Q.6 - Chương 41: Tiên Đoán Của Thần Toán Thiên
Ngày thứ hai sau khi bị bắt, Vương Hủ bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn. Vì để thuận lợi cho việc này, hắn mở mắt lúc sáng sớm tinh mơ dù rằng bản thân không ưa dậy sớm, hơn nữa còn lần đầu tiên ẩn giấu linh thức.
Thế là vào thời khắc tối tăm nhất trước bình minh, một cái bóng leo thẳng ra khỏi khu nhà cổ kính từ bờ tường phía sau.
Tất cả thành viên của Vô Hồn đang sống ở đây đều chú ý tới hành động của Vương Hủ, nhưng chẳng ai thèm quan tâm mảy may. Bởi vì không cần thiết phải làm vậy.
Vương Hủ vội chạy một mạch năm dặm liền cho đến khi nhận ra dọc đường toàn là sông với núi, không hề có đường xá hay sóng điện thoại. Vì không biết mình bị mang vào đến nơi hẻo lánh nào, hắn bèn mở linh thức tìm tòi một phen. Song, hắn không những chẳng tìm thấy người nào mà đến cả vật sống cũng không luôn.
Bước tới đường cùng, hắn đành đi thẳng về phía trước với hi vọng có thể nhìn thấy cảnh vật không còn lặp đi lặp lại.
Vương Hủ lại đi thêm năm dặm nữa. Đang lúc không chịu nổi cơn đói được nữa, rốt cuộc hắn đã nhìn thấy thứ khác ngoài sông núi. Có điều, phong cảnh đó hóa ra lại là… mây.
"Ơ, móa! Thành phố trên không à..."
Vương Hủ không nhịn được, bèn than thở.
Phần lục địa ở trước mắt hắn như biến mất. Nơi đây chẳng khác nào tận cùng của thế giới, bước thêm nữa chỉ có mây trắng lúc ẩn lúc hiện.
Vương Hủ nhặt tảng đá ném xuống nhưng không có bất ngờ nào xảy ra, chẳng hề có tiếng đá rơi xuống đất hay va chạm với thứ gì khác...
Hắn nuốt nước miếng một cái rồi quyết định đi đường vòng. Không biết Vương Hủ làm vậy là do còn sót lại một chút chủ nghĩa duy vật đang quấy phá trong đầu, hay là do ảo tưởng kỳ tích xảy ra. Ví dụ như trước mắt bỗng xuất hiện một cây cầu treo trong mây... Nói tóm lại, hắn chờ mong tìm ra lối thoát nên bắt đầu cất bước dọc theo phần cuối của thế giới này.
Chạng vạng, khói bếp bay lên từ trong khu nhà của Vô Hồn. Bùi Nguyên đang nấu ăn ở trong phòng bếp. Cảnh bộ xương khô xào rau cũng không phải thứ có thể trông thấy mỗi ngày. Dựa vào thủ pháp thành thạo, mức độ lắc chảo và kỹ thuật băm thịt nhanh đến mức có thể chặt trúng tay... có thể thấy khả năng nấu nướng của hắn không tệ lắm.
Liễu Khuynh Nhược đẩy cửa, ló đầu vào nói: "Có cần ta giúp không?"
Bùi Nguyên quay đầu, đáp: "Không cần, xong nhanh thôi."
"Vậy ta đi gọi mọi người ăn cơm đây."
"Ừm."
Bùi Nguyên lên tiếng rồi tiếp tục làm việc của mình.
Sau khoảng thời gian uống cạn một chén trà, các thành viên nòng cốt của Vô Hồn tụ tập đông đủ trong đại sảnh. Mỗi ngày, họ đều ăn cơm với nhau như người một nhà.
Bùi Nguyên không có dạ dày và ông chú Quách Tịnh Thiên là hồn ma nên tất nhiên không ăn cơm, bao giờ cũng ngồi chơi cờ vào lúc này.
Nhưng đêm nay là một ngoại lệ nho nhỏ. Có một thằng ôn không mời mà đến bỗng từ ngoài cửa xông vào, tự lầm bẩm rồi tiện thể kéo ghế ngồi xuống, sau đó ăn uống vô độ.
Dụ Hinh giả vờ không nhìn thấy Vương Hủ đi vào, tiếp tục gắp đồ ăn với vẻ mặt lạnh lùng. Lâm Hiểu Sương cũng phản ứng y hệt. Chỉ có một gã thiếu dinh dưỡng như Lạc Ảnh mới ý kiến với hành vi của Vương Hủ.
"Ngươi xông vào ăn uống trên bàn của người khác mà không thèm chào hỏi gì là sao?"
Vương Hủ quay đầu nhìn Lạc Ảnh với đôi má căng phồng. Giờ phút này, trong miệng hắn có quá nhiều thức ăn nên không thể nói chuyện. Có điều, hắn liền dùng hành động để trả lời.
Hắn vươn đôi đũa ra cướp lấy cái đùi gà trong chén của Lạc Ảnh...
Bấy giờ, Sài Hưng ngồi đối diện lập tức cười đến mức phun cơm phì phì, suýt chút nữa sặc chết. Lạc Ảnh sinh thời chưa từng gặp người đức hạnh cỡ này, không biết đối phó thế nào cho phải.
Liễu Khuynh Nhược mỉm cười: "Hôm nay đi dạo vui không?"
Vương Hủ biết đối phương đang chế giễu hắn. Có điều tinh thần nói nhảm không cho phép hắn nhận thua:
"Rất vui!"
Đến lúc này, Sài Hưng mới thở ra hơi: "Ha ha ha! Từ sáng sớm đến giờ, ngươi đã đi vòng quanh một khối bán kính khoảng mười km quanh biên giới lục địa mà không ăn uống gì. Bộ việc này vui lắm sao?"
Vương Hủ trợn mắt, nhanh như chớp gắp lấy miếng sườn trong chén của con quỷ nhỏ này...
Liễu Khuynh Nhược đưa cuộc trò chuyện trở về việc chính: "Tối qua ngươi nói rằng cần ngẫm lại phương pháp sáng tạo linh hồn. Ta thấy trải qua thời gian dài như vậy cũng gần đủ rồi chứ?"
Vương Hủ thầm nghĩ: Chẳng trách ngươi không vội ép ta nói ra ngay tối qua. Hóa ra là vì dám chắc ông đây không thể trốn thoát được.
"Ta ăn no rồi!"
Vương Hủ vỗ đũa xuống rồi rời khỏi, coi như thay cho câu trả lời. Vậy là hắn quyết định ngoan cố chống lại.
Ngay sau khi Vương Hủ nghênh ngang bỏ đi, Dụ Hinh mở miệng: "Vương Hủ là loại người mà một khi không chịu hợp tác thì dù giết chết cũng chẳng thỏa hiệp."
Liễu Khuynh Nhược vẫn thong thả nói: "Quẻ tượng của Thần Toán Thiên cho thấy hắn là một thành viên không thể thiếu đối với tương lai của chúng ta."
Dụ Hinh hừ lạnh một tiếng: "Lẽ nào hắn có thể cứu chúng ta thoát khỏi Thần ư?"
Bùi Nguyên ngắt lời: "Được rồi! Ngươi lại muốn nói chúng ta nhất định sẽ thất bại chứ gì?"
Liễu Khuynh Nhược lại nói: "Có thể, hắn có thể."
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn nàng.
Liễu Khuynh Nhược nói tiếp:
"Lời nhắn lại của Quỷ Cốc Tử cho biết Quỷ Cốc đạo thuật có bảy quyển trong thiên hạ, nhưng thực tế chỉ có sáu.
Chưa có bất kỳ ghi chép nào về quyển thứ bảy. Thần Toán Thiên cũng mới tính ra tung tích của sáu bản, tức là Phục Ma Thiên và Đồ Long Thiên trong tay Vương Hủ, Thần Nghệ Thiên trong tay Tinh Long, Y Cổ Thiên trong tay Miêu Gia, Thần Toán Thiên trong tay ta, ngoài ra còn có Tung Hoành Thiên đang ở tận bên Mỹ.
Có lẽ chủ nhân của Tung Hoành Thiên biết trước truyền nhân của phái Quỷ Cốc sẽ có một trận chiến với nhau, vì vậy cố tránh thật xa.
Thế nhưng, ta nhận được một tin tức từ Thần Toán Thiên... cho dù cuộc chiến kia diễn ra vào bất cứ thời điểm hay hình thức nào thì người thắng luôn là Vương Hủ.
Vì lẽ đó, ta tin rằng người có được toàn bộ Quỷ Cốc đạo thuật cùng với năng lực Chúa Tể có thể giúp chúng ta thay đổi thế giới."
Lâm Hiểu Sương bỗng nghĩ tới điều gì, sắc mặt liền biến đổi: "Lẽ nào Thần Toán Thiên đã ‘chỉ rõ’?"
Liễu Khuynh Nhược lắc đầu: "Mặc dù lần này vẫn là ‘ám chỉ’ nhưng ý nghĩa của bốn chữ lại quá rõ ràng —— kẻ thắng làm vua!"