Q.2 - Chương 24: Chém Giết Trong Cõi Mộng
Tôn Tiểu Tranh đứng ở mạn thuyền, gió biển quét nhẹ trên mặt nàng. Ánh mặt trời có phần chói chang, nhưng vẫn tạo cảm giác ấm áp.
"Tiểu Tranh." Giọng nói của một cô gái vọng tới từ sau lưng.
"Tỷ tỷ!" Tôn Tiểu Tranh quay đầu với vẻ kinh ngạc, có hai thiếu nữ hao hao giống nàng đang mỉm cười với nàng.
Khóe mắt Tôn Tiểu Tranh ngập tràn nước mắt, nàng bổ nhào vào lòng họ.
Vì sao? Vì sao ta lại đến mạn thuyền? Vì sao thời gian quay trở lại buổi sáng? Vì sao các tỷ tỷ lại ở đây? Bọn họ... bọn họ lẽ ra đã...
Tất cả hệt như không hề theo quy luật nào nhưng Tôn Tiểu Tranh lại không thể tập trung chú ý để suy xét. Nàng chỉ hành động theo cảm tính, nàng chỉ muốn lao vào và khóc òa trong lòng tỷ tỷ.
Trong giấc mộng, chúng ta vừa là người trong cuộc, vừa là người đứng xem. Chúng ta đích thân trải qua tất cả nhưng vẫn không biết phải ứng đối thế nào...
Tôn Tiểu Tranh còn chưa chạm đến thân thể tỷ tỷ, một thanh tam xoa kích đã đâm xuyên bụng nàng. Bóng dáng của hai cô gái không biết từ lúc nào đã biến thành Mộng Ma mặc áo trắng và nụ cười lạnh không dứt của Bành Vũ.
Thanh tam xoa kích đâm xuyên sườn Tôn Tiểu Tranh được Mộng Ma rút ra, nàng ngã sấp mặt. Máu tươi trên boong tàu chậm rãi lan tràn, thân thể nàng lạnh dần...
...
Tề Băng đứng trên bờ. Thi thể từ từ xuất hiện trên mặt hồ, tổng cộng năm cái. Trong hồ, một cánh tay xanh trắng giơ lên kéo từng thi thể một xuống hồ. Khi bị kéo xuống, những thi thể kia đột nhiên cười gằn và trừng mắt nhìn chằm chằm phía dưới như vẫn còn sống, mãi đến khi hoàn toàn chìm trong hồ...
Vì sao ta lại về nơi đây? Vì sao cảnh đã từng xuất hiện lại xuất hiện lần nữa?
Là Cố Hữu Hâm sao? Hắn đã rời khỏi nhân thế, chuyện này...
Dường như Tề Băng cũng mất đi năng lực suy xét. Hắn hành động y hệt lúc trước. Khi nước hồ sắp tràn lên bờ, hắn cũng nhảy xuống.
Một lực thật lớn truyền lên hai chân, chính là cánh tay xanh trắng kia! Nó kéo Tề Băng xuống đáy hồ!
Tề Băng cúi đầu nhìn. Lần này hắn không thấy vực sâu tăm tối. Hắn thấy Dụ Hinh!
Khuôn mặt Dụ Hinh không hề có cảm xúc nhưng cặp mắt kia lại ngập tràn sự oán độc xen lẫn thù hận. Nàng chăm chú giữ chặt đôi chân của Tề Băng, song đôi chân nàng cũng bị hai bóng đen nắm chặt. Tề Băng nhận ra hai bóng đen kia, họ chính là cha mẹ của Dụ Hinh - những người hắn đã tự tay giết chết.
Tề Băng đột ngột cảm thấy hô hấp khó khăn. Nước hồ đã tràn vào trong phổi, mắt hắn bắt đầu nhồi máu, máu tươi trong mũi miệng cũng muốn tràn ra. Bế khí chú dường như không còn tác dụng. Hắn liều mạng vùng vẫy.
Không sử dụng được năng lực linh hồn, cứ như vậy, Tề Băng dần mất đi ý thức và chìm xuống đáy hồ...
...
Gia Cát Duy rơi xuống một khu rừng trúc. Sư phụ Gia Cát Tham, đồng thời cũng là cậu của hắn, lúc này đang đứng bên cạnh nhìn hắn.
"Tiểu Duy, ngươi làm ta quá thất vọng. Có gã đệ tử như ngươi chính là sự sỉ nhục danh hiệu Tần Quảng Vương Phược Thiên của ta. Ngay cả làm cháu ta, ngươi cũng không xứng!"
"Ha ha..." Không ngờ Gia Cát Duy lại cười. Mặc dù trên người hắn đầy thương tích nhưng hắn vẫn đứng dậy: "Ngươi không phải sư phụ ta!"
Gia Cát Tham quay đầu, trong mắt âm tình bất định.
"Tình nghĩa giữa ta và sư phụ còn hơn cả phụ tử. Từ ngày cuộc thi bắt đầu, ta đã biết Tần Quảng Vương trước mặt mọi người hoàn toàn không phải sư phụ ta! E rằng giờ đây ta cũng không ở trong thế giới thực!"
Gia Cát Tham đột nhiên cười lớn, sau đó hóa thành Mộng Ma: "Thật không ngờ loại dế nhũi như ngươi lại còn có thể tìm lại mình trong cõi mộng của ta! Nhờ một thứ đồ vật nhàm chán gọi là tình nghĩa sao? Chẳng lẽ ngươi tin rằng sư phụ mình còn sống trên thế gian này?
Sở dĩ ta dùng hình dạng của Gia Cát Tham ra tay với ngươi là vì ta thấy một vài hình ảnh sư đồ tình thâm trong ký ức ngươi. Chúng khiến ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy buồn nôn! Bây giờ ngươi vẫn còn muốn báo thù cho sư phụ, ngươi cho rằng mình có khả năng đó à?"
Gia Cát Duy cầm sáo đặt ngang miệng, nụ cười bình tĩnh lộ ra trên khuôn mặt hắn: "Ngươi có thể lấy đi tính mạng ta, nhưng vĩnh viễn không thể nào phá vỡ ràng buộc giữa ta và sư phụ. Ta sẽ tin tưởng những gì ta tin tưởng và vẫn sẽ chiến đấu đến cùng."
"Vậy ngươi đi chết đi!" Mộng Ma quát to một tiếng, rồi tung quyền đánh Gia Cát Duy bay ra ngoài. Thân trúc xanh biếc nhuộm máu tươi của người tuổi trẻ...
...
Một mình Miêu Gia đứng trong nhà xác bệnh viện, trên người mặc áo blouse trắng. Tấm thẻ trên ngực viết tên hắn: "Cổ Trần".
Mấy ngăn tủ đựng thi thể không biết vì sao đều tự mở ra. Rất nhiều oan hồn sắc mặt xanh trắng bò ra ngoài theo kiểu người sau tiếp người trước.
Miêu Gia lùi về phía sau từng bước một. Đột nhiên có người mở cửa, Thủy Ánh Dao xuất hiện trước mặt Miêu Gia.
"Đi theo ta! Nếu không ngươi sẽ mất mạng!" Nàng nắm tay Miêu Gia và kéo hắn chạy ra ngoài.
Không ngờ Miêu Gia lại vùng khỏi tay nàng và trương bộ mặt lười nhác đã trở thành chiêu bài ra. Miêu Gia cũng định lấy thuốc ra hút nhưng lại phát hiện trên người không hề có thuốc, hắn chỉ đành nhún vai rồi nói Thủy Ánh Dao: "Mộng Ma phải không? Dù sao bây giờ ta muốn đánh thắng ngươi cũng khó như lên trời. Vậy nên xin miễn trò lừa bịp vặt vãnh này đi, ngươi mau mau ra tay với ta cho xong."
Cảnh vật xung quanh đột nhiên biến đổi, hai người cùng tới một vùng sa mạc. Hình tượng Mộng Ma mặc đồ trắng xuất hiện. Hắn trừng mắt nhìn Miêu Gia: "Ngươi có thể nhìn thấu cõi mộng đã bị ảnh hưởng bởi năng lực của ta ư?"
Miêu Gia nghĩ sơ sơ, rồi đáp: "Tuy khó nhưng không phải không thể. Ta đã phân tích qua năng lực của ngươi, ngươi có thể chế tạo ảo giác cụ thể trong tình huống con người tỉnh táo nhưng chỉ ở trình độ nhất định. Mà trong mộng, ngươi có thể hoàn toàn cụ thể hóa ảo giác như Thượng Đế. Vừa bắt đầu, ta đã cảm thấy năng lực của ngươi là vô địch vì hoàn toàn không tìm thấy kẽ hở.
Nhưng ta nhanh chóng nghĩ đến hình thức thật sự của năng lực này, hóa ra nó chỉ là hành vi làm tê liệt não con người và khiến con người "tin tưởng". Chỉ cần làm não họ tin một sự kiện nào đó là thật, như vậy sự thật sẽ xảy ra. Ví dụ như nếu ngươi chém đứt một cánh tay của ta trong mộng thì cho dù trong hiện thực cánh tay này không đứt, nhưng não của ta đã tin rằng cánh tay đã đứt nên những dây thần kinh trên cánh tay cũng đã bị hoại tử.
Bộ não con người luôn hoạt động lúc tỉnh táo, điều đó khiến năng lực của ngươi yếu đi. Mà trong mộng, ngươi sẽ hoạt động dễ dàng hơn.
Những thứ ngươi biến ra chỉ để não ta tin rằng nó tồn tại, cho nên người và vật mà ta thấy đều là trò bịp của ngươi.
Nếu ta không đoán sai thì thủ đoạn nhất quán của ngươi là thông qua mô phỏng ký ức của đối phương để tìm ra cơ hội giết người. Những ký ức khắc sâu thường rất dễ bị ngươi phát hiện, cũng dễ bị ngươi lợi dụng, cuối cùng người đó sẽ..." Nói tới đây, Miêu Gia bỗng trợn mắt.
Mộng Ma nhìn Miêu Gia: "Ngươi có biết người thông minh dễ tạo cảm giác khó ưa trong mắt người khác hay không?"
Miêu Gia lại cười: "Không phải chuyện quái vật biển trước đây khiến ngươi sinh giận đấy chứ? Hô hô, đó chỉ là một trò vui đùa của bọn ta trước chuyện phát sinh đột ngột. Giờ ngươi cũng nên biết rằng thân phận của mình đã bị nhìn thấu từ lâu."
"Hừ, đúng là người thông minh. Ta hiện có một vấn đề muốn hỏi ngược lại ngươi. Vũ Quang Tông, Lữ Bình và Thủy Vân Cô, linh thức của bọn họ đều thuộc dạng siêu nhân cấp độ một, họ có thể chống lại mộng cảnh của ta một phần nhất định cũng không kỳ quái cho lắm. Vì sao ngươi có thể tỉnh táo nói chuyện với ta như bây giờ?"
Nụ cười của Miêu Gia vẫn làm người khác nổi giận: "Bởi vì khi Cao Tấn phát động năng lực linh hồn, ta đã phản ứng lại. Do đó dù ta cũng trúng chiêu nhưng không bị mộng sâu như người khác."
"Sao ngươi lại biết?" Khi nghe đến hai chữ "Cao Tấn", Mộng Ma hết sức kinh ngạc.
"Thiên Tiếu Côn Luân số 5, Huyễn Quỷ Cao Tấn - kẻ có thể tránh khỏi mắt Diêm La Vương Thần Hạ, lại là người có thể phối hợp với ngươi đến độ thiên y vô phùng... Ngẫm sơ qua kẻ mạnh trong Âm Dương Giới cũng chỉ có hắn mà thôi.
Ta thấy khi trận đấu vừa bắt đầu, hắn chỉ đùa giỡn với mấy người mới kia thôi. Nếu hắn muốn ra tay giết người thì chỉ cần mười giây có thể giết hết mười tuyển thủ tham gia trận chung kết mà không thiếu người nào. Kẻ này làm nhiều việc đều là vì hứng thú nhất thời, giả dạng Bành Vũ có thể đến từ nguyên nhân này.
Mặc dù ta không biết hắn làm cách nào, nhưng vừa rồi hắn đã thành công làm tinh thần mọi người trực tiếp tiến vào giấc mộng rất sâu. Tiếp đó, thân thể họ cũng ngủ say một cách tự nhiên, thế là ngươi và hắn có thể bắt đầu đại kế giết người trong mộng."
Nghe xong, Mộng Ma bất ngở vỗ tay khen Miêu Gia: "Bội phục, ta thật sự rất bội phục ngươi! Không ngờ trong giới săn quỷ lại có nhân vật lợi hại như vậy, chỉ trong thời gian ngắn hầu như đã nhìn rõ mọi chuyện. Loại người như ngươi..." Tam xoa kích đâm về phía Miêu Gia nhanh như gió: "...không thể để lại!"
Miêu Gia né một kích này rồi lui về phía xa thật nhanh nhưng một bức tường cát chợt xuất hiện trong sa mạc để chặn đường lui của hắn. Chỉ với một chút đình trệ, cát dưới chân Miêu Gia đã biến thành cát chảy, từ từ nhấn chìm thân thể hắn.
Mộng Ma đi đến trước mặt Miêu Gia: "Trong mộng không có thời gian, không có không gian. Tất cả mọi người đều gặp ta và Cao Tấn cùng một lúc, ngươi muốn kéo dài thời gian bằng phương pháp bỏ chạy cũng vô dụng. Ngươi và những người khác đều sẽ chết cùng một lúc mà thôi."
...
Vương Hủ trở về buổi tối khi bách quỷ xuất hiện. Hắn đang bỏ chạy với chủy thủ Miêu Gia để lại và Phục Ma Thiên, vô số oan hồn đuổi theo phía sau.
"Con mẹ nó! Chẳng lẽ đây là xuyên việt trong truyền thuyết?" Một mình hắn vừa chạy, vừa nói nhảm.
Cao Tấn và Mộng Ma xuất hiện trên con đường trước mặt hắn. Vương Hủ dừng lại. Hắn biết Mộng Ma, kẻ này chính là Tần Quảng Vương giả mạo đã gặp hôm nọ. Người đàn ông với nụ cười lạnh lẽo ở bên cạnh thì mới gặp mặt lần đầu, chẳng qua hắn có thể nhận ra hơi thở nguy hiểm tán phát trên người Cao Tấn. Thế là hắn liền xác định người này chính là kẻ giả mạo Bành Vũ.
"Nói vậy bây giờ ta đang trong mộng sao?" Miêu Gia từng giải thích năng lực của Mộng Ma cho Vương Hủ, điều đó khiến lúc này đây hắn cảm thấy không ổn một chút nào.
Mộng Ma nhìn Vương Hủ, rồi nói: "Hừ! Thằng nhóc quái đản, ngươi chỉ có ký ức của hơn ba năm trở lại đây, còn lại hoàn toàn không nhìn thấy. Còn có một kiếm ngày đó ngươi chém ta nữa... Ta còn tưởng ngươi có chỗ nào hơn người, hóa ra lại quá yếu."
Mộng Ma giơ tay. Gạch đất trên đường đột ngột dâng lên, Vương Hủ liền bị cuốn vào đó như nhân thịt trong cuốn chả giò, bất kể đồ vật gì trong khoảnh khắc này đều bị xay thành thịt vụn.
Biểu lộ trên mặt Cao Tấn đột nhiên thay đổi, theo sau là tiếng cười lạnh làm người ta sởn tóc gáy: "Kẻ này thật thú vị."
Bịch, Vương Hủ phá đất chui ra. Hắn không chỉ chẳng tổn thương lông tóc, mà trên người còn mặc một bộ giáp bằng vàng ròng, lại còn là thánh y của chòm sao Thiên Xứng nữa.
(Giáp Thiên Xứng - Bộ giáp nổi tiếng trong loạt anime và truyện tranh Áo giáp vàng.
Ảnh chi tiết:
)
"Ô hô hô... Lại có thành công nữa chứ." Vương Hủ hưng phấn biến hóa trên người mình.
Trong lòng Mộng Ma kinh ngạc vạn phần: "Chẳng lẽ linh thức của hắn còn có thể sử dụng năng lực linh hồn trong cõi mộng của ta sao? Mà rốt cuộc năng lực của hắn là gì..."
Vương Hủ cười nói: "Thế nào? Rất ngạc nhiên phải không? Đã từng có lúc ta phát hiện mình đang ở trong mộng, sau đó ta có thể khống chế tất cả mọi thứ. Ví dụ thời điểm này ta có thể biến ra vài em xinh đẹp... Phi! Trở lại chuyện chính, bây giờ ta đang ở trong mộng của ta, các ngươi còn dám đấu với ta sao? Đây rõ ràng là tự tìm đường chết!"
Cao Tấn có vẻ đã bị chọc cười: "Mộng Ma, kẻ đó trong lúc bị ngươi kéo vào trong mộng còn có thể làm một vài việc như khi chính hắn nằm mộng. Chuyện này thật rất thú vị à nha."
Nhưng Mộng Ma không cười nổi một chút nào, bây giờ đối phương cũng là Thượng Đế y như hắn, chuyện này nên giải quyết thế nào? Sớm biết như thế, không bằng trực tiếp tiêu diệt hắn trong hiện thực cho rồi.
Cao Tấn nhảy lên không trung và hạ xuống đỉnh một tòa lầu, có vẻ như hắn muốn xem kịch hay.
Mộng Ma tất nhiên sẽ không nhận thua. Nói đùa à? Người ta là chuyên gia giết người trong mộng, năng lực điều khiển giấc mộng chẳng lẽ lại thua kém thứ trạch nam chỉ biết YY như ngươi?
(YY: Thủ dâm tinh thần, tự huyễn hoặc trong suy nghĩ...)
"Hú!" Vương Hủ rống to một tiếng. Thân thể hắn được bao bọc bởi một luồng khí thế mạnh mẽ, đầu tóc dựng đứng lên và biến thành màu hoàng kim: "Ngươi chỉ là thứ hàng nhái, hôm nay ta cho ngươi nếm thử nắm đấm của Super Saiyan!"
(Super Saiyan - hay trong bản tiếng Việt bộ truyện 7 Viên Ngọc Rồng của NXB Kim Đồng dịch là Siêu Xayda, chính là một hình thức biến hóa để tăng sức mạnh của tộc này. Đặc trưng chính là bộ tóc đen huyền chuyển sang màu vàng và dựng đứng lên)
Hơn ba trăm năm qua, Mộng Ma không tới nhân gian giới nên hắn nào biết Vương Hủ đang chơi trò gì. Chẳng qua hắn có một cảm giác rất kỳ quái, đó là kẻ mang hình tượng tóc vàng mặc áo giáp vàng trước mặt mình có vẻ không dễ đối phó một chút nào...