Q.4 - Chương 44: Cái Chết
"Ta không biết ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng ta khuyên ngươi đừng lao vào vũng nước đục này." Chung Thanh Dương biết đối địch với Lục Khôn không có chỗ nào tốt nên đành dùng tới một thủ đoạn hạ cấp như cảnh cáo, nói rõ hơn chút nữa là hăm dọa. Chỉ có điều đối phương đã dám tới đây thì tất nhiên sẽ không cắn câu của hắn.
"Ai quan tâm chứ..." Tròng mắt Lục Khôn nhanh chóng biến thành màu xanh ngọc, không khí xung quanh lạnh xuống trong nháy mắt. Quanh phạm vi một cây số trở nên lạnh lẽo như Nam cực chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi.
"Cái gì vậy... thằng này rốt cuộc là ai..." Vương Hủ lạnh tới mức nhảy nhót tại chỗ, nhưng Khương Nho bên cạnh không hề động đậy chút nào, ánh mắt lấp lóe bất định.
Sự nghi hoặc trong lòng Khương Nho hơn xa bất cứ hai ở đây: "Cảm giác áp bức đã biến mất, bắt đầu từ đây tương lai không giống với những gì ta thấy... Chẳng lẽ người có thể thay đổi vận mệnh không phải là Phụng Tiên, mà là Lục Khôn này?"
Vương Hủ không biết suy nghĩ trong lòng Khương Nho, hắn cho rằng chuyện gì Khương Nho cũng biết nên hỏi lại lần nữa: "Này, thằng đó là ai vậy?"
Khương Nho nói: "Ta không biết, sự xuất hiện của hắn thay đổi tương lai. Lẽ ra ngươi sẽ bị Thượng Linh Tuyết giết chết, sau đó cô ấy sẽ phát động Triệu Ma Trận. Nhưng bây giờ, ta cũng không biết sẽ ra sao nữa."
Nghe đến đây, Vương Hủ liền hoảng sợ: "Ngươi nói cái gì! Ta sẽ bị..."
Hắn chưa nói xong thì trợn mắt rồi ngẩn ra, bởi vì hắn thấy Thượng Linh Tuyết. Hồng Vũ đang cõng nàng ra khỏi một hẻm nhỏ và nhanh chóng đến gần.
Chung Thanh Dương chờ một khắc này từ lâu. Hắn phát hiện bóng dáng Hồng Vũ còn sớm hơn, lúc này bỗng cười lớn, bộ dạng đắc ý như đã nắm chắc thắng lợi.
"Linh niệm chuyển thế! Sū-tra-pitaka!" Chung Thanh Dương đột nhiên rống lên tám âm này, sau đó hắn nhanh chóng thấp giọng niệm chú. Dường như đây là một loại kinh Phật nào đó, dù sao Vương Hủ không hiểu tiếng Phạn và cũng không có hứng thú nghiên cứu xem gã này đang làm gì. Hắn chỉ lo xông về phía Hồng Vũ để cứu thoát Thượng Linh Tuyết.
Nghe Chung Thanh Dương rống lớn, sắc mặt Dư An biến đổi. Hắn quát lớn với Lục Khôn: "Mau ngăn cản hắn! Không thể để hắn niệm xong!"
Ánh sáng trong mắt Lục Khôn mạnh hơn trước: "Ta sẽ cố hết sức!"
Nhiệt độ lại hạ xuống lần nữa, đến cả hơi thở cũng đóng băng lại. Những người săn quỷ trình độ linh thể hợp nhất hơi yếu không cách nào đến gần trung tâm chiến trường. Những hồn ma tụ tập xung quanh thì như cảm thấy nguy hiểm to lớn sắp ập xuống, trong phút chốc gào thét khắp nơi.
"Luyện Ngục Chước Hồn!" Lục Khôn quát nhỏ một tiếng, tròng mắt biến thành màu đỏ như lửa. Một đám sương mù màu trắng đột nhiên bốc lên xung quanh Chung Thanh Dương, cứ như có một quả bom vô hình vô thanh bùng nổ.
Bấy giờ, Thủy Vân Cô đã trở về. Hắn có thể nhìn thấy nguyên lý của chiêu này, trong lòng sợ hãi tới mức không thể hơn được. Gần như trong khoảnh khắc trước khi sương mù màu trắng xuất hiện, hắn vận linh lực quát lớn: "Diêm La Vương có lệnh, trừ Thập Điện Diêm Vương, tất cả người săn quỷ mau tránh xa ra!"
Tiếng la này mang lại tác dụng không nhỏ. Ngoại trừ Khương Nho, Vương Hủ và một số ít người ở lại gần đó, những người săn quỷ khác đều hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Nếu bọn họ không đi thì sẽ chết chắc!
Cho nên trước khi sương mù trắng lan ra, vô số người săn quỷ dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tản ra. Những hồn ma của Mặc Lĩnh thì không may đến vậy, chiêu Luyện Ngục Chước Hồn này đã biến binh lực Mặc Lĩnh thành số hàng chục.
"Vẫn chưa giải quyết được sao?" Lục Khôn nhìn vào trung tâm sương mù, tròng mắt lại đổi màu lần nữa, lần này là màu đen: "Xem ra không dùng một số chiêu cấm thì không thể giết ngươi ngay lập tức..."
Thời gian và không gian bắt đầu vặn vẹo, cả thế giới như chìm vào đáy biển. Tất cả mọi người đều cảm thấy động tác của mình trở nên chậm lại, mà cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ.
"Dừng tay!" Giọng Miêu Gia truyền tới: "Đã muộn rồi, đừng làm vậy nữa!"
Lục Khôn ngừng chiêu thức, quay đầu nhìn Miêu Gia: "Ta không hiểu pháp thuật của người săn quỷ cho lắm. Có phải ý ngươi là hắn đã niệm chú xong và xảy ra hiệu quả hay không?"
Miêu Gia gật đầu. Hắn, Vũ thúc và Tề Băng vừa chạy tới nơi thì thấy cảnh sương mù trắng trào ra, những người săn quỷ cùng đến đây chỉ đành đứng ở đằng xa. Thế là Miêu Gia dùng Minh Động để đến ngăn cản hành động của Lục Khôn.
Hắn nói kề bên tai Lục Khôn: "Ta không biết giao tình của ngươi và bọn Vincent đến đâu nhưng nếu ngươi dùng chiêu vừa rồi thì sẽ gặp phiền phức, phải không?"
Lục Khôn nhún vai cười: "Hừ! Bọn họ đã cho ngươi biết những quy tắc về "sự cân đối" và "lĩnh vực không thể xâm phạm" rồi sao?"
Miêu Gia nói: "Không, ta tự đoán được tám, chín phần."
Ở bên kia, Dư An không có hứng nói chuyện phiếm như bọn họ. Lão biết một khi Chung Thanh Dương chịu đựng công kích của Lục Khôn để niệm chú xong thì chuyện này đã vượt khỏi tầm khống chế của mọi người.
Trên nóc lầu đằng xa, Khương Nho la lớn với Vương Hủ: "Đừng qua đó, Vương Hủ!"
Vương Hủ cứ như không nghe thấy gì. Hắn ngăn trước mặt Hồng Vũ, sau đó nói một câu chém đinh chặt sắt: "Buông cô ấy ra!"
Hồng Vũ đeo mặt nạ nên không thể thấy vẻ mặt của nàng lúc này, thế nhưng nàng lại thả Thượng Linh Tuyết trên lưng xuống.
Bấy giờ, mái tóc dài đang che khuất mặt Thượng Linh Tuyết. Cả khuôn mặt nàng chìm trong bóng tối, mà hình như nàng đã tỉnh lại nên có thể tự đứng được.
"Linh Tuyết! Mau qua đây, ở đó rất nguy hiểm!" Vừa nói, Vương Hủ vừa chạy lên để kéo nàng về.
Thượng Linh Tuyết ngẩng đầu lên. Không ngờ nàng lại cười, nụ cười không hề có chút tà khí nào. Vẫn như trước đây, nụ cười xinh đẹp ấy khiến người ta cảm thấy thoải mái như gió xuân thổi qua mặt.
"Vương Hủ, chào ngươi."
Vương Hủ ngẩn ra. Hắn không biết tại sao đối phương lại nói ra câu này trong hoàn cảnh trước mắt.
"Xin tự giới thiệu, ta là chủ nhân của Mặc Lĩnh, còn về tên... trước đây không có, nhưng bây giờ ta gọi là Thượng Linh Tuyết." Vừa nói, nàng vừa bay lên trời.
Dưới ánh trăng, khóe miệng trên khuôn mặt thiên sứ khiến lòng người say đắm khẽ nhếch lên. Cứ như thứ đang im lặng chiếu sáng mặt đất không phải mặt trăng, mà là nàng.
"Chuyện này là..." Vương Hủ nhìn những thứ xảy ra trước mắt với vẻ kinh hoàng. Hắn vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Thuộc hạ là Chung Thanh Dương, xin tham kiến chủ thượng!" Bộ dạng của Chung Thanh Dương chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Toàn thân hắn sưng đỏ như nấu củi gặp phải sự cố, khóe miệng vẫn trào máu tươi.
Hồng Vũ và tất cả hồn ma của Mặc Lĩnh đều quỳ một gối xuống đất giống Chung Thanh Dương, biểu hiện sự thần phục tuyệt đối với Thượng Linh Tuyết.
Dư An thở ra thật dài: "Thì ra là vậy, ta hiểu hết rồi... kẻ có thể khiến vạn ma thần phục vẫn còn một người..."
Thủy Ánh Dao thấp giọng hỏi: "Năng lực linh hồn của nàng ấy là gì? Trình độ linh thể hợp nhất thế nào?"
Sắc mặt Thủy Vân Cô chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này: "Giống như Vương Hủ, không nhìn ra..."
Miêu Gia cũng cảm thấy kinh ngạc trước chuyện này: "Lão Hoàng... lúc ngươi nằm vùng có biết chuyện này không?"
Hoàng Du nói: "Nói nhảm, thực lực của cô gái này cứ như Quỷ Vương thứ hai. Nếu ta biết thì sao chưa chịu nói?"
Thượng Linh Tuyết mở miệng, giọng nói êm tai giờ lại khiến người khác không rét mà run: "Thưa các vị, ta nói ngắn gọn thôi: Chống cự chỉ vô ích, chuyện các ngươi có thể làm là thần phục."
Giọng điệu ôn hòa như đang thuật lại một sự thật. Thái độ thong dong đó khiến nhiều người ở đây cảm thấy quen thuộc, hoàn toàn giống một "Vương Hủ khác".
"Ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao?" Chỉ có Lục Khôn tỏ ra không chùn bước, thái độ của hắn vẫn như trước: Quỷ ngăn giết quỷ, phật ngăn giết phật.
"Hình như tiểu ca sử dụng siêu năng lực rất tự tin. Mặc dù chiêu dẫn nổ nhiệt độ cao trong hoàn cảnh âm mấy chục độ không tệ, tiếc rằng... ta vẫn chưa để vào mắt."
"Hừ! Vậy cứ thử xem." Lục Khôn không có ý nhượng bộ.
"Chậm đã!"
Vất vả lắm Vương Hủ mới leo lên được đỉnh một tòa cao ốc gần đó, hắn quát lớn: "Có chuyện gì vậy? Linh Tuyết, ngươi đang làm gì thế?"
"A, lại là ngươi." Hình như Thượng Linh Tuyết không muốn nhớ đến sự tồn tại của một người như vậy: "Ta rất thấy ổn, trước giờ chưa từng ổn như vậy... Kế tiếp thì phải xem tâm trạng của ta. Có thể ta sẽ giải quyết tất cả những người ở đây, sau đó cho những bộ hạ của ta thả virus linh thể với người phàm để phát động Triệu Ma Trận, thống nhất nhân gian.
Ta cũng có thể tự tay giết đủ mười vạn người, hoàn thành Triệu Ma Trận, hoặc là... ta giết sạch tất cả mọi người trên thế giới này. Dù sao nhân gian chẳng có gì thú vị. Nó ngập tràn nhơ bẩn và tà ác, cứ hủy diệt hết đi cho xong."
"Đại tiểu thư thật nghiêm túc... chuyện này không dễ làm đâu..." Tuy Miêu Gia khôi phục vẻ chán chường nhưng mồ hôi lạnh vẫn chảy xuống từ thái dương.
"Ngươi... đang nói gì vậy..." Vương Hủ thở gấp, cảm thấy như đang mơ. Những thay đổi này đến quá nhanh nên hắn không tiếp thu kịp.
"Haiz, bộ dạng của ngươi thật ngốc..." Thượng Linh Tuyết thở dài.
Nhưng sau khi nói ra, nàng lại ngẩn người rồi cười khổ: "Dường như ta cũng ngốc đi vì ngươi. Chuyện này... không thể tha thứ!"
Thượng Linh Tuyết giơ tay về phía Vương Hủ, sau đó nắm chặt lại. Thế là quả tim Vương Hủ lập tức ngừng đập. Hắn nhận ra cảm giác trước nay chưa từng có —— cảm giác linh hồn nát vụn.
Hắn cứ thế khuỵu xuống, ngã úp mặt. Dấu hiệu của sự sống hoàn toàn biến mất trong nháy mắt.
"Vương Hủ!"
"Quỷ Cốc Tử!"
Nhiều người gọi tên hắn nhưng hắn không nghe thấy được nữa...
Cái chết ập đến không cần dấu hiệu báo trước. Nó đột ngột xuất hiện, vô tình mang sinh mạng đi rồi sau đó chỉ để lại nỗi đau.
Thượng Linh Tuyết vẫn mỉm cười. Giờ này khắc này, nụ cười đẹp đẽ đó vẫn khiến người ta nghẹt thở, nhưng không còn vì vẻ đẹp, mà là vì nàng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và tàn khốc.