Q.5 - Chương 32: Diễn Viên Và Tụ Họp
Vương Hủ và Yến Ly đi ra từ hậu trường, vừa hay chạm mặt với Thượng Linh Tuyết. Cảnh tượng này bối rối không sao nói thành lời.
Toàn bộ kịch trường chìm trong bầu không khí im lặng mà nặng nề.
Từ lúc nhìn thấy Thượng Linh Tuyết, ánh mắt của Vương Hủ ghim trên người nàng cho đến khi có người ngăn lại.
"Bạn học này, ngươi đang nhìn cái gì vậy?"
Một thân người cao lớn ngăn cản tầm mắt của Vương Hủ và chính những lời nói của người này phá tan bầu không khí tẻ nhạt, chán ngắt.
Vương Hủ tin chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên thấy cô gái ấy, song đại não nói cho hắn biết trong trí nhớ chưa gặp qua cô bao giờ. Trước mắt đáng lẽ ra phải có ký ức nào đó hiện lên, nhưng không. Cho dù trong lòng hắn nghĩ sẽ có đáp án thì thế nào cũng không có.
Thật ra chuyện này đều là do Thượng Linh Tuyết cố ý. Tuy mỗi ngày cả hai đều nghe giảng trong cùng một phòng học nhưng nàng không khó tránh khỏi sự chú ý của đối phương với năng lực chi phối, dù cho không phải buổi học nào Vương Hủ cũng ngủ say. Đây là một loại mất cảm giác trên tiềm thức nên tự mình rất khó nhận ra được.
Có thể nói hôm nay là lần đầu Vương Hủ nhìn thấy Thượng Linh Tuyết sau sự kiện Triệu Ma Trận. Chỉ là có người khó chịu đối với phản ứng của hắn, nam sinh đang chắn trước mặt là một ví dụ điển hình.
Vương Hủ giương mắt nhìn qua thì thấy người này cao to mạnh mẽ, ngọc thụ lâm phong, đẹp trai đến mức khó diễn tả bằng lời. Đối phương chắc hẳn là Sở Phàm, hội trưởng hội học sinh nổi danh và cũng là người được chọn tham gia lễ hội văn hóa lần này.
"À, không có gì." Nói rồi, Vương Hủ nhún vai khôi phục bộ dạng thường ngày và tiếp tục làm công việc quét dọn.
Yến Ly nhìn phản ứng của Vương Hủ mà không nói một lời.
Suy nghĩ và ký ức của mỗi người ở đây đều không thoát khỏi Thượng Linh Tuyết, Yến Ly cũng biết rõ điều đó. Chính vì vậy, việc họ đứng chung với nhau khiến người khác cảm thấy hung hiểm dị thường.
"Từ hôm nay trở đi, ngày nào cũng phải đến đây quấy rầy, thật là làm phiền học tỷ quá." Thượng Linh Tuyết nói.
"Đừng nói như vậy, ngươi chịu tới tham gia diễn xuất thì tính ra phải là bọn này làm phiền ngươi mới phải." Yến Ly cũng ăn nói rất khách sáo.
Thượng Linh Tuyết chỉ cười qua loa, không nói gì thêm.
Nhắc tới vấn đề nhân vật chính trong kịch bản, Sở Phàm đúng là đã hao tổn nhiều tâm cơ. Hắn kêu gọi toàn bộ lực lượng của mình trong hội học sinh lẫn trong phạm vi trường học để tiến hành tuyển cử “dân chủ”, nhằm muốn diễn chung với Thượng Linh Tuyết trong lễ hội văn hóa. Còn vở kịch, tình tiết chẳng qua chỉ là hoàng tử cứu công chúa từ trong tay quái vật. Mà ai lại không biết nụ hôn mang tính quyết định cuối cùng mới là cao trào đáng xem duy nhất của vở kịch này.
Cho đến khi công bố kết quả bỏ phiếu đã được dàn xếp nội bộ, cả khi ngủ mà hắn cũng cười.
Bạn học Sở Phàm là một người ngây thơ. Hắn cho rằng âm mưu của mình rất thành công, nhưng sự thực về sau đã chứng minh rằng hắn chỉ là một đại thiếu gia ngốc nghếch trong số đông đảo hoa si ở trường Tường Dực mà thôi!
...
Lời nói chia làm hai, trong lúc Vương Hủ ngẩn ngơ trong trường thì Tề Băng đang đón người ở sân bay. Vị khách có thể khiến nhị thiếu gia họ Tề cố ý xin nghỉ học để tới đón ắt hẳn có lai lịch không nhỏ.
Chỉ có điều Tề Băng lại tỏ ra chán ghét dị thường. Đến đây, phải nói rằng người có thể làm Kẻ Hủy Diệt này thay đổi sắc mặt cũng không nhiều.
Máy bay đáp xuống. Khi cửa cabin mở ra, một thanh niên gần hai mươi tuổi đi ra trước tiên. Lạ là ở chỗ hắn không đem bất kỳ hành lý tùy thân nào cả, cứ như vậy mà đi.
Hắn nhanh chóng tìm thấy Tề Băng trong dòng người.
"Này! Tề Băng! Ha ha ha ha! Đã lâu không gặp! Linh thức của ngươi vẫn yếu như ngày nào! Ha ha ha ha!"
"Ngươi nói chuyện về linh thức thì đừng lớn tiếng để ai ai cũng có thể nghe thấy..."
"Hà hà! Có sao đâu, dù gì người ta cũng chẳng hiểu ta đang nói gì."
"Ba năm không gặp, bộ dạng ngươi vẫn như xưa."
"Ha ha ha! Đó là chuyện tất nhiên, có câu ‘ba tuổi nhìn cả đời’, đời này ta cứ như vậy miết thôi! Ha ha ha ha!"
"Được rồi, không cần phải nói nữa. Lần này ngươi tới là vì Hào Long Đảm phải không?"
"Thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn tranh với ta sao? Ta nói nè Tề Băng, ngươi tuổi trẻ khí thịnh, tuy có chí lớn nhưng tài còn mọn, dù biết không phải đối thủ của ta mà lại muốn..."
"Ta chỉ muốn khuyên ngươi cẩn thận một chút. Dù sao chuyện ngươi đã quyết định thì không có ai thay đổi được."
Thanh niên vỗ vai Tề Băng: "Vậy mới là bạn bè chứ. Không nói nữa, lần này ta không mang theo hành lý tới đây. Chuyện ăn, mặc, ở, đi lại đều trông cậy vào ngươi. Giờ ta ra ngoài gọi xe trước!"
Nhìn theo bóng lưng hắn, Tề Bằng khổ sở nói: "Lại là một gã làm cho người ta phải để tâm. Tại sao quán quân của Đánh Giá Lính Mới đều là người điên vậy chứ?"
...
Ở nơi khác trong thành phố S, có một mục sư già đang giảng đạo trong giáo đường.
Người nghe không nhiều, chỉ có ba.
Trên thực tế, trừ người đàn ông hơn năm mươi tuổi đang lắng nghe, hai người trung niên hơn ba mươi còn lại chỉ là doanh nhân bất động sản có ý định phá bỏ giáo đường này. Cả hai vốn không hề bình tĩnh nhưng vẫn phải chờ tay mục sư ngoan cố giảng hết bài giảng dài dòng, buồn chán thì mới có thể nói chuyện.
Đột nhiên, ánh mắt ba người dại ra, cơ thể tự nhiên co quắp. Dường như bọn họ nhìn thấy cái gì đó, hai tay huơ bậy trên không.
Chuyện này lại làm mục sư giật nảy mình.
Mọi chuyện nhanh chóng kết thúc sau đó, trong miệng ba người không hẹn mà cùng nói “Yes” rồi ngừng hành động quái dị.
Bọn họ lần lượt đứng lên, nhìn bốn phía rồi cúi đầu nhìn cơ thể mình. Họ không nói không rằng, thậm chí trên mặt cũng không có cảm xúc gì cả.
Cả ba trao đổi ánh mắt rồi đi ra khỏi giáo đường.
Mục sư già sững sờ tại chỗ. Hắn không rõ chuyện gì đã xảy ra, cho đến khi có thêm một người đi vào giáo đường thì hắn mới khôi phục tinh thần.
"Con trai, ta có thể giúp gì cho con?” Mục sư già cất lời.
Woody vẫn cười quái đản: "Ê hê hê... chạy cũng nhanh đó chứ... Vừa tìm được cơ thể thì lập tức che giấu hành tung. Tuy nói chỉ là ba tên nhân vật nhỏ nhưng mà ta đã nhận ra bề ngoài rồi..."
Mục sư già không hiểu chuyện gì xảy ra. Thời đại này người lạ việc lạ quá nhiều, ai nấy cũng thích làm chuyện khó hiểu.
Woody cầm chén nước thánh trên thập tự giá trước thần đàn rồi uống hai hớp. Mục sư già vừa định bước lên ngăn cản thì thấy trong miệng gã này toát ra một luồng khói trắng.
Mục sư già ngã quỵ xuống hàng ghế ngồi. Hắn run rẩy chỉ vào người Woody: "Ngươi... ngươi... ngươi là..."
Woody đẩy kính mắt: "Ê hê hê... Cái thứ này kích thích hơn so với rượu Vodka, là một trong những món yêu thích của ta, hy vọng ngươi đừng để ý."
Nói xong, hắn lấy thêm như muốn để dành uống. Điều này thực sự khiến mục sư há hốc mồm vì ngạc nhiên.
"Mục sư, ta muốn ngươi giúp ta một việc." Woody nói tiếp.
Mục sư già nắm thập tự giá trong tay, toàn thân run rẩy: "Đồ ma quỷ... Nơi đây là nhà của thượng đế..."
"Ê hê hê... Ta nghĩ rằng thượng đế không có ở đây."
"Ngươi... rốt cuộc ngươi muốn gì..."
"Ta muốn mượn toàn bộ máu tươi của ngươi để liên lạc với một người bạn."
"Không! Không... không!" Mục sư già la toáng lên rồi quay đầu bỏ chạy.
Hắn chạy như điên đến lối ra vào nhưng tiếng cười quái dị của Woody vẫn văng vẳng bên tai. Khi đã gần tới cửa giáo đường, hắn thấy cửa lớn tự động đóng lại. Tiếng cười cũng lập tức im bặt.
Mục sư già quay đầu. Một giây sau, máu tươi của hắn nhuộm hồng bộ áo thánh.
Hắn vĩnh viễn rời khỏi thế giới này...
Dưới cặp kính luôn lập lòe, Woody để lộ ra ánh mắt sắc bén: "Chỉ cần gọi hai người họ tới thì có thể mở màn trò hay rồi."