Q.6 - Chương 6: Trên Công Đường
Vương Hủ vội vàng cõng Yến Nhi cô nương chạy trốn nên đám quy nô lầu Túy Tinh đã bị cho hít khói. Đợi đến lúc đã chạy được xa, hắn quẹo vào một ngõ nhỏ vắng người rồi thả Yến Nhi xuống.
“Mệt chết mất, rõ ràng ngươi nặng như vậy mà ta nhìn không ra...” Vương Hủ tựa vào tường, thở hồng hộc.
Trong khi đó, Yến Nhi lại vô cùng bình thản: “Vậy bây giờ ngươi định làm thế nào?”
Vương Hủ quay đầu nhìn nàng: “Thế nào là thế nào? Ta đang định hỏi ngươi câu đó đây. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ tất cả các ngươi đều xuyên việt à? Những người còn lại đang ở đâu?”
“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì.”
“Nghe ta nói nè Yến học tỷ, bây giờ không phải là lúc đùa giỡn nữa rồi. Ngươi biết cái gì thì nói cho ta biết cái đó, đừng nên giở trò bướng bỉnh.”
“Hừ... ta không biết gì cả. Nhưng như vậy cũng tốt, ở đây bốn bề tĩnh mịch, không có ai thấy ta ra tay. Ngươi là thằng điên cũng được, là dâm tặc cũng được, đi chết hết đi!”
Nói rồi, Yến Nhi đột ngột đâm kiếm tới.
Vương Hủ chưa từng nghĩ đối phương sẽ ra tay. Mặc dù thân thủ của hắn hơn người nhưng vẫn không tài nào tránh được thanh kiếm ngắn nhanh như thiểm điện từ trong tay áo của Yến Ly.
Song, tránh không khỏi không có nghĩa là hết cách. Vương Hủ há miệng, lấy răng cắn lấy thân kiếm.
“Ngươi!”
Yến Ly giật mình vô cùng. Thật ra, võ công của nàng không phải là tệ. Khi bị Vương Hủ cõng trên vai, nàng phát hiện đối phương chẳng có lấy một chút nội lực nên trộm nghĩ hắn không thể nào đỡ được một chiêu nửa thức của mình. Thế mà sự thật trước mắt lại nói cho nàng biết: Không có gì là tuyệt đối.
...
Vương Hủ thả lỏng miệng rồi lùi về sau một bước: “Yến Ly! Ngươi làm gì đó? Còn nữa, tại sao đột nhiên lại trở nên lợi hại như vậy?”
Thần sắc của Yến Ly lại biến đổi: “Sao ngươi biết tên ta là Yến Ly? Chẳng lẽ ngươi là mật thám của triều đình?”
Nghe xong, Vương Hủ sửng sốt hai giây: “Con mẹ nó, đây không phải là lý luận ‘có một linh hồn tương tự tại một thời không khác’ hay sao?
Yến Ly cũng không hiểu Vương Hủ đang nói đến cái gì. Linh hồn của nàng hiện đang rơi vào trạng thái như nằm mơ. Điều đó khiến trí nhớ trong thế giới này trở nên khác biệt.
“Mặc kệ ngươi là thần thánh phương nào, hễ đã biết tên của ta và biết võ công thì không thể để ngươi còn sống trên đời!”
Lời còn chưa dứt thì nàng đã thuận thế lao lên. Bấy giờ, nàng cho rằng Vương Hủ là một tay cao thủ nên bắt đầu nghiêm túc đối đãi.
Vương Hủ giật mình phát hiện thanh kiếm ngắn của Yến Ly tung ra chiêu nào chiêu nấy đều mang theo kiếm khí, lực phá hoại hết sức kinh người. Ấy vậy nhưng kiếm thức nhẹ nhàng mà phiêu dật, thanh tao mà lịch thiệp. Thứ võ công thượng thừa như vậy khi ra chiêu không phải là cực kỳ khí phách thì ắt hẳn sẽ đẹp mắt vô cùng, đồng thời cũng hung hiểm như muốn lấy cái mạng già của địch thủ.
Yến Ly ở trước mắt hiển nhiên là một võ lâm cao thủ nên Vương Hủ không còn hơi đâu để suy nghĩ chuyện khác. Hắn vốn dĩ không hề biết bất cứ võ công nào, trước giờ đều dựa vào bản năng để chiến đấu. Tuy có biết chút ít thủ đoạn đánh nhau để ức hiếp loại người không biết cận chiến như Hạ Văn Hồng, nhưng gặp cao thủ cổ đại, người ta dùng một bộ quyền pháp trụ cột như Võ Đang trường quyền cũng đủ cho hắn đo ván.
Nhưng Vương Hủ cũng có ưu thế của hắn. Tuy phần chiêu thức có thua thiệt nhưng tốc độ và sức mạnh có thể liệt vào hạng cao thủ hàng đầu trong giang hồ. Chính vì vậy, mặc dù võ công của Yến Ly có thể ngăn chặn Vương Hủ song chẳng thể nào ngăn hắn tránh né.
Chợt thấy sau lưng có hai luồng kiếm khí lóe lên, Vương Hủ tức tốc chạy ra khỏi hẻm nhỏ.
Yến Ly thấy hắn bỏ chạy, lập tức đạp mạnh xuống đất. Bước đầu lên trời, bước sau ngang trời, bước ba đạp gió, bước bốn bay lượn. Thứ võ nghệ cao cường này chỉ là trò lật bàn tay đối với nàng.
Nhưng Yến Ly chỉ vừa mới bay qua hai gian nhà dân thì phát hiện Vương Hủ đã chạy vào con đường lớn ở nơi phồn hoa nhất tòa thành. Tốc độ chạy trốn của hắn thật chẳng khác nào chú chó Bolt.
Vì không thể bại lộ thân phận nên Yến Ly đành phải bỏ qua.
Về lại mặt đất, nàng bắt đầu trầm tư: “Cái thằng ôn này hình như không dùng công phu giang hồ, càng không phải là cao thủ trong triều đình... Chẳng lẽ hắn quả thật là một gã điên? Hừ! Với bộ dạng kỳ lạ của hắn, cho dù có nói ra chuyện ta biết võ công thì người khác cũng nghĩ hắn bịa chuyện.”
Nàng sửa sang quần áo, giấu kỹ thanh kiếm ngắn rồi bước ra phố. Song, nàng chỉ mới đi được vài bước thì lại thấy một cảnh tượng khó tin.
Vương Hủ bị bắt...
Cái gã này hoảng hốt chạy bừa, không biết trong đầu đang nghĩ gì mà lại đụng vào bọn theo đuôi. Tú bà liền chỉ vào hắn, mắng to: “Chính là tên dâm tặc này! Ban ngày ban mặt dám đến lầu Túy Tinh quậy quá! Bắt cóc Yến Nhi cô nương của chúng ta!”
Bọn quan sai và đám quy nô lầu Túy Tinh ba chân bốn cẳng trói gô Vương Hủ lại. Hắn còn chưa kịp định thần thì đã bị trói chặt như cái bánh ú.
“Ma ma... ta ở đây.”
Yến Ly cố ra vẻ hoảng hốt, quả nhiên trông tiều tụy đến mức khiến người ta thương tiếc.
Tú bà thấy Yến Nhi đứng cách đó không xa thì lập tức xông tới: “Ôi! Bà cô nhỏ của ta ơi! Vậy là tìm được ngươi rồi! Sao rồi? Có bị thương không? Cái gã này có ức hiếp ngươi hay không?”
“Không đâu, hắn chỉ là một tên điên. Hắn ném ta xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy.”
Yến Ly đành giải thích như vậy. Dù sao nàng cũng không thể nói võ công cái thế của mình đã đẩy lùi gã dâm tặc Vương Hủ được.
Vương Hủ hình như muốn nói gì đó nhưng không có cơ hội. Cả đám tay chân kia dồn sức đánh hắn sùi bọt mép, mặt mũi sưng vù.
Trong thời thế này, lời nói của mỹ nữ rất đáng tin. Còn lời nói của Vương Hủ thì chẳng ai chịu nghe.
“Thằng ôn con, lá gan của ngươi không nhỏ đâu. Ban ngày ban mặt mà dám làm loạn ra thế này. Mau theo bọn ta về nha môn!”
Cách nói năng của vị quan sai này khiến Vương Hủ vô cùng khiếp sợ. Có vẻ như hắn là một kẻ hiềm nghi chưa lên công đường mà đã bị định tội. Thế là hắn không nói gì nữa, tự hiểu nói sao cũng vô dụng, thà giữ lại một chút nước bọt để nói ở công đường thì tốt hơn.
Chẳng biết tại sao bọn bộ khoái ngày thường chơi bời lêu lổng lại tích cực với bản án của Vương Hủ đến như vậy. Hiệu suất của chúng cao đến mức chưa tới nửa canh giờ mà Vương Hủ đã được đưa lên công đường.
Cái tay tri phủ Tô Châu này họ Trương, để râu quai nón, dáng vẻ không giận mà uy như một nhân vật chính diện.
Tiếng gỗ công đường vang lên, một giọng nói hiền hòa truyền đến: “Dưới công đường là người phương nào, hãy xưng tên ra!”
“Bẩm đại nhân, dân phụ Hà thị, là tú bà lầu Túy Tinh.”
Thật ra Trương tri phủ cũng quen biết tú bà nhưng quan viên không được ra vào chốn phong nguyệt lại là quy định ai ai cũng biết, thế là hắn ta đành phải hỏi cố.
"Vì sao đánh trống?"
"Bẩm đại nhân, thằng dâm tặc này đến lầu Túy Tinh gây sự, đã vậy còn bắt cóc Yến Nhi cô nương của bọn ta với ý đồ bất chính!"
Tiếng gỗ công đường lại vang lên: “Dâm tặc lớn mật! Lời của Hà thị có phải là thật hay không?”
Vương Hủ chưa kịp mở miệng thì tú bà đã xen vào: “Hoàn toàn là thật! Mấy người làm ở lầu Túy Tinh và bộ khoái của đại nhân có thể đứng ra làm chứng!”
Lời này vừa nói ra thì người đứng chờ phán xét, người đứng bên đường xem cảnh náo nhiệt và bọn nha dịch đứng như cọc gỗ bỗng nhiên trở nên ồn ào. Chẳng biết tại sao lại có nhiều nhân chứng đến như vậy?
Trương đại nhân đành phải đập miếng gỗ xuống bàn để ổn định cục diện: “Dâm tặc, ngươi nhận tội chưa?”
Vương hủ hết nói với cách thẩm vấn này: “Thưa đại nhân, nếu ngươi đã không cho ta cơ hội nói thì ít ra phải hỏi tên của ta chứ. Chẳng lẽ trên đời này có người đặt tên cho con là ‘dâm tặc’ hay sao?”
Trương đại nhân nghĩ ngợi thì thấy cái này cũng đúng. Lầu Túy Tinh có chỗ dựa là phủ doãn đại nhân nên không phải là nơi nhiều người đến quấy rối. Ít ra phải hỏi cho rõ để sau này câu chuyện truyền ra bên ngoài không phải là “Năm đó tháng đó có một gã tên là dâm tặc v.v...”.
"Được rồi, ngươi hãy xưng tên ra!"
"Vương Hủ."
"Tốt! Vương Hủ, ngươi đã biết tội của mình chưa?"
Vương Hủ suýt chút nữa cười lên sằng sặc. Vừa rồi, hắn ta còn hỏi mình “nhận tội” mà bây giờ đã chuyển sang “biết tội”. Dựa theo kịch bản trên TV thì đã đến lúc mình trả lời “Tội của ta đáng chết vạn lần” rồi đây.
“Đại nhân, ngươi có thể nghe ta kể lại sơ qua về tình tiết vụ án hay không?”
“Hừ! Chỉ là mấy câu giảo biện mà thôi, nghe hay không thì cũng vậy.”
“Ồ, chuyện này cũng bị ngươi nhìn thấu! Đại nhân quả thật vô cùng thông minh, linh khí bức người...”
Vương Hủ bắt đầu nói năng liên miên không dứt.
“Im miệng!”
Những lời này lọt vào tai khiến Trương đại nhân cảm thấy vô cùng bực bội. Nếu không đập miếng gỗ xuống bàn thì chắc Trương đại nhân đã nhổ toẹt ra: “Nếu ngươi đã muốn nói đến tình tiết vụ án thì hãy nói đi.”
“Được, thật ra chuyện này rất đơn giản. Người các ngươi nhìn thấy không phải là ta, mà là ông anh sinh đôi Tần Hán của ta, tên thật là Tần Tường Lâm...”
“Mau dùng đại hình!”
“Chậm đã!”
Vương Hủ lại nói: “A ha ha, thật ra... là ta thấy không khí trong công đường hơi ngột ngạt nên định kể một ít chuyện cười. Mong đại nhân không để tâm đến.”
“Vương Hủ, nếu ngươi nói thêm nửa câu bịa đặt thì bổn quan sẽ không khách sáo nữa.” Trương đại nhân đay nghiến nói.
“Được rồi, sự thật là... hôm nay ta đến ăn quỵt ở lầu Túy Tinh, định bụng nhảy qua cửa sổ bỏ trốn thì tú bà đột nhiên ập vào cùng với một cô nương. Ta nghĩ chuyện sắp bị lộ nên bắt theo Yến Nhi cô nương làm con tin, chờ tới nơi an toàn thì thả ra. Ai ngờ đang trên đường chạy trốn thì bị bắt.”
Tú bà lại nhảy xổ vào: “Đại nhân, đừng vội nghe hắn nói năng xằng bậy. Nếu hắn muốn chạy trốn thì lẽ nào ôm người sống theo lại nhanh hơn sao?”
Trương tri phủ gật gù: “Đúng vậy, ngươi định giải thích như thế nào?”
“À, chuyện là vầy... Ta vốn nghĩ lầu Túy Tinh ít nhiều cũng phải có hai gã tay chân võ công cao cường tọa trấn, sợ rằng mình còn chưa kịp chạy vài bước thì bị người ta dùng Lục Mạch Thần Kiếm bắn thủng như cái tổ ong, cho nên mới bắt người theo. Ai ngờ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Thật ra đại nhân chỉ cần ngẫm lại sẽ thấy, nếu ta là dâm tặc thì chi bằng ra tay tại kỹ viện cho xong. Việc gì phải bắt cô nương kia đến nơi không người rồi để người ta bắt trên đường?”
Tuy lời nói của Vương Hủ có trăm ngàn khe hở nhưng cũng có đạo lý của nó. Nếu đưa tới xã hội hiện đại thì cái này được gọi là “logic của lưu manh”.
Trương đại nhân nghĩ ngợi rồi nói: “Vậy là ngươi chỉ đến lầu Túy Tinh để ăn quỵt?”
“Đúng vậy... chính là vậy...”
Vương Hủ chân thành nhìn Trương đại nhân, trong lòng hung hăng nói: “Nếu ngươi lại không bênh vực thì coi chừng ta.”
Trải qua một phen “giảo biện”, đám người trên công đường hình như đã tin hắn. Tú bà cũng chợt hiểu ra, cảm thấy hình như chuyện là như vậy.
Trương đại nhân hừ một tiếng: “Hà thị, một gã ăn quỵt mà cũng khiến ngươi huy động nhân lực đến như vậy sao? Hay là lầu Túy Tinh không đối phó được với một thằng lưu manh ăn quỵt?”
Tú bà buồn bực lạ thường. Cái gã họ Trương chất vấn mụ là vì Yến Ly ở sau lưng luôn từ chối khéo hắn ta.
“Thưa đại nhân, là do ma ma lo lắng đến an nguy của ta nên làm quá tay. Mong đại nhân lượng thứ.”
Mỹ nữ đã mở miệng, Trương tri phủ cũng không dám làm nhiều người tức giận: “Nếu Yến Nhi cô nương đã nói vậy thì... người dưới công đường mau nghe phán xét!
Vương Hủ, ngươi gây nhiễu loạn trị an, cưỡng đoạt dân nữ. Bản phủ phán ngươi hai mươi trượng, sau đó giao cho Hà thị của lầu Túy Tinh xử lý!”
Trương đại nhân không phải là kẻ ngu dốt. Nếu đánh gã ăn quỵt này rồi cho vào tù thì một sẽ lãng phí lương thực của triều đình, hai là phải tìm đại phu chữa trị. Chẳng may hắn vì nát mông mà chết trong lao ngục, ta lại phải tìm người chôn cất. Vậy chi bằng đánh xong rồi giao cho tú bà.
Vương Hủ cao giọng nói: "Tạ đại nhân xử nhẹ tội.”
Với hắn, kết quả này có thể chấp nhận được. Đừng nói là hai mươi trượng, cho dù hai trăm trượng thì cũng chẳng hề gì. Chỉ cần người đánh không có năng lực linh hồn hay nội lực là được.
Thấy hắn đang độ đắc ý, tú bà hung hăng nói thầm: “Đợi ngươi bị đánh sắp chết xong thì ta sẽ cho ngươi làm nam kỹ ba tháng để trả nợ!”