Q.5 - Chương 17: Đinh Diệu

"Ngươi làm sao thế?" Thấy sắc mặt Vương Hủ khác thường, Yến Ly liền hỏi.

"Có người theo dõi ta…" Vương Hủ vẫn tỏ ra vô cùng cảnh giác, có điều những lời này qua lỗ tai Yến Ly thì lại mang nghĩa khác.

"Ai theo dõi ngươi chứ! Ta chỉ lên sân thượng hít thở không khí thôi mà!"

Vương Hủ cau mày đáp lời dù chẳng hề lắng nghe mảy may: "Hừm, hoàn toàn không tìm được vị trí cụ thể của đối phương, địch trong tối ta ngoài sáng, nơi đây không thích hợp ở lâu, ta đi trước…"

Nói xong, hắn cứ thế bỏ đi, khiến Yến Ly đứng đó mà không biết làm sao.

Thật ra cách làm của Vương Hủ rất hợp lý. Nếu như đối phương tới đây vì hắn thì không nên liên lụy đến người vô tội, tốt nhất là cách những người này càng xa càng tốt.

Do đó, Vương Hủ chạy xuống lầu, leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ rồi một mình đạp ra khỏi trường.

Vương Hủ thật sự may mắn, bởi vì chủ nhân của nòng súng kia vẫn chưa có ý định giết hắn, bằng không hễ đối phương bóp cò thì chắc chắn sẽ trúng mục tiêu…

Đinh Diệu đứng trên sân thượng, từ vị trí này có thể quan sát toàn bộ góc Đông Nam của sân trường trường Tường Dực, mà phần lớn khu vực dịch vụ gồm nhà hàng, thư viện và một ít cửa hàng bách hóa giá rẻ đều nằm ở phía Đông Nam này.

Đinh Diệu chọn xuất hiện tại chỗ nấp hôm nay hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Từ ba ngày trước, hắn đã nhận thấy tòa nhà thương mại này chỉ cách phía ngoài trường Tường Dực một con đường. Với thế lực của Tử Dạ, đừng nói đến chuyện thuê toàn bộ tầng cao nhất, mà phải nói là nắm toàn bộ tòa nhà trong tay cũng chẳng phải là việc gì khó khăn, cho nên mới có lần nhắm bắn vừa rồi.

Đinh Diệu đứng đó chờ đợi. Khuôn mặt của Vương Hủ đã khắc trong đầu hắn từ lâu nên không cần ống nhòm hay thứ gì khác, bởi vì hắn có thể nhìn thấy sự vật ở rất xa.

Ba ngày ba đêm, kẻ này đứng đó mà không ăn không ngủ, mắt sáng như đuốc chờ con mồi xuất hiện. Có lẽ ai đó sẽ hỏi: Chẳng lẽ hắn không đi WC à? Ta xin được giải thích rằng, khi dạ dày và bàng quang của một người trống rỗng thì quả thực không cần phải đi WC…

Tóm lại, siêu nhân họ Đinh trên ba ngày qua sống không tốt lắm. Mặc dù thân thể tiếp cận đẳng cấp siêu nhân đi chăng nữa thì hắn vẫn là con người, gặp phải tình huống này rồi sẽ nổi điên mà thôi.

Về lý do hắn nổi điên, tất nhiên phải nói đến Vương Hủ...

Kế hoạch của Đinh Diệu vô cùng đơn giản. Hắn mang theo súng nhắm đứng quan sát mấy tiếng đồng hồ, chờ tiểu ca Vương Hủ xuất hiện thì lập tức sẽ bị bắn nát óc, chết thảm tại chỗ. Đến khi cảnh sát đến nơi thì hắn đã tìm đến con mồi kế tiếp là Cổ Trần.

Thế nhưng kế hoạch lại không cản nổi biến số, Đinh Diệu tính thế nào cũng không tính tới thứ thế giới có loại người như Vương Hủ. Tên này ấy thế mà ba ngày liên tục không thèm xuất hiện tại góc Đông Nam của trường.

Học tại trường Tường Dực, cho dù bạn là loại con ông cháu cha dựa vào gia thế nhập học thì cũng không thể nằm suốt ngày trong phòng ngủ giống trạch nam, đúng không nào? Ngay cả khi không muốn đến thư viện đọc sách, chẳng lẽ bạn lại không đến đó kiếm một quyển sách triết học rác rưởi để giả đò tán gái? Một khi không có lý do đến thư viện, kiểu gì bạn cũng phải đến nhà hàng để ăn cơm chứ? Nếu không ăn cơm thì cớ gì không ra ngoài mua vật dụng cá nhân hằng ngày như kem đánh răng, khăn giấy, v.v..?

Đinh Diệu không sai, nhưng hắn lại gặp phải Vương Hủ, một gã trạch nam chính hiệu, bởi vậy chỉ có thể nói là hắn quá ngây thơ…

Phòng ngủ Vương Hủ tích trữ rất nhiều mì gói và giấy vệ sinh. Kể từ lúc quen thuộc với cuộc sống trong trường, hắn gần như nói tạm biệt với việc ăn uống bên ngoài…

Theo cách nghĩ của hắn, giấy vệ sinh là loại đồ vật dù có để cả chục năm cũng không biến chất, dự trữ giấy vệ sinh cũng như dự trữ vàng. Mà cái thứ mì gói kia gần như là món chính của trạch nam nên tất nhiên Vương Hủ không bỏ qua. Mặc kệ là loại mì gì, chỉ có loại mì bạn chưa ăn qua chứ không có chuyện Vương Hủ chưa ăn qua. Thậm chí hắn dự trữ mì gói theo từng quý, hương vị và chất lượng thì tùy vào kinh phí…

Có thể nói thế này, nếu một ngày Resident Evil thật sự bùng nổ thì chỉ cần zombie không xông vào phòng, hắn vẫn có thể thừa sức sống yên ổn một vài năm…

Vì nơi học tập và câu lạc bộ kịch của Vương Hủ không nằm ở phía Đông Nam nên điều Đinh Diệu không nghĩ tới lại trở thành bi kịch. Nếu không phải ngày hôm nay Hoa Triển Vân hẹn Vương Hủ lên sân thượng "nói chuyện", rất có thể Đinh Diệu phải đợi đến hết tuần.

Hai mươi phút trước, khi Vương Hủ xuất hiện trong tầm mắt, quả thực Đinh Diệu đã hận không thể lao đến xé xác hắn. Tất nhiên, một khi hắn làm vậy thì kẻ đầu tiên phải xé xác là bảo vệ trường Tường Dực, khổ nỗi cách này không phù hợp với tác phong sạch sẽ, gọn gàng và không để lại dấu vết của sát thủ.

Cho nên Đinh Diệu đành kìm chế lửa giận trong lòng rồi bắt đầu lắp súng. Hắn không hề nóng vội. Con mồi đã bắt hắn chờ đợi quá lâu, trước tiên phải bắn đứt tứ chi cho hắn bị đau đớn giày vò, sau đó bắn nát sọ thì mới sung sướng được.

Nhưng khi Đinh Diệu ngắm bắn thì chuyện nằm ngoài tính toán nảy sinh. Qua kính ngắm, hắn nhìn thấy một người vừa quen thuộc vừa xa lạ, đó là con gái hắn: Yến Ly.

Tuy hắn đã bỏ vợ bỏ con để trở thành sát thủ cao cấp từ lúc Yến Ly còn bé, song những năm gần đây hắn âm thầm quan sát hai mẹ con. Đinh Diệu biết con gái theo họ của mẹ, cũng biết nó học ở trường Trường Dực, nhưng hắn không bao giờ muốn đối mặt với họ. Bởi hắn biết, giữ khoảng cách là cách bảo vệ tốt nhất.

Tình thân là một trò đùa thú vị. Mười mấy năm trời không nhìn mặt con gái, vậy mà chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra.

"Có lẽ là do nó rất giống mẹ." Đinh Diệu giải thích với bản thân như thế.

Kể từ sau khi nhìn thấy con gái, ngón tay đặt trên cò súng của Đinh Diệu cũng buông lỏng, hắn lặng lẽ nhìn Vương Hủ bỏ đi.

Tàn bạo, lạnh lùng và là một chiến sĩ ưu tú, thế mà giờ phút này hóa ra cũng chỉ là một con người bình thường.

Hắn không thể bắn chết Vương Hủ trước mặt con gái mình. Không cần biết Vương Hủ có phải là bạn của Yến Ly hay không, hắn vẫn không thể làm vậy.

Hắn không sợ máu Vương Hủ bắn tung tóe lên người Yến Ly, mà hắn sợ con gái nhìn thấy đôi tay dính máu của mình…

...

Vương Hủ không biết mình vừa tìm được đường sống trong chỗ chết. Nhưng dù có biết, hắn cũng chẳng cảm kích lòng từ bi của Đinh Diệu. Dựa theo suy nghĩ của Vương Hủ, chuyện này rõ ràng là do trời cao muốn ban cho hắn cơ hội để trả thù…

Vương Hủ đạp xe đến gần tòa nhà có mặt Đinh Diệu. Hắn không phải loại hời hợt, tốt xấu gì vẫn là người săn quỷ, đại khái cảm giác được phương hướng nguy hiểm, cho nên chuẩn bị bước qua xem xét.

Trên sân thượng, Đinh Diệu đã làm dịu cõi lòng. Hắn nhanh chóng nhìn thấy Vương Hủ đang trên đường tới gần, thầm nghĩ: "Vậy mà lại tìm tới đây… xem ra ngươi không phải là nhân vật đơn giản…"

Đinh Diệu cất súng ngắm, quyết định dành cho đối thủ phép tôn trọng tối thiểu qua việc đích thân đánh chết Vương Hủ…

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện