Quyển 8 - Chương 35: Nguyên Tiêu

Sau khi xử lý xong Phùng Lục, Vương Hủ nghiễm nhiên trở thành lưu manh số một ở kinh thành. Có thể nói, nanh vuốt cũng như tai mắt của hắn bao phủ khắp nơi, thế lực trải rộng vượt khỏi sức tưởng tượng ban đầu. Tuy đám tay chân dưới quyền không biết tại sao Vương Hủ tự xưng là "Bố Già" nhưng chúng đều kính cẩn xưng hô với hắn theo danh hiệu trên. Nói đúng ra, chúng không dám không thành kính....

Có điều, Vương Hủ mới nghiện làm đại ca xã hội đen được vài ngày thì chuyện phiền phức lại tìm đến trước cửa. Miêu Gia đã nói cho hắn biết một tin tức rất, rất xấu...

“Nghiên cứu của Đường Văn Vũ đã thành công.” 

Miêu Gia nói.

Vương Hủ đáp lời: 

“Ồ, vậy giờ chúng ta có thể về phải không?”

Cái cách trừng mắt như cá chết của Miêu Gia vẫn không thay đổi: 

“Không được.”

“Hả? Chẳng phải ngươi vừa nói là đã nghiên cứu thành công sao?”

“Thành công rồi, nhưng không đi được.”

“Cuối cùng thì ý của ngươi là gì?”

Miêu Gia giải thích: 

“Hừm, chuyện là thế này. Đúng là ‘thiết bị tăng cường chất dẫn năng lực linh hồn’ của Đường Văn Vũ đã được tạo ra. Nó cũng không lớn lắm. Hình dạng thì... diễn tả thế nào đây, có chín phần giống một chiếc quan tài.

Song, chỉ có năng lực của ta và thiết bị này thôi vẫn chưa đủ thực hiện được bước nhảy thời không. Ta chỉ làm được điều mà "nhân" có thể làm. Những chuyện ngược với lẽ trời như vậy cần có "thiên thời" và "địa lợi".

Vì vậy, chúng ta phải thỏa mãn một số điều kiện khác để mở cánh cửa trở về tương lai. Tức là, ta phải ở một nơi đặc biệt vào một thời điểm đặc biệt. Ví dụ như những cánh cửa kết nối Âm Dương Giới và Nhân Gian Giới của chúng ta, vị trí xuất hiện của chúng đều có ý nghĩa riêng. Ở một nơi linh khí dày đặc như Âm Dương Giới, hạn chế tương đối nhỏ, có rất nhiều vị trí để đặt cửa chuyển giới. Còn bên phía của chúng ta, do linh khí loãng hơn nhiều nên các cửa chuyển giới phải mở ở những vị trí có linh khí tụ tập. Đó cũng là lý do tại sao chúng ta có thể thăm dò được các vị trí mà cửa chuyển giới xuất hiện.

Lần này, chuyện chúng ta cần làm là đi đến chỗ linh khí tụ tập trong kinh thành vào đêm mười lăm âm lịnh, sau đó...”

Nghe đến đây, Vương Hủ thay đổi sắc mặt: 

“Ngươi cứ nói thẳng đi, cánh cửa xuyên thời không của chúng ta sẽ mở ở đâu?”

“Trữ Tú Cung (2).”

“Chỗ nào?” 

Vương Hủ hỏi lại với giọng cao hơn.

“Ngươi không biết ư? Vậy thì coi như ta chưa nói gì hết.”

“Không phải là không biết, chỉ là không thể tin được...”

Miêu Gia cười khan: 

“Thế giới này không hề có giả và thật, nếu có thì đó là sự thật, tin hay không là quyền tự do của ngươi...”

Vương Hủ lại nói: 

“Nè, chỗ của chúng ta là giáo đường nên chắc hẳn phải có nhiều linh khí lắm. Mấy chuyện nhỏ kiểu như xuyên việt cứ thử ở đây xem sao. Dù gì thử một lần cũng đâu có dính bầu.”

Miêu Gia suy nghĩ một thoáng rồi nhìn Vương Hủ: 

“Ta từng tự nhủ ngươi là một khối ngọc thô chưa mài giũa, nhưng bây giờ, ta chỉ có thể thừa nhận rằng ngươi chỉ là cứt chó...”

“Móa! Ta đâu có đùa với ngươi! Đây là do ngươi tự tìm đường chết!”

Miêu Gia làm bộ thoải mái ra mặt: 

“Không sao, ta đi một mình cũng được. Ngươi không dám đi thì cứ ở lại thời đại này, tìm đại một nơi tại Thụy Sĩ rồi sống qua ngày. Nhắm mắt mở mắt là hết một ngày, nhắm mắt không mở mắt là hết một đời...”

“Chỉ có cuộc đời của ngươi mới trôi qua như vậy!”

Vương Hủ không phục.

“Ngươi hiểu rồi thì hãy tranh thủ mấy ngày nay để nghỉ ngơi một cách có ích đi. Ta biết khả năng chiến đấu hiện nay của ngươi còn yếu hơn bình thường. Lần chiến đấu với Drebber đã khiến cả linh hồn và thể xác của ngươi bị thương nghiêm trọng. Nếu không, bữa hôm trước, ngươi chẳng cần phải dùng mấy chiêu bàng môn tả đạo trong Quỷ Cốc đạo thuật để dây dưa với Phùng Lục. Dựa theo tính cách của ngươi thì lẽ ra phải dùng vài biện pháp trực tiếp hơn.”

“Sao chuyện gì ngươi cũng biết vậy?”

Miêu Gia không trả lời mà nói tiếp: 

“Thời gian của ngươi không còn nhiều lắm. Sau khi xuyên việt trở lại, chúng ta sẽ không tránh khỏi một trận chiến ác liệt. Chắc hẳn ngươi đã đoán được nhóm của chúng ta không chỉ đến để cứu ngươi, mà còn muốn kết thúc với Vô Hồn hơn cả.”

Vương Hủ trả lời: 

“Cắt, chỉ dựa vào mấy người mà đòi giết Liễu Khuynh Nhược ư? Riêng cái lão tiểu tử Tinh Long vừa thấy mặt là liền cầm Kính Côn Luân xông tới, không thèm nói hai lời. Hắn định ra tay trước để giành lợi thế nhưng cuối cùng kẻ trúng tai ương lại là chúng ta.”

Miêu Gia huơ tay như muốn kêu hắn ngừng nói: 

“Ta thấy rằng chúng ta chưa chắc không có chút phần thắng nào. Nếu ta đoán không sai thì tổ chức Vô Hồn đã bị theo dõi bởi những tồn tại cao cấp hơn chúng ta. Cần biết rằng, chỉ riêng thành viên vòng ngoài của bọn họ đã có mấy trăm người, tất cả đều là những người biên giới có năng lực linh hồn xuất sắc. Lúc Liễu Khuynh Nhược sắp xếp bố cục ở Thành Đô để đấu cùng chúng ta, vậy mà chẳng có lấy bất cứ thành viên nào đến giúp đỡ. Thường ngày, năng lực thu thập tình báo của bọn họ luôn đạt mức cao nhất, chuyện này lại liên quan đến sự sống còn của tổ chức, làm gì có chuyện họ không biết điều gì đang xảy ra.

Vậy giải thích hợp lý duy nhất là... không phải họ không muốn đến giúp một tay, mà là do không đến được. Trên thực tế, ta hoài nghi tám phần mười trong số bọn họ đã mất mạng. Vì thế, Vô Hồn hiện đang rơi vào đường cùng, không có sự tiếp viện về vũ lực cũng như cơ sở tình báo. Lực lượng chiến đấu trên tay Liễu Khuynh Nhược chỉ còn lại mấy thành viên trung tâm mà thôi.”

Vương Hủ kinh ngạc: 

“Không thể nào! Ai có thể làm được điều đó chứ? Dù vận động toàn bộ giới săn quỷ thì cũng chẳng thể đuổi tận giết tuyệt hơn trăm cao thủ có năng lực linh hồn một cách nhanh chóng đến như vậy.”

Miêu Gia cười nhạt: 

“Hừ! Ngươi hãy lo chuyện trước mắt đi đã. Cái đó không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào.”

...

Mười lăm tháng giêng, ngày tết Nguyên Tiêu, đêm trăng tròn đầu tiên của năm, bầu trời mây đen mù mịt.

Tuy vậy, sự nhiệt tình của người dân chốn kinh thành vẫn tăng cao. Người ta đi ngắm hoa đăng, xem múa lân sư rồng, múa chèo thuyền, đi cà kheo, múa Ương Ca (1). Có vài hộ giàu có đãi tiệc không ngừng nghỉ từ tết âm lịch cho đến tận hôm nay, rất khí thế! 

Nguyên Tiêu năm nay nhất định có chỗ không tầm thường, vì có hai người gây ra chuyện động trời.

“Các anh em, chuẩn bị xong hết chưa?” 

Vương Hủ tỏ ra bình tĩnh như núi Thái Sơn. Thật ra, đứng trước đám tay chân có đến hơn trăm lưu manh, lòng hắn cũng không ổn lắm.

“Chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, chúng tiểu nhân cho dù lên núi đao, xuống chảo dầu...” 

Một gã lâu la đứng ở hàng đầu tiên bắt đầu nói liến thoắng.

Vương Hủ khoát tay: 

“Tốt, tốt, tốt, ngươi đừng vuốt mông ngựa nữa, ta không chịu nổi đâu.”

Hắn tằng hắng một cái: 

“Được rồi, sau khi làm xong chuyện đêm nay, ta sẽ rời khỏi. Trong quảng thời gian này, các ngươi hãy thử làm người tốt, thử tin vào thượng đế. Ta không quản được sự lựa chọn của các ngươi, song, ta mong rằng các ngươi sẽ làm người đúng với lương tâm và không để bản thân tự sa đọa.”

“Nói hay lắm, không ngờ ngươi lại có tiềm chất làm thầy giáo, ta suýt chút nữa vỗ tay cho ngươi ấy chứ.” 

Miêu Gia nói nhỏ trong lúc dựa vào bức tường đằng sau lưng Vương Hủ.

Vương Hủ nói tiếp, không thèm để ý đến lời châm chọc của hắn: 

“Vậy các ngươi biết đêm nay phải làm gì chưa?”

“Biết!”

Đoàn người phát ra âm thanh vang dội có trật tự.

“Hét to làm gì? Hét to chi vậy? Coi chừng dẫn đám quan binh đến bây giờ! Phải âm thầm! Âm thầm thôi!” 

Chính hắn lại hét to...

“Biết!” 

Đám tay chân trật tự trả lời với giọng điệu bỉ ổi.

“Hừm! Tốt lắm! Vậy... xuất phát!”

Dưới sự dẫn đầu của Vương Hủ, mấy trăm lưu manh kết thành đội ngũ đi về phía Cố Cung. Tất nhiên, cả bọn không diễu hành mừng ngày quốc khánh, cũng không có ai mời chúng đến. Chúng chỉ đang thực hiện một bước trong kế hoạch của Miêu Gia. 

Một bước khá quan trọng...

-----o Chú thích o-----

(1) Một điệu múa dân gian của Tàu.

(2) Đây là nơi có nhiều tin đồn ma quái ở Tử Cấm Thành.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện