Q.5 - Chương 37: Thưa Huấn Luyện Viên! Ta Muốn Chơi Bóng Rổ!

Vương Hủ kéo Thượng Linh Tuyết ra sau hội trường. Sau khi xác nhận rằng xung quanh không có ai, hắn cất lời: "Ngươi nói đi."

"Ta không có gì để nói."

"Ngươi tẩy não ta mà bây giờ không có gì để nói là thế nào? Nói đi! Có phải ngươi là người chị đã thất lạc nhiều năm của ta hay không?"

Đối với lối suy luận của Vương Hủ, Thượng Linh Tuyết thực sự không biết phải nói cái gì. Nàng không đọc được nội tâm của đối phương nên không biết liệu hắn có đang nói đùa hay không.

"Ta thật sự không có gì để nói với ngươi. Xóa ký ức của ngươi đúng là lỗi của ta và ta cũng đã bị trừng phạt. Hơn nữa, những ký ức mà ngươi mất đi không biết vẫn tốt hơn."

"Nhưng dù sớm hay muộn thì hắn vẫn phải biết." Yến Ly đi ra từ ngã rẽ.

Thượng Linh Tuyết nhanh chóng đọc được ký ức của Yến Ly và biết được mọi chuyện xảy ra sau sự kiện Triệu Ma Trận.

Nàng ngoảnh lại nói với Yến Ly: "Nếu là vậy thì ta không việc gì phải nói nữa. Ta phải lùi lại thôi. Ngươi là người cao thượng nên biết phải làm thế nào."

Nhưng Yến Ly lại nói: "Ta không phải là người cao thượng."

"Biết lúc nào buông tay và lúc nào cần phải níu giữ đồ vật đáng lẽ là của mình, ngươi chính là người cao thượng."

Nói rồi, Thượng Linh Tuyết phất tay bỏ đi.

Yến Ly bước tới kéo tay nàng: "Cho nên ta không phải... mà ngươi cũng không phải!"

Thượng Linh Tuyết dừng lại. Yến Ly tiếp tục nói: "Ngươi hoàn toàn không thể buông tay khỏi hắn. Vừa nãy, ngươi vẫn có thể tiếp tục ngụy trang thành nữ sinh bình thường nhưng lại cố ý để hắn phát hiện ra năng lực linh hồn!"

Bấy giờ, Tôn Tiểu Tranh cũng vội vàng đuổi tới. Khi thấy ba người đang tranh chấp với nhau thì nàng lập tức tin ngay vào lời của Miêu Gia.

Chẳng đợi phân trần chi nữa, nàng xông ngay về phía Vương Hủ rồi chụp lấy cổ áo của hắn: "Không ngờ ngươi là loại người này!"

Vương Hủ hoàn toàn không hiểu cuộc đối thoại giữa Yến Ly và Thượng Linh Tuyết cũng như vở hài kịch của ba cô gái này. Lúc này đây, Tôn Tiểu Tranh lại nói thêm một câu khó hiểu khiến đầu Vương Hủ to ra như cái đấu.

Thượng Linh Tuyết giải đáp nghi hoặc cho Vương Hủ: "Miêu Gia nói với nàng rằng ta và Yến Ly đều mang thai của ngươi."

Cằm Vương Hủ muốn rớt ra ngoài.

Cái gã cặn bã Miêu Gia này! Loại âm mưu mất nết tới cực điểm và trong phút chốc không thể giải thích như thế này mà hắn cũng chơi được!

"Này, cái tôi khác của ta, ngươi có thể nghe thấy không?" Trong đầu Vương Hủ chợt vang vọng giọng nói của chính mình.

Hắn trả lời bằng suy nghĩ: "Bây giờ ta vẫn đang tỉnh táo. Vì sao ngươi có thể nói chuyện với ta?"

Vương Hủ “gốc” nói: "Thời gian của ta sắp hết và ta cũng sắp biến mất, hoặc có thể nói ta sẽ trở thành một phần của ngươi. Ý thức của chúng ta sau này là một thể. Ta nghĩ ngươi cũng rất cần đoạn ký ức bị mất để đối phó với vấn đề trước mắt."

Vương Hủ đáp lời: "Khoan đã! Ta còn có nhiều chuyện muốn hỏi ngươi. Rốt cuộc thì ký ức của chúng ta bắt đầu tách ra từ khi nào? Là do thuật thôi miên của Yến Ly hay là vào lúc ta bị tẩy não?"

"Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi. Còn nữa, ngươi phải nhớ kỹ lời khuyên của ta. Đó là không được ỷ lại vào năng lực Chúa Tể, bằng không thì..."

Giọng nói hắn biến mất.

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả ba vị mỹ nữ đều không hề biết linh hồn của Vương Hủ đang gặp phải biến đổi lớn.

Tôn Tiểu Tranh định chất vấn thêm đôi câu nhưng không ngờ Vương Hủ ngất lịm đi và ngã oặt lên người nàng.

...

Trong phòng bệnh, Tề Băng và Albert nhìn Vương Hủ hôn mê bất tỉnh trên giường.

Miêu Gia nói chuyện vài câu với bác sĩ ở bên ngoài rồi mới đi vào.

"Sao rồi?" Albert hỏi.

Miêu Gia nhún vai trả lời: "Bác sĩ nói hắn rất khỏe mạnh, có lẽ là do mệt nhọc quá độ. Hừ, chẩn đoán kiểu đó thì hỏi cũng bằng thừa. Ta đây đã đoán ra được phần nào nguyên nhân."

Tề Băng bình tĩnh nói: "Là do Thượng Linh Tuyết gây nên phải không?"

"Chuyện này ta đã kiểm tra qua. Vấn đề không nằm ở nàng hay bất cứ ai khác, mà là ở bản thân hắn."

Nói tới đây, Miêu Gia dừng lại một chút: "Có thể là do ‘người đó’ đã biến mất."

Tề Băng lại hỏi: "’Người đó’ là ai?"

Miêu Gia lắc đầu rồi cười nói: "Không có gì, mặc dù lần này ta đùa hơi quá tay nhưng cũng giúp hắn giải quyết không ít vấn đề.

Trong sự kiện Triệu Ma Trận, không nhiều người biết được mối quan hệ giữa Vương Hủ và Thượng Linh Tuyết. Nhưng qua lời giải thích của ta thì Tôn Tiểu Tranh đã biết hết mọi chuyện. Trong khi đó, người mà Yến Ly thích cũng trở thành một thể với Vương Hủ. Có thể nói quan hệ mờ ám và hiểu lầm giữa mọi người đều đã giải quyết xong. Giờ chỉ việc chờ xem hắn lựa chọn như thế nào sau khi tỉnh dậy mà thôi."

Albert vẫn không hiểu rõ cho lắm. Hắn gãi đầu hỏi: "Nói tóm lại, Vương tiểu ca không hề gì và sẽ nhanh chóng tỉnh lại phải không?"

Tề Băng nói: "Chắc là vậy."

Miêu Gia tựa lưng vào tường rồi ngẩng đầu than thở: "Tại sao thằng nhóc này được hoan nghênh đến thế cơ chứ? Ta đây đẹp trai biết bao nhiêu mà lại phải ‘treo cổ’ lên một gốc cây đây này."

Bấy giờ, cửa phòng bệnh chợt mở ra. Ba người Thượng Linh Tuyết, Yến Ly và Tôn Tiểu Tranh cùng nhau đi vào.

Bọn họ không nói chuyện mà chỉ im lặng nhìn Vương Hủ. Bầu không khí trong phòng trở nên quái đản tới cực điểm.

Vừa hay chuyện trùng hợp xảy ra ngay lúc này.

Vương Hủ tỉnh lại...

Ngoại trừ tiếng nuốt nước bọt của Albert thì trong phòng không hề có một tiếng động nào.

Vương Hủ bước xuống giường. Hắn trừng mắt, không nói một lời nào mà bước ngay về phía Thượng Linh Tuyết.

Trong đầu mọi người đều tự hỏi: "Đây là lựa chọn của hắn ư?"

Vương Hủ đập tay lên vai Thượng Linh Tuyết. Người sau không hiểu sao tim đập nhanh hơn, khóe mi ứa lệ.

Nhưng Vương Hủ bỗng quỳ xuống rồi nghẹn ngào nói: "Thưa huấn luyện viên! Ta muốn chơi bóng rổ! Hic! Ta muốn chơi bóng rổ!"

-----o Chú thích o-----

Câu nói cuối chương của Vương Hủ xuất phát từ series manga và anime nổi tiếng Slam Dunk. Cảnh phim này là một trong những trích đoạn kinh điển nhất trong lịch sử thể loại phim hoạt hình Nhật Bản.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện