào. Ta thấy ngay cả Shakespeare cũng không làm được như ngươi. " Vương Hủ không cần suy nghĩ gì mà nói ra ngay một câu như vậy.
(Shakespeare là tác giả nổi tiếng người Anh. Ông là người viết nhiều vở kịch nổi tiếng như Romeo & Juliet, Hamlet...)
"Ngươi quá khen. Chuyện này chủ yếu nghiêng về khả năng phát huy nên biểu hiện của ngươi mới là yếu tố quyết định. Mà ngay từ lúc mới bắt đầu, ta đã rất tin tưởng ngươi." Miêu Gia trả lời.
"Vậy ta phải làm sao bây giờ? Hiểu lầm này quá lớn, trong khi ta không thể giải thích. Nếu ta giải thích khiến nàng tin thì không chừng nàng sẽ lập tức xé xác ta mất."
"Không sao đâu. Dù gì nàng cũng không cho ngươi một câu trả lời thuyết phục, thế nên chẳng thể giải quyết được chuyện gì."
"Ngươi đã dự đoán đến chuyện này rồi sao?"
"Đương nhiên, ta đã cân nhắc đến điều đó ngay từ lúc viết thư."
Vương Hủ không biết phải nói gì.
"Tốt nhất phải giữ bí mật. Ta nghĩ càng ít người biết chuyện này càng tốt."
"Yên tâm, trừ những người trong cuộc như chúng ta thì còn có Tề Băng biết chuyện này. Nhưng hắn chỉ biết ta bảo ngươi thổ lộ mà không biết nội dung cụ thể trong thư. Hắn muốn tuyên truyền thì cũng chẳng thể tuyên truyền gì đâu."
Nghe xong, Vương Hủ nhảy dựng lên: "Cái gì? Ngươi nói cho hắn biết rồi à! Nếu Linh Tuyết biết thì làm sao bây giờ!"
Miêu Gia lại làm bộ không liên quan gì đến mình. Hắn nói: "Ngươi kích động cái gì? Thượng Linh Tuyết là gì của ngươi? Ngươi tưởng nàng là bạn gái của ngươi sao?"
Vương Hủ ngồi xuống với vẻ buồn bực. Quả thật hắn chẳng thể phản bác được.
Miêu Gia lại nói thêm: "Tề Băng không có lí dó để nói chuyện này ra ngoài. Hắn không phải là loại người như vậy. Ngươi nên lo lắng đến trận thi đấu tiếp theo thì hơn, bởi ngươi chính là người yếu nhất trong top mười."
Vương Hủ trả lời: "Ta đang muốn hỏi ngươi đây. Bấy giờ còn lại mười người, sau vòng tiếp theo sẽ chỉ còn lại năm người. Vậy sao có thể xác định quán quân? Chẳng lẽ phải đánh vòng tròn à?"
"À. Vòng tiếp theo không phải một đấu một. Quán quân được xác định từ trong mười người tham dự trận chung kết này."
"Cái gì? Vậy ta tiến vào trận chung kết rồi sao? Thế thì có quy tắc gì đây?"
"Rất đơn giản, chỉ có một quán quân. Ai đánh bại được cả chín người khác thì quán quân là người đó."
"Hử? Thế thì quá ngẫu nhiên rồi. Nếu có hai người rất mạnh đánh đến lưỡng bại câu thương, sau đó bị người thứ ba giải quyết cả hai thì sao?"
"Ta sẽ nói cho ngươi biết một vài chuyện trong cuộc. Sở dĩ Vũ thúc sắp xếp như vậy là vì lúc này trong top mười có người đã mạnh đến độ vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Theo đánh giá bước đầu, thực lực của hắn còn cao hơn cả Tề Băng. Nếu một chọi một thì những tuyển thủ khác sẽ không có bất cứ cơ hội nào."
Đến đây, Vương Hủ cả kinh: "Ngươi đang nói đến Gia Cát Duy sao?"
Miêu Gia lắc đầu: "Nếu là hắn thì không sao cả. Nhưng người kia lại chỉ xếp thứ 170 trên bảng sắp xếp tỉ lệ đặt cược. Mặc dù từ lúc hắn tham gia đấu loại cho đến vòng thập tứ cường không có gì lạ, nhưng đến vòng nhị thập cường vừa nãy, hắn lại có thể thoải mái loại người đang xếp thứ tư trên bảng là Trương Bằng."
Tiểu Cô cũng có xem cuộc tranh tài đó. Lúc ấy, hắn cũng phát hiện một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Sau khi Vũ thúc biết chuyện liền tiến hành điều tra về người này, nhưng lại phát hiện ra vị tiền bối tiến cử hắn gia nhập giới săn quỷ đã chết trước đó không lâu, mà tất cả thông tin thu được lại xác minh hắn không thể nào có thực lực kinh khủng đến thế."
Vương Hủ chợt hiểu: "Ý của người là, hắn rất có thể là cùng một bọn với tên giả mạo Tần Quảng Vương và cũng chính là hàng sơn trại sao?"
Miêu Gia vỗ tay, rồi nói: "Thông minh đấy, nhưng đây không phải là vấn đề chính. Vấn đề là thực lực của hắn sâu đến đâu. Có lẽ hắn còn lợi hại hơn so với tên giả mạo Tần Quảng Vương kia và đánh giá lúc đầu chỉ là hắn giấu diếm khả năng cũng không biết chừng."
"Hả? Không thể nào! Lần trước tên giả mạo kia đã kinh khủng lắm rồi. Hắn ta không cần năng lực linh hồn mà vẫn có tố chất thân thể của người sói lúc trăng rằm, tên này có thể mạnh hơn hắn sao?"
Miêu Gia nghiêm mặt: "Thực lực của người này sâu không lường được... Tiểu Cô lại không nhìn thấu năng lực linh hồn của hắn, bởi vậy không thể chứng minh hắn là thật hay giả."
"Vậy không phải ta đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm sao?" Vương Hủ vừa nói, vừa lật lên bảng tỉ lệ đặt cược.
Xếp hạng 170. Bành Võ, biệt hiệu "Lục thứ".
Miêu Gia nói tiếp: "Ngươi sẽ thấy rõ vào trận chung kết vào ba ngày sau. Đến lúc phần thưởng được lấy ra, dù là Tần Quảng Vương giả mạo hay gã Bành Võ đều sẽ lộ chân tướng."
Vương Hủ chợt la lên: "Chờ chút! Nếu tên này thực sự là kẻ giả mạo, nhưng các ngươi lại không có biện pháp để chứng thực. Vậy hắn chỉ cần đánh bại cả chín người khác thì sẽ có thể nhận phần thưởng công khai rồi còn gì. Kẻ giả mạo Tần Quảng Vương hoàn toàn không cần ra tay, thậm chí gã Bành Võ này còn có thể giết chết ta trong sân thi đấu. Sau khi lấy được phần thưởng, chúng lại đi đối phó với Tề Băng... "
"Ngươi không cần lo lắng đâu... Đánh Giá Lính Mới nhiều năm trờ lại đây chưa có người bỏ mạng. Thi đấu kiểu này vẫn coi trọng hữu nghị nên trận đấu khá dễ chịu."
''Thúi lắm! Từ lúc ta tham gia đến giờ, nếu không phải gặp thằng điên thì là nữ ma đầu, nhiều lần suýt toi mạng. Ta vốn muốn trả thù con tiểu quỷ họ Tôn, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ tính mạng, đã vậy giờ còn làm chuyện này trở nên không rõ ràng...."
Miêu Gia lại bắt đầu hút thuốc: "Nói tóm lại, nếu bọn này muốn giết ngươi thì sẽ đợi đến sau cuộc tranh tài. Thế nên ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó là phải nghĩ cách ngăn cản Bành Võ lấy phần thưởng thông qua phương thức chính quy. Lấy được ngôi quán quân hay không cũng không quan trọng."
"Con mẹ nó, ngươi từng nói hắn mạnh hơn so với Tề Băng. Sao ta có thể ngăn cản được hắn?"
"Ngươi và Tề Băng hiểu nhau khá rõ, bởi vậy ngươi có thể đoán trước mình đánh không lại hắn. Hắn cũng biết giới hạn của ngươi ở nơi nào, nhưng Bành Võ không hiểu ngươi, vì vậy chắc chắn sẽ có biện pháp."
"Ta đâu biết gì về hắn. Chi bằng ngươi dành thì giờ kêu cậu em vợ của ngươi cùng Vũ thúc đi ám sát hắn, sau đó lại lấy đầu tên Tần Quảng Vương giả mạo kia. Thế là vạn sự đại cát."
(Vạn sự đại cát: Ý nói mọi chuyện đều tốt đẹp)
Miêu Gia phun một vòng khói, hoàn toàn xem lời của Vương Hủ như một cái rắm: "Lần trước ngươi nói muốn trực tiếp giết tên giả mạo, kết quả bây giờ lại mọc ra thêm một gã đồng bọn. Không chừng còn có kẻ mà chúng ta chưa phát hiện ra. Tóm lại, thời cơ để ra tay chính là trận chung kết."
Bấy giờ, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.
Hai người nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ. Rạng sáng ai lại gõ cửa? Thế nhưng bọn họ đều có thể cảm nhận linh thức của đối phương nên lập tức phát hiện đây là người quen.
Vương Hủ mở cửa, Khương Nho nói: "Xin chào!", rồi tự đi vào.
Miêu Gia hỏi: "Ngươi chính là Khương Nho phải không? Tìm đến đây trễ như vậy vì chuyện gì?"
Khương Nho tự tìm một chỗ sạch sẽ rồi ngồi xuống, hoàn toàn không hề câu nệ gì cả: "Chuyện ta muốn nói sau đây thực sự khó có thể tin được, nhưng ta mong các ngươi tin ta, bởi việc này quan hệ đến tính mạng của rất nhiều người."
Miêu Gia nhìn thấy vẻ mặt ngiêm túc của Khương Nho nên ngồi xuống. Vương Hủ đóng cửa, rồi cũng ngồi xuống sô pha.
"Ngươi nói xem."
Khương Nho tiếp tục nói: "Hiện giờ còn lại có mười tuyển thủ và không tiếp tục đào thải nữa. Ta nghĩ tổng chung kết sẽ có mười người và là chính vòng tiếp theo."
Miêu Gia cắt lời hắn: "Sao ngươi biết chuyện tổng chung kết sẽ là vòng tiếp theo. Việc này Vũ thúc chỉ nói cho vài người bọn ta, nhưng chưa hề công bố tin tức chính thức."
Khương Nho im lặng vài giây, rồi nói: "Ta có thể đoán trước tương lại."
Vương Hủ "Xì" một tiếng, rồi nói: "Ta còn tưởng ngươi muốn nói cái gì. Không phải là hai giây trong tương lai sao, bọn ta đều biết chuyện này."
Miêu Gia hít một làn khói thuốc thật sâu, nhìn về phía Khương Nho và nói: "Ngươi muốn nói mình có thể đoán trước được những chuyện chưa xảy ra. À... xa hơn không chỉ hai giây phải không? "
Khương Nho gật đầu: "Phải, ta tiến vào top bốn mươi nhờ năng lực này. Thế nhưng hoàn toàn đoán trước cảnh tương lai cũng chỉ có lần ta đối đầu với Vương Hủ."
Miêu Gia lại hỏi: Ngươi muốn mình mình nhìn thấy cảnh xảy ra trong trận chung kết sao?"
Khương Nho trả lời: "Phải, tất cả hình ảnh."
Vương Hủ hỏi một cách thích thú: "Vậy ngươi thử nói xem ai là người giành chiến thắng?"
Nét mặt của Khương Nho rất nghiêm túc, hắn nói: "Tần Quảng Vương, trọng tài của trận thi đấu này, là một hồn ma của Âm dương giới giả trang và rất lợi hại. Còn có Bành Vũ trong top mười, hắn còn mạnh hơn nhiều. Không có cái gì gọi là trận đấu cuối cùng, bọn họ đánh bại tất cả mọi người. Chúng ta như là sơn dương đợi người ta giết mổ. Cảnh cuối cùng ta thấy cũng chính là lúc hắn bắt đầu đồ sát những người mất khả năng chống cự."
Miêu Gia và Vương Hủ trừng mắt nhìn Khương Nho hơn mười phút.
Miêu Gia mở miệng trước: "Sao ngươi thấy được những cảnh tượng này? Nói rõ hơn một chút! Bọn họ đánh bại mọi người như thế nào? Vì sao ngươi lại tìm đến chúng ta mà không phải là Vũ thúc?"
Khương Nho nói: "Trước giờ ta đều quan sát tương lai qua giấc mộng. Năm ngày trước, ta mơ thấy khung cảnh trong trận chung kết. Rất hỗn loạn! Ta không thể tả rõ những thứ hiện ra trong mộng. Lúc ban đầu là mười tuyển thủ đang đánh nhau, đột nhiên tất cả mọi người ở đây đều ngã xuống mặt đất. Bọn họ không chết, có lẽ chỉ té xỉu, sau đó bọn họ bắt đầu bị thương ở nhiều mức độ khác nhau. Có nhiều người tỉnh lại, nhưng ta không hiểu vì sao họ lại không thể hành động. Thế là Tần Quảng Vương cùng Bành Vũ đều biến thành hồn ma, định giết chết tất cả người săn quỷ.
Ta ngã xuống đất, vô lực. Lúc này, ta thấy các ngươi... chỉ có các ngươi có thể đứng lên, có vẻ trên người cũng có thương tích. Hai hồn ma kia quá mạnh, ta cảm thấy các ngươi sẽ bị giết đầu tiên."
Miêu Gia ngậm khói thuốc, lặng im suy nghĩ.
Vương Hủ hỏi: "Bốn ngày trước, lúc ta thi đấu với ngươi, tại sao ngươi lại không nói với ta những điều này?"
"Khi đó ta còn không xác định được giấc mộng của ta là thật hay giả. Lúc trở về sau khi đánh nhau với ngươi, ta bắt đầu tin tưởng. Hôm nay, ta xem ngươi thi đấu là để xác định chắc chắn. Kết quả là ngươi thật sự tiến vào trận chung kết. Ta cũng đã nghe ngóng những trận đấu khác, mười người trong top mười giống hệt như những gì ta thấy trong mơ. Ngay việc ngươi có thể đánh bại Tôn Tiểu Tranh trong tình huống kia đã là kì tích! Là chuyện không thể xảy ra! Nó càng làm ta thêm kiên trì tin vào giấc mộng của mình."
"Xì! Ông đây khinh thường ngươi. Rõ ràng ngươi là một tên bại tướng dưới tay ta, thế mà còn dám khinh rẻ ta. Kì tích gì chứ, kì cái đầu ngươi!"
Miêu Gia phất tay để ngăn cơn giận của Vương Hủ, rồi nghiêm mặt nói: "Diêm La Vương Thần Hạ có xuất hiện trong mộng của ngươi không?"
Khương Nho nghĩ một chút, rồi nói: "Ta không nhớ rõ, ở đó quá nhiều người. Ta lại chỉ chú ý hai ngươi các ngươi, bởi vì các ngươi đứng dậy chống cự. Cho dù Diêm La Vương có ở đó, e rằng sẽ nằm trong số những người ngã xuống đất."
Vừa nhìn, Vương Hủ vừa hỏi Miêu Gia: "Phải làm gì bây giờ? Ngươi có biện pháp gì không? Nếu như tất cả những gì thằng nhóc này nói đều là thật thì chúng ta sẽ là hai cái bia đỡ đạn đầu tiên đấy."
Miêu Gia vứt tàn thuốc: "Ngày mai chúng ta triệu tập tất cả chiến lực tương quan để thương lượng. Tiểu Cô từng nói với ta về năng lực của Tần Quảng Vương giả mạo và ta đã có một đối sách. Ba ngày sau, chúng ta sẽ xem hươu chết vào tay ai!"