Q8 - Chương 13: Đồ khốn nạn
Ngày hôm sau, lúc đụng mặt Yến Ly, Vương Hủ thản nhiên bước đến chào hỏi cứ như quên hết cảm giác xẩu hổ vừa qua, sau đó thừa dịp nói một câu:
“Chúng ta đi ăn cơm với nhau vào cuối tuần này được không?”
Yến Ly suy nghĩ nghiêm túc trọn một phút rồi trả lời:
“Không rảnh.”
Vương Hủ gật gù:
“Để lần sau vậy.”
Dường như hắn không để ý đến việc bị từ chối.
Kế đó, ngày cuối tuần thoáng chốc đã đến.
Vương Hủ và Yến Ly cùng xuất hiện trước cửa một biệt thự hai tầng, cỡ nhỏ. Hai mặt nhìn nhau...
“Sao ngươi lại tới đây?”
Yến Ly hỏi.
“Ta đến ăn cơm chiều à nha.”
Vương Hủ cười nói.
Đôi mắt mèo con bắt đầu híp lại. Yến Ly nhìn Vương Hủ theo cái kiểu như có thể giật điện chết người.
Từ đầu, Vương Hủ biết rằng mình sẽ bị nhìn thấu tâm can nên đã dùng da mặt để ngăn cản toàn bộ sự khinh bỉ của Yến Ly.
Hắn bước tới ấn chuông cửa.
Người mở cửa là Miêu Gia. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi rách rưới, xắn tay áo lên đến khuỷu tay, đeo tạp dề trước ngực và xuất hiện trước mặt khách với bộ mặt ngái ngủ.
“Ồ, hoan nghênh hai vị, mời vào.”
Sau khi trao đổi bằng mắt với hắn, Vương Hủ cười gian trá rồi đưa tay ra tạo thành tư thế “mời”, ý muốn nói để phụ nữ đi trước.
Lúc đi ngang qua Vương Hủ, Yến Ly cũng không thèm liếc nhìn. Nàng hiểu quá rõ cái gã này, hoặc có chăng, hiểu quá rõ da mặt của hắn dày đến mức độ nào.
Hai gã đàn ông hèn hạ khẽ thì thầm với nhau ở cửa ra vào.
“Này, ta đây vẫn không hiểu cho lắm. Tại sao nàng từ chối lời mời của ta nhưng ngươi vẫn có cách mời nàng đến nhà ăn cơm?”
“Đơn giản thôi, ta không mời nàng, mà là vợ ta. Nàng cũng tốt nghiệp trường Tường Dực nên Yến Ly phải gọi một tiếng ‘đàn chị’. Quan hệ giữa hai người họ không tệ cho lắm, sau chuyến đi tới suối nước nóng vẫn còn qua lại đến nay. Chuyện đàn chị mời mình tới nhà ăn bữa cơm là chuyện không dễ từ chối.”
“Ồ, ta đây phải thành tâm cảm ơn chị dâu.”
“Cắt, ngươi phải cảm ơn anh đây mới đúng. Tất cả mọi chuyện đều nhờ ta hỗ trợ cả đấy.”
“Phi! Ai cho ngươi nhận là anh? Ta gọi Thủy tiền bối là chị dâu chỉ vì tôn trọng nàng thôi. Ngươi dám mơ tưởng mượn sườn núi để dẫn lừa xuống hả?”
Miêu Gia cười lạnh:
“Với trí tuệ của ta, nếu chẳng may có thằng em như ngươi thì ước chừng ta sẽ tìm cách giết bỏ hồi năm tuổi.”
“Hai ngươi có chuyện gì mà không dám bước rồi nói?”
Chẳng biết từ lúc nào, Thủy Ánh Dao đã bước đến sau lưng Miêu Gia.
Miêu Gia giật mình, vội đáp:
"Dạ, dạ...”
Thấy hắn sợ hãi như một đứa cháu, Vương Hủ rất muốn cười lớn một hồi, sau đó tàn nhẫn chê trách. Có điều, trải qua một lúc đắn đo, hắn nhận ra mặc dù bụng của Thủy tiền bối hơi lồ lộ nhưng đoán chừng không ảnh hưởng nhiều đến thân thủ, chắc đánh mình mập mặt cũng không phải là vấn đề. Việc mình nói móc Miêu Gia ở trước mặt người ta quá nguy hiểm, lại còn chẳng liên quan tới lợi ích. Thôi thì cho qua vậy.
“A ha ha, kìa, hóa ra là chị dâu đấy à? Ái chà chà, lâu rồi không gặp nhưng bà chị vẫn xinh đẹp như xưa, a ha ha...”
Lúc nói những lời này, Vương Hủ hoàn toàn không lường trước phản ứng của đối phương.
“Cái đồ lưu manh đạp chân lên hai thuyền như ngươi giờ muốn than khổ với ta hả?”
Vương Hủ cảm nhận được sát khí! Một thứ sát khí rất ác liệt!
Bấy giờ, hắn bắt đầu đồng tình với Miêu Gia, thậm chí hơi đồng tình với tất cả đàn ông đã kết hôn trên thế giới.
Mười phút sau, Thủy Ánh Dao và Yến Ly chuyện trò về vấn đề gì đó trong phòng khách. Cánh đàn ông thì bận rộn ngập mặt trong nhà bếp.
“Đừng sợ, nàng mắc phải những triệu chứng tiền sản nên tâm trạng thất thường ấy mà. Do vậy, ta mới hết mực dụ dỗ nàng, chẳng bao giờ khen xinh đẹp không thôi. Trong khoảng thời gian này, nàng để ý rất kỹ vóc dáng của mình.”
Vừa nói, Miêu Gia vừa cắt rau củ trước mắt một cách thành thạo. Kỹ thuật dùng dao của hắn rất tuyệt vời, coi bộ không phải mới làm việc này trong ngày một ngày hai.
“Này, bây giờ ngươi thật sự là người đàn ông của gia đình à? Ta đây không ngờ rằng ngươi biết cắt rau đấy nhé.”
Trong khi nói, Vương Hủ không hề rảnh rỗi. Tuy đập trứng gà bằng một tay nhưng hắn vẫn tách rời vỏ, lòng trắng, lòng đỏ ra khỏi nhau. Chuỗi động tác ấy được tiếp nối bằng đôi đũa quậy trứng còn nhanh và đều hơn cả cây khuấy.
Ánh mắt của Miêu Gia trở nên căng cứng:
“Hừ, còn ngươi thì sao? Đây là lĩnh vực của trạch nam chứ gì? Có phải kiểu đàn ông biết cách phát huy vị ngon của trứng chiên cà chua và mì gói đến mức tận cùng hay không?”
Ánh mắt Vương Hủ trở nên lấp lánh như sao trời:
“Hừm, ngươi đừng coi thường hai món ăn này. Phải biết rằng, vô số mỹ nữ tuyệt thế rơi vào tay trạch nam đều nhờ vào một tô mì ăn liền.”
...
Đúng vào giờ phút này, Vi Trì ở tuốt tận Tô Châu hắt hơi một cái thật lớn.
Ninh Phong ở gần đó đưa cho hắn một miếng khăn giấy.
“Sao vậy? Cảm hả?”
Nàng dịu dàng lấy tay sờ trán Vi Trì.
Kẻ Thành Thật xấu hổ mất một lúc.
“Không sao, không sao đâu, mình xem phim tiếp đi...”
Ninh Phong nói:
“Ừm, ta thấy hơi đói.”
Vi Trì tự giác đứng dậy, bước tới nhà bếp.
“Để ta nấu một tô mì cho ngươi ăn.”
"Nhanh lên, ta chờ ngươi đó nha."
Vi Trì mỉm cười:
"Ừm."
...
Sau nhiều giờ bận rộn thì đã đến lúc ăn cơm. Bàn ăn trong nhà Miêu Gia hình chữ nhật, không lớn lắm. Hai người phải ngồi song song nhau. Mỗi bên ghép thành một đôi.
Miêu Gia cởi tạp dề, tự động ngồi bên cạnh vợ rồi nào là gắp rau, bới cơm, chỉ còn thiếu mỗi việc lau miệng cho mỹ nữ. Thủy Ánh Dao thì dường như ở trong trạng thái khá hơn “tâm trạng thất thường” vừa nãy, còn tự tay đút cơm cho Miêu Gia và chính mình.
Thấy vậy, Vương Hủ rợn tóc gáy. Da gà rơi đầy đất.
Hai người đối diện anh nông em nông, tình chàng ý thiếp. Trong khi đó, Vương Hủ ngồi cạnh Yến Ly nhưng chẳng khác nào ngồi trên bàn châm. Vài lần định mở miệng, hắn lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của chủ tịch câu lạc bộ nên đành phải nuốt lời nói vào.
Bữa cơm vẫn diễn ra trong không khí quái đản ấy. Bên kia như muốn đánh lửa. Bên này như muốn đóng băng.
Trong lòng Vương Hủ buồn bực hết sức.
Cái thằng dở người Miêu Gia khiến mình tưởng bở rằng buổi hẹn hò này rất quan trọng, kết quả mất hết khẩu vị để mà ăn cơm...
Đương nhiên, “mất hết khẩu vị” chỉ mang tính tương đối. Việc hắn ăn nhiều hơn Yến Ly và Thủy Ánh Dao cộng lại mới là sự thật khách quan.
Xào nấu đến tận bữa cơm chiều, Miêu Gia nghĩ ra một chiêu là để Vương Hủ và Yến Ly rửa chén, còn mình dẫn bà xã đi tản bộ.
Không thể không nói rằng đây là một cách hay, Yến Ly cũng không tiện từ chối. Dù gì đi nữa, mình tới nhà người ta ăn cơm, không phụ giúp gì đó thì thật là bất lịch sự.
Cứ như vậy, trong phòng chỉ còn lại hai người.
Bồn nước đã ngập tràn bọt nước rửa chén. Vòi nước được vặn nhỏ. Yến Ly xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng trẻo rồi rửa hết chén đĩa trong bồn. Vương Hủ đứng bên cạnh nhận lấy chén đĩa đã rửa, tráng nước cho sạch, lau khô rồi xếp thành chồng.
Tuy vậy, bầu không khí vẫn đáng sợ theo cái cách khiến người ta không thở nổi. Vì sự trầm lặng đó nên chẳng ai chịu mở miệng.
Yến Ly cúi đầu nhìn chằm chằm vào mặt nước, không nói một lời. Mái tóc màu đỏ nhạt lẽ ra được cắt ngắn vừa phải đã không được chăm chút suốt mấy tháng qua. Dường như chúng không còn được quan tâm kể từ khi gặp Vương Hủ. Vì vậy, nàng thường phải cột tóc đuôi ngựa dạo gần gây.
Bấy giờ, một vài lọn tóc bỗng xõa rải rác trên trán. Nàng bèn giơ tay định vuốt lên nhưng bọt nước rửa chén đã dính quá nhiều.
Từ lâu, Vương Hủ đã chờ cơ hội như vậy để phá vỡ cục diện bế tắc. Song, khi hắn định giơ tay ra, Yến Ly bỗng cắt ngang bằng một lời nói:
“Ta không biết ngươi có gì ý định gì.”
“Hả?”
Vương Hủ bị câu nói bất thình lình trên làm cho mất phương hướng.
“Ta tưởng rằng mối quan hệ giữa chúng ta đã được xác định rõ. Ngươi cũng có bạn gái rồi. Tuy nhiên, sau khi trở lại từ Thành Đô, ngươi lại nói mấy câu khiến ta không thể hiểu nổi.”
Nghe xong, Vương Hủ rất mừng. Hễ vấn đề nào còn nói chuyện được thì vẫn còn cách giải quyết. Chưa kể, người ta mở miệng nói còn dễ chịu hơn là im lặng.
“Ta nói thẳng là xong chứ gì. Yến học tỷ, ngươi cũng làm bạn gái của ta đi.”
Yến Ly không thể tin nổi những gì lỗ tai mình nghe thấy. Chữ “cũng” mà Vương Hủ dùng quả là “kinh thế hãi tục”.
Cố nén ngọn lửa không tên trong lòng xuống, nàng đáp lại:
“Ngươi đang đùa ư?”
Vương Hủ lắc đầu:
"Không đâu, ta rất chân thành."
Từ nhỏ đến giờ, Yến Ly chưa từng nổi điên như bây giờ.
Vương Hủ? Ngươi mà đòi đạp chân lên hai thuyền? Lại còn là ta và Thượng Linh Tuyết nữa chứ? Ngươi tưởng mình là ai? Lạ là ở chỗ, ngươi dám công khai biểu đạt giấc mộng hão huyền ấy. Bộ phụ nữ trên đời này dễ ức hiếp lắm sao?
Thấy ánh mắt thản nhiên của Vương Hủ, Yến Ly im lặng một lúc lâu, rồi lại mỉm cười.
“Ngươi cho rằng ta sẽ đồng ý chứ?”
Vương Hủ nghĩ thầm:
Chắc không thành vấn đề. Dù gì là do ngươi lao tới mở màn vào cả trăm năm trước. Chưa kể, quan hệ với ta ở hiện tại cũng rất mập mờ. E rằng lần này dễ như trở bàn tay ấy mà.
“Hê hê, dám vậy lắm...”
Mới cười ngơ ngẩn được hai tiếng, Yến Ly đã giẫm mạnh lên mu bàn chân của hắn. Do lần này quá bất ngờ nên Vương Hủ đau đến mức nhe răng nhếch miệng.
Yến Ly lấy khăn lau khô tay, vuốt đám tóc xõa trên trán ra sau tai.
“Linh Tuyết đã nhìn lầm ngươi rồi. Ta cũng vậy...”
Nàng áp sát lại gần. Vương Hủ thậm chí có thể ngửi thấy mùi thơm trên người nàng. Có điều, nửa câu sau của Yến Ly khiến hắn không kịp nghĩ bậy bạ:
“Ngươi là đồ khốn nạn!”