Q.7 - Chương 13: Gác chuông
Ngay trong đêm thám tử Amberley đến chơi, Vương Hủ chờ đến tối muộn rồi cầm chiếc đèn lồng "Green Lantern" ra ngoài, miệng lầm bầm oán trách:
"Ta đi nạp mạng, ngươi đi tán gái."
Đương nhiên, hắn nói thế cũng chẳng thay đổi được gì.
Vì không muốn gọi xe ngựa nên Vương Hủ đi thẳng vào một cái hẻm nhỏ, đạp vào hai bên vách tường rồi nhảy lên mái nhà. Hắn tưởng rằng lên trên cao có thể hít thở không khí trong lành hơn, nào ngờ lên đến nơi mới nhận ra sương mù ở đây còn dày hơn dưới đất. Chẳng mấy chốc, khuôn mặt và quần áo đều ướt nhẹp.
Sau một bước đà, Vương Hủ dùng sức tung người nhảy qua vài dãy nhà rồi đáp xuống nóc của một căn ở rất xa. Nhìn lại nơi lấy đà, hắn cười đắc ý như thể rất thỏa mãn đối với tiến bộ trong thể thuật của mình.
Các siêu anh hùng luôn thích nhảy tới nhảy lui trong thành phố. Vì vậy, Vương Hủ nhảy nhót không biết mệt là gì. Chỉ mười mấy phút sau, hắn đã đến được nơi cần đến.
Đứng trên nóc nhà thờ giáo đoàn Thánh Peter, Vương Hủ đưa mắt nhìn về phía Big Ben ở đằng xa. Có một ác ma đang ẩn nấp bên trong gác chuông đó. Mặc dù chưa từng chiến đấu với thứ này nhưng hắn vẫn đặt lòng tin vào chính mình. Ít ra, nếu phán đoán dựa theo linh thức thì ác ma nọ không quá mạnh.
Hắn hít sâu hai lần rồi đột ngột mở mắt ra. Bên cạnh tiếng động nho nhỏ, trên nóc của tu viện Westminster (1) nổi tiếng có thêm hai dấu chân sâu hoắm. Bóng người của Vương Hủ cũng biến mất trong nháy mắt.
Một luồng sáng mờ mờ màu xanh lá cây chớp hiện giữa không trung giống như sao băng bay ngược từ thấp lên cao. Trong một giây ngắn ngủi, Vương Hủ đã nhảy lên đỉnh tháp chuông cao tới 97 mét và vào trong qua lối cửa sổ trên mặt đồng hồ.
Bên trong Big Ben rất tối, chỉ có một nguồn sáng duy nhất là chiến đèn màu xanh lá cây trên tay Vương Hủ. Tuy nhiên, nhờ có linh thị, Vương Hủ dễ dàng tìm thấy mục tiêu của nhiệm vụ lần này.
“Này, cô bé kia. Ta đã phát hiện ngươi rồi, đừng trốn nữa.”
Meg xổ một tràng cười lạnh lẽo:
“Hừ, buồn cười ghê chưa, chiếc đèn mang năng lượng kỳ quặc kia đã làm ngươi bại lộ tung tích từ lâu. Nếu ta muốn trốn thì còn đợi làm gì? Chi bằng rời khỏi đây vào mười phút trước.”
Vương Hủ cũng bắt chước nở nụ cười lạnh lẽo:
“Cái đồ cá tạp, ngươi đợi ta ở đây đấy hả? Coi bộ ngươi chưa đánh giá đúng thực lực của đối thủ.”
Meg vẫn giữ thái độ kiêu ngạo của mình:
“Ta từng nghe qua ở phương Đông xa xôi có nhiều ‘người săn quỷ’ mạnh mẽ hơn nhiều so với các thợ săn bên phía bọn ta. Mặc dù các ngươi là người bình thường nhưng có thể đạt đến cảnh giới phi nhân loại nhờ vào tu hành. Từ cái cách tìm thấy chỗ ẩn thân của ta, chứng tỏ ngươi có siêu năng lực mà con người không có được. Tuy nhiên, nếu ngươi cho rằng một vài trò xiếc nhỏ có thể đánh bại được ác ma thì đó mới là ‘chưa đánh giá đúng thực lực của đối thủ’.”
Vương Hủ hơi mất kiên nhẫn:
“Được rồi, ngừng nói mấy lời khiêu khích vô vị tại đây, ta chỉ muốn hỏi một vấn đề trước khi đánh nhau. Ngươi là ác ma cấp thấp duy nhất tồn tại trong thành phố này, vì thế chỉ có ngươi nhập vào kẻ lang thang John vào mấy ngày trước. Hãy nói cho ta biết John đang ở đâu?”
Meg cười nói:
“John? Ngươi hỏi về cái túi da kia? Ta mượn cơ thể của hắn làm chút chuyện, giờ không còn giá trị lợi dụng nữa rồi. Ngươi cho rằng ta biết rác rưởi vứt đi đang ở đâu ư?”
“Nói thế có nghĩa là hắn đã chết?”
“Ha ha ha! Thật buồn cười! Này người phương Đông, biểu cảm của ngươi là sao vậy? Cớ gì phải tỏ ra phẫn nộ đến thế? Lẽ nào ngươi là bạn của John?”
“Không, ta chưa từng gặp hắn.”
Vương Hủ đặt chiếc đèn xuống đất.
“Sự phẫn nộ là để bày tỏ cảm giác khó chịu đối với ngươi. Còn rác rưởi ư? Ha ha ha! Trước mặt ta chẳng phải cũng có một thứ tanh tưởi khiến người khác buồn nôn đó sao?”
Câu nói vừa dứt, Vương Hủ xông về phía trước như một viên đạn. Không khí xung quanh bắt đầu ấm lên. Mùi máu tươi tỏa mùi thoang thoảng.
Meg đang sử dụng cơ thể của một cô bé hơn mười tuổi. Nó đứng dựa lưng vào tường, trong con ngươi đen nhánh phản chiếu lại hình ảnh quả đấm đang hướng tới mặt mình. Tuy nhiên, đòn tấn công bất ngờ của Vương Hủ không hề khiến nó hoảng sợ. Trái lại, nụ cười lạnh lẽo trên khóe miệng của Meg càng thêm dữ tợn.
Nó thong thả giơ tay đón lấy cú đấm vừa nhanh vừa mạnh của Vương Hủ, chẳng khác nào chụp lấy một bịch bông vải.
“À há, ngươi nén năng lượng trên người để phá vỡ giới hạn của linh hồn, tạo ra kết cấu chặt chẽ hơn cái cũ và hy sinh một phần máu thịt đổi lấy việc tăng lực chiến đấu. Hừm, cách làm rất điên rồ nhưng hữu hiệu không kém. Người săn quỷ, đây là bản lĩnh của ngươi ư? Hãy cho ta xem thêm một chút đi, bằng không thì trận chiến này nhàm chán hết sức.”
Vương Hủ cảm thấy rất kinh ngạc, nghĩ thầm:
Xui ghê, lại bị Miêu Gia lừa rồi! Người ta chỉ tốn vài giây để hiểu rõ nguyên lý của Linh Thức Tụ Thân Thuật – Cải Tạo, chưa kể còn đỡ gọn ‘cú đấm thép chứa đầy chính nghĩa’ của mình nữa. Dường như thực lực của nó không chỉ có vậy! Rõ ràng cường độ linh thức đã bị ngụy trang.
Khoan đã! Phải rồi! Ác ma không phải là người mà cũng không phải là quỷ. Linh hồn của nó không giống chúng ta. Mình dùng linh thức để phán đoán độ mạnh yếu chẳng có chút ý nghĩa nào, không chừng chúng dùng hệ thống năng lượng khác!
“Ngươi sợ đó hả? Hay đang tìm cách xin tha?”
Thấy Vương Hủ đứng yên một chỗ, Meg bèn nhắc khéo rằng giờ là lúc đánh nhau.
Vừa nói chuyện, nó vừa ném quả đấm của Vương Hủ ra ngoài gác chuông.
Một thanh niên hai mươi tuổi đầu mà lại bị một cô bé mười tuổi ném bay ra khỏi gác chuông tới mấy chục mét chỉ với một tay.
Nhìn Vương Hủ té ngửa trên trời, Meg hừ lạnh:
"Không chịu nổi một đòn."
Ai ngờ nó chưa đắc ý được một giây thì cơ thể cũng mất tự chủ bay theo.
“Ha ha! Ông đây mà sợ ngươi à? Chờ chết đi!”
Vương Hủ kêu lên ngay trên không.
Lúc này, Meg thấy mình bị một sợi xích bằng linh lực cuốn lấy. Đầu kia của sợ xích đang quấn vào người Vương Hủ.
“Vào lúc nào mà cái này...”
Nó cố thoát thân nhưng không được. Tiếng cười trêu chọc của Vương Hủ lại vọng đến:
“Tính sao đây? Ngươi chụp được cú đấm của ta mà lại không biết cách giải phép thuật đến từ phương Đông! Ha ha!”
Sắc mặt của Meg trở nên vô cùng khó coi. Thấy vậy, Vương Hủ càng có dịp cười to hơn:
“Phía dưới là giáo đường, nếu rơi xuống dưới đó thì loài ác ma như ngươi không chết cũng phải mất nửa cái mạng! Hãy mau bó tay chịu trói đi!”
Ở trên không, Vương Hủ ổn định lại cơ thể nhằm để hai chân tiếp đất cùng một lúc. Độ cao hơn mười mét vốn không thể gây thương tích cho hắn được.
Meg rơi xuống nóc giáo đường. Ngay trước khi chạm đất, cả người nó như mất như mất trọng lượng. Tốc độ rơi chậm dần. Sau cùng đáp xuống như một chiếc lông chim.
Vương Hủ định nói móc đối phương mấy câu rồi mới tiêu diệt nó. Chợt thấy Meg cười nhạt thêm lần nữa:
“Buồn cười quá! Ha ha! Buồn cười quá đi mất! Ngươi tưởng rằng ta bị ảnh hưởng khi đứng trên đất của giáo đường ư? Ha ha ha! Chịu khó ngẩng đầu lên nhìn trời đi! Giáo đường gì chứ? Ở một nơi không có thiên đường thì làm sao có giáo đường? Thứ bao trùm thành phố này không phải là sương mù! Mà là kết giới! Một kết giới ngay cả thánh quang cũng không thể xuyên qua!”
“Móa! Hình như không có tác dụng thật!”
Vương Hủ không biết “nơi không có thiên đường" và " kết giới ngay cả thánh quang cũng không thể xuyên qua" là gì. Hắn đang lo trận chiến trước mắt sẽ diễn ra như thế nào.
“Hừ! Không được thì thôi! Dù sao ngươi chỉ giỏi chống lại sát thương vật lý chứ không thể chịu được sát thương phép thuật. Hãy chờ xem ta xử lí đẹp nhà ngươi!”
Trong tay Vương Hủ là cuộn sách trúc Phục Ma Thiên. Ngay khi ném lên trời, cuộn sách tự động mở ra rồi quấn lơ lửng quanh người Vương Hủ.
Meg chậm rãi đến gần:
“Cái gì đây? Phép thuật phòng ngự à? Hay là ngươi định viết di ngôn trước khi chết?”
Tất cả đều sai. Vì không biết phép thuật công kích nào nên Vương Hủ đang ở trong tình cảnh nước đến chân mới nhảy, đành phải tìm thử những chỗ mình có thể hiểu được.
“Đây rồi!”
Vương Hủ mừng rỡ, quát lớn về phía Meg đang cách đó năm mét:
“Lâm gian phong khởi, lạc diệp khinh tùy, vô thủy vô chung, nhất đao vô tung!” (Tạm dịch: Gió thổi trong rừng, lá khẽ rụng theo, không đầu không cuối, một đao mất sạch!)
Linh lực nhanh chóng tập trung vào đầu ngón tay của Vương Hủ. Hắn vung tay từ trên xuống dưới. Tiếng rít chói tai bỗng vang vọng trong không khí. Theo động tác của Vương Hủ, một lưỡi đao được hình thành từ gió chém xuống đầu của Meg.
Quỷ Cốc đạo thuật, phong hệ - Khoái Đao Loạn Ma.
(1) Nhà thời giáo đoàn Thánh Peter là tên chính thức của tu viện Westminster, tác giả dùng cả hai tên để nói về cùng một kiến trúc.