Q.3 - Chương 37: Đêm Giao Thừa
Bốn người đàn ông nói chuyện phiếm với nhau tại nơi đó thật lâu. Không biết tại sao không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Nói đúng hơn, Cổ Trần và Lữ Bình cảm thấy hai gã quỷ sứ này nói chuyện rất thú vị.
Về sau, bọn họ hẹn nhau ăn cơm và chơi mạt chược vào buổi tối, kế đó mới trò chuyện tiếp...
Mới đầu tháng mười hai thì cả bọn đã biết trước chuyện Phó Định An sẽ hành động vào đêm giao thừa, cho nên Lữ Bình gấp gáp liên hệ với Dư An với hy vọng tụ tập một ít chiến lực trong vài ngày ít ỏi còn lại. Trong khi Vũ thúc lại chủ động tỏ ý sẽ gia nhập cuộc chiến, điều này giúp Lữ Bình yên tâm hơn không ít.
Từ ngày hôm đó trở đi, Cổ Trần một mực im lặng với Thủy Ánh Dao và thường xuyên uống trà, nói chuyện phiếm cùng Woody. Trải qua một thời gian tiếp xúc, hắn phát hiện gã đàn ông thích cười quái dị trước mắt thật thâm bất khả trắc, thậm chí đáng sợ hơn so với Dư An.
Trí nhớ của Woody kinh khủng y như những công cụ tìm kiếm trên mạng. Hắn có thể đọc tên toàn bộ binh lính của những sư đoàn nhảy dù phe Đồng Minh trong chiến tranh thế giới thứ hai và cả quê hương của từng người trong số họ.
Năng lực phân tích của Woody cũng kinh thế hãi tục. Đầu óc của hắn chẳng khác một bộ máy vận chuyển cực nhanh có thể tiến hành số liệu hóa bất cứ chuyện gì, từ đó nhanh chóng đưa ra tất cả đáp án.
Cuối cùng, Woody còn có một tính cách rất đặc biệt. Tính cách của hắn ác liệt y chang Cổ Trần, có chăng chỉ thêm chứ không bớt, thậm chí gần như biến thái. Thế là hai người này nhanh chóng lập nên một thứ tình hữu nghị kỳ lạ. Cũng không thể không nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã" quả thật là pháp tắc của tự nhiên.
Khác với thái độ xây trận địa chờ đón quân địch của người săn quỷ, Vincent có vẻ nhẹ nhõm hơn nhiều. Có cảm tưởng như trận hạo kiếp cực lớn trước mặt hắn vẫn là một nhiệm vụ bình thường như mọi khi. Lữ Bình từng hỏi tại sao hắn có thể duy trì cảnh giới không tim không phổi như trên, câu trả lời lại chính là: "Nếu thất bại, ta vẫn không tổn thất gì cả. Tối đa thì thiên đường và địa ngục lại tăng thêm một ít nhân khẩu mà thôi."
Lời của hắn coi vậy mà lại hợp tình hợp lý.
...
Đêm giao thừa.
Người châu Á luôn quan tâm đến năm mới, bất kể là chiến tranh hay hòa bình, nghèo khó hay sung túc, có đang ở trên quê hương hay không. Mọi người đều biết ngày hôm nay chúng ta phải đoàn tụ với gia đình và vui vẻ bước qua ngày cuối cùng trong năm.
Năm nay, thành phố S vô cùng náo nhiệt. Những hoạt động như hòa nhạc của minh tinh hay lễ hội ẩm thực cũng được tổ chức hoành tráng như mọi năm. Bữa cơm tất niên đắt đỏ trong nhà hàng đều được đặt chỗ hết. Đương nhiên, mọi người vẫn thích ăn tối trong nhà để cùng gia đình chào đón tết Âm lịch.
Nhưng trong một đêm không ngủ như thế lại có một vài tồn tại khác biệt. Bọn họ thuộc loại người không có nhà để về, hoặc nói dù về cũng chỉ có một mình.
Thế là họ tụ tập lại để làm một chuyện rất ý nghĩa: Cứu vớt thế giới.
Chúng ta hãy cùng nhìn lại tên và chức vụ của những vị này.
Cổ Trần, danh xưng Ripper. Sau sự kiện này, hắn sẽ trở thành người phụ trách lớn nhất của thành phố S: Miêu gia.
Lữ Bình, danh xưng Huyết Liệm, là Ngũ Quan Vương trong Thập Điện Diêm Vương và là một trong những người săn quỷ sở hữu chiến lực cao nhất.
Vũ Quang Tông, thường được gọi là Quyền Thánh, danh xưng lúc trẻ không còn ai nhớ rõ. Hôm nay, hắn là nhân vật truyền thuyết xếp trên Thập Điện Diêm Vương.
Vincent, ác ma. Hắn là cánh tay đắc lực của Satan và không còn thuộc phạm trù của nhân loại.
Woody, như trên.
Thủy Vân Cô, danh xưng Thần Hạ, là Diêm La Vương trong Thập Điện Diêm Vương và là đệ tử duy nhất của Tống Đế Vương Dư An. Lần này, hắn nhận lệnh sư phụ đến đây chơi đùa chút đỉnh.
Cuối cùng, xin long trọng giới thiệu Thiên Niên Yêu Đồng Lục Khôn. Hắn không phải người của giới săn quỷ, chẳng qua lại bị cuốn vào chuyện này. Nhưng bất kể thế nào đi chăng nữa, cái gã từng cứu vớt thế giới vào năm 1999 vẫn đến. Lý do của hắn là: "Ta cũng sống trong thành phố S nên không thể ngồi chờ chết được."
Ngoài tinh thần trọng nghĩa quá mạnh mẽ, có thể xem Lục Khôn như một thứ tồn tại nằm ngoài giới siêu năng lực.
(Thiên niên yêu đồng: Yêu đồng ngàn năm)
"Ta nói nè Tiểu Cô, hình như trước kia tỷ tỷ của ngươi bị tổn thương về mặt tình cảm thì phải? Bằng không tại sao cứ luôn tránh người từ ngoài ngàn dặm thế kia?" Nói xong, Cổ Trần khoác vai Thủy Vân Cô.
Loại trẻ con thiếu thốn tình thương như Diêm La Vương trải qua cả buổi trời bị Cổ Trần lừa gạt đã dễ bảo hơn, gần như đối đãi với Cổ Trần như người trong nhà. Trong truyền thuyết, đây gọi là "dẫn sói vào nhà"...
"Anh rể, ngươi không biết đó thôi. Vì tỷ tỷ rất ưu tú nên vốn không đặt đàn ông vào trong mắt. Hơn nữa, nàng là người không thích biểu lộ tình cảm ra ngoài. Ngươi nên kiên nhẫn hơn chút đỉnh."
"À... Thì ra là vậy, để ta suy nghĩ đối sách..."
Cặp kính của Woody vẫn tỏa ánh sáng trong đêm: "Ê hê hê... Thật ra chuyện này đâu có gì khó..."
Hắn chụp vào không trung một cái, trong tay liền có thêm vài viên thuốc màu xanh da trời...
"Ê hê hê... Cầm lấy rồi dùng, miễn phí đấy."
Lục Khôn rất hiểu cá tính của Woody. Một khi Woody đã lấy đồ ra thì chắc chắn đó là thứ cực kỳ tà ác nhưng lại vô cùng công hiệu, cho nên hắn nhanh chóng giành lại chủ đề: "Này, chút nữa chúng ta sẽ kề vai chiến đấu. Có cần thương lượng chiến thuật hay không?"
Vũ Quang Tông và Lữ Bình hoàn toàn không để ý đến lời của Lục Khôn. Nói thế nào hai người họ cũng là cao thủ đảm đương một phía, không rảnh nói chuyện với thứ quỷ nhỏ mới gặp mặt chưa lâu như hắn.
Cổ Trần và Thủy Vân Cô đang nghiên cứu xem mấy viên thuốc màu xanh da trời là thần vật phương nào, trong khi Woody vẫn cười bỉ ổi như mọi khi.
Vincent trả lời dứt khoát: "Thương lượng con mẹ nó chứ, gọi nhiều người chỉ để ứng phó nhiều tuyến mà thôi. Còn cái thứ như Phó Định An, mình ngươi chấp ba thằng cũng không thành vấn đề. Chiến thuật chó má gì nữa!"
Coi như Lục Khôn tự chuốc lấy nhục. Người không biết thực lực của hắn thì không thèm để ý đến hắn, người hiểu rõ thực lực của hắn thì khinh bỉ hắn. Dù sao mình cũng tuổi trẻ tài cao, một thân chính khí, thiên phú dị bẩm, thực lực nghịch thiên và từng là đấng cứu thế... Ngờ đâu lại lăn lộn thành ra thế này! Thế giới gì chứ? Còn cho người ta sống hay không?
...
Cùng lúc đó, một nhóm người tụ tập trong một hẻm nhỏ tại thành phố S. Bọn họ đang vây quanh một người đàn ông hơn năm mươi tuổi. Người đó chính là Phó Định An.
"Tốt rồi, bắt đầu hành động đi! Nếu lần này thành công thì thành phố này là của các ngươi. Trong thời không đứt gãy, các ngươi có thể thỏa thích cắn nuốt thời gian. Sứ giả của địa ngục sẽ không có cách nào săn đuổi các ngươi."
Theo lệnh của Phó Định An, nhóm người tản ra bốn phương tám hướng. Trận hạo kiếp đủ giết chết mười triệu miệng ăn đã bắt đầu!
Lúc này còn cách nửa đêm khoảng ba tiếng. Đại chiến kinh thiên sắp nổ ra...