Q.4 - Chương 34: Đường Sống
Ánh lửa chói mắt khiến Vương Hủ tỉnh dậy. Hắn vừa khôi phục ý thức thì lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức quá mức bình thường, giống như tất cả xương cốt đều rời khỏi khung.
Hắn cố gắng mở mắt ra, phát hiện đêm đã khuya. Mình nằm trên một bãi cát, phía sau là một rừng cây rậm rạp, gió biển tanh mặn thổi tới. Bên tai ngoại trừ tiếng sóng biển còn có tiếng hai người đang nhai thức ăn.
Hắn lật người lại, thấy Miêu Gia và Tề Băng đang ngồi bên đống lửa ăn cá nướng.
"Ta đã ngất đi bao lâu?"
"Hơn hai năm một chút."
"Cái gì?!"
Miêu Gia cười xòa: "Đùa thôi, thật ra chưa được lâu, cùng lắm là mấy tiếng đồng hồ."
Vương Hủ suýt bị hắn hù chết: "Ta nhớ lúc trước ta còn ở trên máy bay mà? Sao lại tới đây? Đây là đâu?"
Với bộ mặt không chút tình cảm, Tề Băng đáp: "Máy bay bị sét đánh trúng, rơi nát bấy. Ta muốn dùng bụi băng ngăn cản sức rơi nhưng máy bay quá to khiến tốc độ rơi cũng nhanh hơn, nhiều nhất chỉ có thể làm nó chậm lại. Sau khi va vào mặt biển, những người khác lập tức chết ngay, chỉ có ba người chúng ta còn sống. Vậy nên ta tạo ra một khối băng trôi, tìm tới đảo này."
Vương Hủ hoàn toàn ngẩn ra. Hắn không nghĩ khi mình tỉnh dậy lại sẽ gặp phải chuyện này, đương nhiên, bất cứ ai cũng không thể ngờ...
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Miêu Gia duỗi người, nằm ngửa xuống: "Máy bay đã vỡ thành nhiều mảnh và chìm xuống biển. Chúng ta không biết bay, chỉ đành chờ cứu viện chứ còn làm được gì nữa?"
"Này! Bây giờ không phải là lúc để thảnh thơi. Vợ của ông đây vài ngày nữa phải gả cho người ta! Thế mà giờ ta vẫn hớp gió Tây Bắc trên hòn đảo không người!"
"Ngươi có gấp đi chăng nữa thì cũng chỉ phí sức vô ích, không bằng giữ thể lực để suy nghĩ biện pháp."
Vương Hủ lập tức nghĩ đến một biện pháp. Hắn quay đầu nhìn Tề Băng: "Lão Tề, hay là ngươi đóng băng mặt biển rồi chúng ta chạy một mạch về hướng Đông Bắc, không chừng vài giờ là tới nơi."
Miêu Gia cười lớn: "Ha ha ha ha... ấy ấy... cười chết ta rồi! Ngươi có còn nhớ kiến thức cơ bản hay không? Chúng ta đã bay trước chưa được mười tiếng đồng hồ. Vì là máy bay tư nhân nên nhanh hơn máy bay dân dụng một chút, cho nên bây giờ chúng ta ở giữa đường từ thành phố S đến Las Vegas, cũng có nghĩa là bây giờ chúng ta đang ở trung tâm Thái Bình Dương.
Một vòng trái đất khoảng 40.000 km, bây giờ ngươi còn lộ trình phải đi khoảng 10.000 km. Làm sao Tề Băng có đủ linh lực đóng băng mặt biển suốt dọc đường đi cho ngươi, càng không thể cùng ngươi chạy hết lộ trình với tốc độ 900 km/h của máy bay.”
Giờ đầu óc Vương Hủ không được tốt cho lắm, quả thật không có kiến thức cơ bản nào để nói. Hắn đột nhiên lại nghĩ ra gì đó: "Đúng rồi, điện thoại!"
"Đừng có gấp, ở đây không có tín hiệu, bọn ta đã thử rồi."
"Móa! Ông trời! Vì sao ông lại đối xử với ta thế này? Những chuyện như máy bay rơi cũng để ta gặp được! Sao ngươi không để ta ngã chết toi cho rồi!" Vương Hủ điên cuồng gào thét với bầu trời nhưng nào có tác dụng gì.
Miêu Gia thở ra thật dài: "Nếu trên thế giới này thật sự có ông trời thì ông ta đang thử thách ngươi, hoặc muốn nói cho ngươi biết ngươi và Thượng Linh Tuyết không có duyên phận."
"Ta sẽ không khuất phục!" Vương Hủ cởi áo chạy tới bãi cát. Hắn cầm nửa khúc gỗ, bắt đầu đào bới.
"Ngươi muốn làm gì vậy?"
"Đương nhiên là viết chữ SOS thật lớn để cầu cứu!"
"Trước tiên, bây giờ là ban đêm nên chúng ta đốt lửa tương đương với cầu cứu. Cái nữa là ngày mai thủy triều lên thì chữ ngươi viết sẽ bị sóng cuốn đi. Với lại, ngày mai chúng ta có thể nhờ Tề Băng tạo một khối băng to trên biển, như vậy sẽ rõ ràng hơn một chút..."
...
Sáng sớm ngày mười tháng hai, Vương Hủ ngủ đứt quãng được mấy tiếng đồng hồ. Khi vừa thấy mặt trời lên thì hắn liền kéo Tề Băng dậy.
Tề Băng tạo rất nhiều cột băng cao vút trong phạm vi mấy cây số xung quanh. Nửa trên cột băng đều uốn cong thành hình mũi tên chỉ vào hòn đảo nơi bọn hắn ở. Làm xong những điều này, Vương Hủ mới yên tâm hơn một chút, kế đó lại chờ đợi trong đau khổ.
Phần lớn đảo nhỏ không người trên Thái Bình Dương không được đánh dấu trên bản đồ. Mà khi máy bay bị sét đánh trúng, họ không kịp không kịp phát tín hiệu cầu cứu nên không ai biết vị trí đại khái. Cả bọn có thể sẽ chờ đợi mấy giờ, mấy ngày, cũng có thể chờ mấy năm, thậm chí chờ mãi mãi.
Điều đáng để an ủi là việc sinh tồn trên hòn đảo này không thành vấn đề. Tề Băng có thể trực tiếp khiến hơi nước trong không khí đông thành băng, cả bọn không cần phải lo chuyện nước ngọt. Bắt cá lại càng dễ như trở bàn tay, chỉ tùy hắn muốn ăn thứ gì mà thôi. Cho dù là cá mập trắng thì hắn cũng chỉ vung tay một cái, gậy băng lập tức nổi lên như cho.
Chẳng qua Vương Hủ không đến đây để trải nghiệm cuộc sống của một người đàn ông trên biển. Thời gian của hắn đang gấp, mắt thấy mặt trời hạ xuống phía Tây, chứng tỏ ngày hôm nay sắp trôi qua. Hắn thật sự vội vã như kiến bò trên chảo nóng.
Hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, lập tức lấy Quỷ Cốc Đạo Thuật mang theo bên người ra. Hình như Phục Ma Thiên và Đồ Long Thiên đều đã nhận chủ, mỗi lần Vuong Hủ không biết quẳng chúng ở đâu thì chúng luôn xuất hiện ở nơi không ngờ được, nhờ vậy không cần lo mất.
Biện pháp duy nhất Vương Hủ có thể nghĩ tới lúc này là pháp thuật "Ngự Kiếm Phi Thiên". Đúng là có bệnh vái bốn phương, với linh lực của hắn thì cho dù có cưỡi lên thứ gì đó để bay thì được chừng nửa cây số là rơi xuống biển.
Cho nên hắn đành bỏ qua cách nghĩ này. Hắn lật đi lật lại, chợt phát hiện một pháp thuật lúc trước không hiểu nhưng bây giờ đã hiểu được. Vừa đọc sơ qua, mắt hắn liền sáng lên, sau đó bắt đầu học tập...
...
Ngày mười một tháng hai, mặt trời giữa trưa đã tới đỉnh đầu.
Vương Hủ lại không ngủ một đêm, cuối cùng đã học xong pháp thuật nọ —— Linh Thức Chuyển Hình.
Hắn gọi Miêu Gia và Tề Băng lại: "Bây giờ ta học được một pháp thuật mới có thể giúp chúng ta thoát khỏi khốn cảnh."
"Hả? Là gì vậy? Dịch chuyển tức thời à?" Miêu Gia hỏi.
"Nếu là vậy thì ta sẽ vứt bỏ ngươi để tự đi... à... nói tóm lại, bây giờ ta giải thích là được. Pháp thuật này gọi là Linh Thức Chuyển Hình, là pháp thuật có thể gia tăng phạm vi thăm dò của linh thức.”
"Phạm vi thăm dò của ngươi nhỏ nhất, tăng thêm được bao nhiêu chứ? Ta đã thăm dò bán kính năm mươi cây số quanh đây, ngoại trừ sinh vật biển thì không có thứ gì khác." Miêu Gia lại hắt một chậu nước lạnh.
Lần này Vương Hủ rất tự tin: "Thông thường chúng ta dùng linh thức thăm dò sinh linh xung quanh đều lần lượt mở rộng theo hình tròn. Pháp thuật mà ta học có thể thay đổi phương pháp này."
Miêu Gia tỏ vẻ hứng thú, lại nghĩ đến bốn chữ "Linh Thức Chuyển Hình" nên chợt hiểu ra một số thứ: "Thì ra là vậy. Ngươi có thể biến hình tròn thành dạng khác, chẳng hạn như một đường thẳng."
Vương Hủ gật đầu: "Biến thể tích hình cầu thành một đường thẳng có thể khiến phạm vi thăm dò xa hơn. Ta chỉ cần quay radar một vòng thì thăm dò được một phạm vi kinh người hơn nữa."
Tề Băng nói: "Ta hiểu rồi. Nếu trong phạm vi đó có phản ứng với linh hồn của loài người thì chúng ta có thể tìm được hòn đảo có người ở, hoặc con thuyền trên biển."
Vương Hủ cười he he: "Vậy chúng ta được cứu rồi!"
Ba người có hy vọng nên tinh thần trở nên tỉnh táo. Vương Hủ lập tức dùng phương pháp này để thăm dò. Khi dùng phương pháp Linh Thức Chuyển Hình, hắn có thể quét được bán kính lên đến hơn hai trăm cây số. Cuối cùng, ở hướng Tây Nam, hắn cảm nhận được linh thức của loài người.
"Có người! Khoảng mấy chục người! Họ di chuyển chậm chạp theo một hướng cách chúng ta khoảng một trăm hai mươi cây số, nhìn tốc độ hẳn là ở trên thuyền!"
Miêu Gia liền nói: "Chuyện này không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta phải đi ngay sang đó!"
Vương Hủ nói với Tề Băng: "Để ta cõng ngươi, ngươi dùng băng mở đường nên phải tiết kiệm thể lực."
Tề Băng không từ chối: "Khoảng cách xa hơn so với tưởng tượng của bọn ta. Vì đối phương cũng đang di động, ta không biết trải băng một trăm cây số có được không, nhưng ta có một cách.
Ta chỉ lót trên mặt biển một con đường băng rộng không tới một mét, mặt băng rất mỏng và không duy trì lâu, sau khi các ngươi đi qua thì sẽ tan ngay. Vương Hủ cõng ta đi trước, Miêu Gia đi sau một mình vì trọng lượng nhẹ hơn chúng ta. Vậy thì băng có thể chịu được.
Cứ vừa đi vừa lót đường, cũng như dùng phương pháp tiết kiệm thể lực để tiến tới trước, tốc độ đi vẫn phải nhanh để chúng ta có thể tới đó trước khi trời tối. Nếu tốc độ quá chậm và linh lực của ta cạn hết thì chiếc thuyền kia sẽ chạy mất. Chúng ta không thể trở về hòn đảo này nên sẽ chết trên biển."
Nghe xong, Vương Hủ liền đi ra bờ biển rồi sử dụng ngay Linh Thức Tụ Thân Thuật —— Cải Tạo.
"Ngươi theo kịp chứ?" Vương Hủ quay đầu hỏi Miêu Gia.
"Hừ! Ngươi nghĩ mình nói chuyện với ai vậy?"
Ba người đều có vị trí của mình, chuẩn bị áp dụng kế hoạch thoát chết điên cuồng.
Trước khi đi bước đầu tiên, Vương Hủ nói: "Cảm ơn các ngươi. Nếu không phải vì ta thì các ngươi vẫn có thể ở trên đảo chờ cứu viện, chứ không cần phải mạo hiểm lớn thế này."
Mặt Tề Băng vẫn không có chút tình cảm: "Ngồi chờ chết không phải là phong cách của ta."
Miêu Gia thì trả lời thẳng thắn hơn: "Ngươi rảnh rỗi nói nhảm kiểu này thì chi bằng bỏ thêm hơi sức để chạy nhanh hơn. Đây là quãng đường dài gấp ba lần cuộc đua marathon đấy..."