Q.3 - Chương 30: Quyết Chiến Đến Gần

Đã đến mùa đông, theo lời Cổ Trần thì khí trời dần trở nên lạnh lẽo như lòng người.

“Ngươi hẹn ta ra đây có việc gì?” Giọng Thuỷ Ánh Dao khi nói chuyện với Cổ Trần không được thân mật cho lắm.

Cổ Trần vẫn ra vẻ buồn ngủ: “Hẹn hò.”

“Ta phải về.”

“À, vậy hả... Ta giỡn thôi, thật ra ta muốn gọi ngươi để cùng đi điều tra.”

“Chẳng lẽ mấy ngày nay ngươi không chuẩn bị cho vòng chung kết sao?”

“Ngươi sẽ đến xem chứ?”

“Ta không có hứng.”

“Ậy, đã vậy ta càng không có lý do để chuẩn bị.”

Thuỷ Ánh Dao không dây dưa vấn đề này với hắn: “Đi đâu bây giờ? Ngươi có manh mối à?”

“Ta nghe nói gần đây có quán bán món cay Tứ Xuyên không tệ...”

"Ta phải về."

“À... vậy ngươi hãy đưa ta đến nơi sư phụ ngươi ở lúc sinh tiền...”

“Hừ... Lái xe đến quán bar Hắc Miêu.”

...

Cổ Trần đi lên lầu hai của quán bar Hắc Miêu bằng thang bộ thoát hiểm. Chữ Phúc trên cửa hơi ố vàng, hắn nhận chìa khóa từ tay Thuỷ Ánh Dao rồi đẩy cửa vào.

Đây là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Căn phòng rất ngổn ngang, da thuộc trên sô pha đã phai màu, TV cũ nát. Trên bàn làm việc chất đầy giấy tờ, mặt bàn có rất nhiều tàn thuốc, trong ly cà phê được rửa sạch vẫn còn nước đọng...

“Không ai dọn dẹp nơi này sao?” Cổ Trần hỏi.

Thuỷ Ánh Dao nhìn căn phòng một cách đăm chiêu, vô số hồi ức xông lên đầu. Có lẽ nàng hoàn toàn không nghe thấy câu hỏi của Cổ Trần nên đứng đó không nói một lời.

Thường thì Cổ Trần làm lơ người khác chứ tình huống người khác làm lơ hắn ít khi xảy ra. Dựa theo tính cách Cổ Trần, chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua cho người làm lơ mình.

Nhưng lần này, Cổ Trần chỉ ngắm nhìn Thuỷ Ánh Dao, cũng không cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng. Hắn lẳng lặng quan sát cặp mắt sáng ngời, vầng trán đượm chút đau thương, da thịt mịn màng trắng nõn và dung nhan động lòng người của nàng.

Cổ Trần nhìn đến say mê. Có điều si hay không si thì biểu lộ trên mặt hắn vẫn không hề thay đổi, người khác nhìn kỹ cũng không biết...

“Ngươi lại nhìn gì đấy!” Thuỷ Ánh Dao phục hồi tinh thần, lại phát hiện Cổ Trần nhìn mình chằm chằm, nhịn không được nên cao giọng hỏi.

“Sao ngươi kích động vậy chứ?"

“Ta...” Nàng nghẹn lời một lúc, cũng thấy mình phản ứng hơi quá nên đành nói lảng sang chuyện khác: “Ngươi vừa hỏi ta chuyện gì?”

“Ta không thích lặp lại, ngươi cứ từ từ nhớ lại.”

“Ngươi!”

Cổ Trần mỉm cười, xoay người kiểm tra khắp nơi. Không biết tại sao khi Thuỷ Ánh Dao nhìn thấy nụ cười này thì cả người không còn tự nhiên, dường như hắn muốn nói: Ta biết rõ mọi suy nghĩ của ngươi.

Chốc lát sau, Cổ Trần lại hỏi: “Có thể nói cho ta biết vài chuyện về ngươi hay không?”

“Chuyện của ta? Rốt cuộc ngươi...”

Cổ Trần biết nàng muốn nói gì nên trực tiếp ngắt lời: “Sư phụ một tay nuôi ngươi khôn lớn, ta muốn hiểu thêm về con người hắn qua miệng người thân.”

Thuỷ Ánh Dao suy nghĩ rồi nói: “Ta và đệ đệ Vân Cô đều thuộc đời cuối cùng của nhà họ Thuỷ. Gia tộc của ta hơi khác những gia tộc lớn. Vì người trong tộc rất ít nên đến đời bọn ta thì gia tộc chỉ còn lại ta và đệ đệ. Hơn mười năm trước, cha mẹ bọn ta mất tích một cách kỳ lạ nên Tống Đế Vương Dư An chứa chấp bọn ta. Đệ đệ thiên tư hơn người, Dư An gia gia phá lệ thu nó làm đồ đệ. Còn ta được Diêm La Vương Phó Định An nhận nuôi, đó cũng chính là sư phụ của ta.”

“Trước đây hắn là Thập Điện Diêm Vương sao?”

“Không sai, có điều bây giờ Diêm La Vương là đệ đệ ta, cũng có thể đây là ý định của sư phụ. Sư phụ... ông ấy là một người khiêm tốn, không tranh quyền thế, chỉ muốn làm người săn quỷ bình thường để bảo hộ những người vô tội.”

“Vậy cuộc sống khi ngươi còn bé ra sao? Không lẽ sống với sư phụ ở nơi này?”

“Từ nhỏ đến giờ ta đều sống trong trường. Sư phụ cung cấp tiền bạc để ta có điều kiện học tốt nhất trường, mỗi khi rãnh rỗi ta mới về đây học tập. Ta thường nghĩ sau khi hoàn thành việc học ở trường Tường Dực thì sẽ trở về nhận danh hiệu Miêu Gia để kế thừa y bát, không ngờ...”

Cổ Trần châm một điếu thuốc, rít một ngụm: “Không ổn... Không ổn lắm...”

“Ngươi nói gì vậy?” Thuỷ Ánh Dao đang chìm trong hồi ức đau thương, Cổ Trần bỗng đánh giá khiến lòng nàng lại nổi lửa.

Giờ phút này, trong đầu Cổ Trần không đa sầu đa cảm cho lắm. Hắn lấy được một ít thông tin thì liền suy luận: Đầu tiên, Phó Định An rất mạnh, có thể so sánh với Lữ Bình và Hoàng Du. Hơn nữa, hắn đã chết một đoạn thời gian nên trạng thái Linh Thể Hợp Nhất của hồn ma đã kết thúc. Thêm việc người này sinh tiền "là một người khiêm tốn, không tranh quyền thế, chỉ muốn làm người săn quỷ bình thường để bảo hộ những người vô tội", có thể thấy oán khí khi hắn bị giết lớn đến cỡ nào.

Vậy quỷ hồn này là một người kiên nghị, thực lực không thể xem thường và cũng là tồn tại khó chiến thắng. Đáng sợ nhất là bây giờ hoàn toàn không biết hắn sẽ trả thù bằng hình thức nào, Cổ Trần có thể tưởng tượng những tai ương mà thành phố này lúc nào cũng có thể gặp được.

“Cuối cùng Đánh Giá Lính Mới năm nay đã đến vòng chung kết và sẽ bắt đầu ngay sau đây. Đầu tiên, ta vô cùng cảm tạ các vị đã lặn lội đến đây...” Tôn Lãng bắt đầu thao thao bất tuyệt, đoạn văn này giống khi những chương trình bắt đầu cảm ơn trên CCTT hay MTV, kế đó mới khen ngợi tất cả lính mới tham dự cuộc thi năm nay. Nhưng những thứ này đều không phải là trọng điểm, mọi người ở đây chỉ quan tâm đến phần thưởng năm nay và vinh quang cuối cùng sẽ thuộc về người nào. Đương nhiên, điều đó cũng có liên quan đến tiền đặt cược ở bên ngoài...

Sân thi đấu của trận chung kết lần này là một nhà xưởng bỏ hoang thuộc vùng ngoại ô thành phố. Nơi đây đã từng là xưởng đóng tàu quy mô lớn. Nếu có một quả bom nổ mạnh trong sân thì vẫn không tạo ra bao nhiêu ảnh hưởng với khán giả phía xa.

Cổ Trần tìm người trong đám khán giả hai lần, quả nhiên Thuỷ Ánh Dao không đến xem hắn thi đấu. Tuy điều này đã nằm trong dự liệu nhưng lại khiến hắn khó chịu mà không rõ lý do, cho nên hắn định lên kế hoạch tìm kẻ không may để giải tỏa tâm trạng phiền muộn.

Đúng lúc này, cái gã không thức thời Lữ Bình lại đến bên cạnh hắn: “Cả ngày ngươi chạy đi đâu? Cũng không thèm gọi điện trả lời ta, ta định huấn luyện đặc biệt cho ngươi một lần lần cuối đây này.”

Cổ Trần trừng mắt như cá chết để nhìn Lữ Bình, trong miệng phun ra hai chữ: “Tán gái.”

Lữ Bình cảm thấy hiếu kỳ: “Hả? Ai? Chẳng lẽ là Thuỷ Ánh Dao? Thế nào? Quan hệ tiến triển đến đâu rồi? Là nắm tay, hôn môi, hay là đã...”

Cổ Trần lại phun ra hai chữ: “Bi kịch.”

“Ha ha ha! Này, không phải ngươi nói nàng thích ngươi sao? Coi bộ ngươi tự mình đa tình à nha?

“Tình báo thu được không tệ nên chuyện riêng tư chẳng còn quan trọng lắm, nhưng bộ dạng nàng lại có vẻ chán ghét ta. Haizzz! Tính ra tình cảm thầy trò giữa nàng và Phó Định An khá tốt, sớm muộn gì ta cũng trở mặt với nàng.”

Lữ Bình vỗ vai hắn: “Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Thuyền đến cầu tự nhiên sẽ thẳng, trước tiên thắng trận này rồi hẵng nói tiếp.”

“Bỏ móng vuốt của ngươi ra...”

“Ngươi nói gì!”

“Thấy ngươi có thể nói chuyện phiếm vui vẻ, ta đây rất vui mừng.” Không biết Đoạn Phi đã đến bên người Cổ Trần từ lúc nào.

Vừa vuốt ve lưỡi dao trong tay, hắn nghiêm túc nói tiếp: “Nếu trận đấu này có người đánh được một trận với ta thì đó chỉ có thể là ngươi. Mong rằng ngươi không làm ta thất vọng.”

Cổ Trần vẫn tỏ ra chán chường như trước: “Này nhóc, có phải ngươi uống quá nhiều sirô ho không hả? Dám nói những lời này trước mặt ta à? Có tin ta tát chết ngươi hay không...”

Đoạn Phi không biết nói gì với câu trả lời không nghiêm túc của Cổ Trần, chỉ đành hừ lạnh rồi bỏ đi. Ngay lúc này, Tôn Lãng nói đến chỗ then chốt nên mọi sự chú ý đều bị hấp dẫn.

Chỉ thấy lão cầm một chiếc dù và nói: “Phần thưởng lần này là một pháp khí trưởng lão núi Ngũ Thai tặng cho lão phu nhiều năm trước: Bách Tà Bất Xâm.”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện