Quyển 8 - Chương 37: Trữ Tú cung

Đêm đã về khuya, trò đùa cợt của đám tay chân dưới trướng Vương Hủ cũng tuyên bố kết thúc. Cả bọn tiếp tục nhốn nháo thêm một lúc nữa rồi nhanh chóng giải tán.Đêm nay, không ai chú ý đến luồng linh lực đang đè nặng lên linh hồn mỗi người. Dường như thế giới và thời không này biết trước khoảnh khắc không bình thường nào đó sắp xảy đến.

Đội quân thủ vệ Tử Cấm thành không hề ngu muội. Do họ biết tin trễ nên không kịp xoay sở mà thôi. Nếu một trong bốn cửa thành có hỗn loạn nhỏ thì chỉ là việc bình thường. Nếu hai cửa có chuyện thì là trùng hợp. Nếu bốn cửa hỗn loạn ngay cùng một thời điểm trong đêm, chỉ có một cách giải thích là: Âm mưu!

Ngay cả khi biết tin muộn, với tư cách là đội cận vệ hoàng gia, họ vẫn có thể ứng biến kịp trước mọi tình huống, vừa hay lại còn nhanh chóng giải quyết vụ việc. Tuy rằng trước mắt không giống với âm mưu ám sát thành viên hoàng gia nhưng họ vẫn phải bóp chết sự việc từ trong trứng nước.

Thống lĩnh cấm quân đưa ra phán đoán hết sức chuẩn xác: Có thể cao thủ nào đó đã lẻn vào cung! 

Vì vậy, cuộc vây bắt hiệu suất cao bắt đầu diễn ra.

Vì chuyện này rất khó nói nên bọn cấm vệ hoàng thành không bẩm báo trước với bất cứ ai. Đầu tiên, họ chỉ nghi ngờ có người lẻn vào chứ chưa ai tận mắt nhìn thấy. Nếu báo lên trên mà không tìm ra kẻ nào thì mắc tội tung tin đồn nhảm. Nếu tìm thấy người thì lại mang tội thất trách. Chưa kể, họ biết báo cho ai đây? Hoàng đế? Người ta vừa mới tự chấp chính trong năm nay đấy. Ai chẳng biết thực quyền vẫn nằm trong tay Từ Hy. Nếu dám vượt mặt lão phật gia để báo tin cho hoàng đế thì không chừng bà ta sẽ mất hứng và bóp chết ngươi.

Vậy báo trực tiếp với Từ Hy thì sao? Cũng không ổn. Đêm nay, mụ già Từ Hy ăn bánh trôi nước, nghe hát dân ca nên tâm trạng rất tốt. Ngươi định đem một chuyện không chắc chắn đến để quét hết cảm xúc của mụ? Chẳng phải là chỉ còn con đường chết?

Hoàng đế và lão phật gia đều không được. Hay là ta thử báo cho tổng quản nội cung? Nếu có chuyện gì xảy ra thì hắn sẽ chia sẻ trách nhiệm với tư cách là người biết chuyện.

Tiếc rằng, quan hệ giữa cấm quân và thái giám từ xưa đến nay không được thân thiết cho lắm. Cái bọn thái giám này vì thiếu hụt chỗ sinh lý nên dẫn đến tâm thần bất ổn, không quan hệ tốt với ai. Ngươi muốn chia sẻ trách nhiệm với chúng không nào? Đến lúc nào đó, ngươi lại phải gánh tiếng xấu thay cho người khác ấy chứ. Người chịu chết suy cho cùng vẫn là ngươi mà thôi.

Vì vậy, bọn cấm quân nghĩ: Mình tự xử lý chuyện này là được chứ gì? Nếu nhỏ nhặt thì không cần bẩm báo. Xong chuyện rồi, ta cứ dối trên lừa dưới là qua.

Cứ như vậy, ma xui quỷ khiến thế nào đã làm cho trò mèo vờn chuột hoành tráng diễn ra trong Tử Cấm Thành nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện.

...

Trong hành lang giữa hai tường thành màu đỏ, hai bóng người xẹt qua như bay.

Miêu Gia gần như rẽ cua với góc ngoặt chín mươi độ. Ở phía sau, Vương Hủ không có phụ trọng nên động tác linh hoạt hơn hẳn. Hắn gảy nhẹ lên tường rồi tung người rút ngắn khoảng cách với Miêu Gia.

“Này, ngươi có biết đường không đấy?” 

Vương Hủ vừa chạy vừa nói.

Miêu Gia cũng không quay đầu, khẽ nói: 

“Vấn đề không phải là biết đường hay không. Giống như một trò chơi điện tử nào đó, chúng ta chỉ cần bị nhìn thấy bởi NPC di chuyển khắp nơi thì lập tức game over.”

“Đi tắt được không?”

“Không, ta đang nói đến trò Pacman hồi xưa ấy.”

“Ồ, coi như ta chưa nói gì hết.”

Miêu Gia cười nhạt: 

“Về sau, ta phải tranh thủ làm trắc nghiệm Rorschach với ngươi mới được.”

Hai người nói nhảm suốt đường đi. Sau khi rẽ bảy ngoặt tám vào đường tắt, phạm vi bao vây của cấm quân đã bị thu hẹp rất nhiều. Cấm quân khác với NPC trong Pacman, họ am hiểu địa hình và được huấn luyện nghiêm ngặt. Toàn quân được chia thành nhiều nhóm nhỏ tìm tòi trong phạm vi nhất định y như một chiếc máy di chuyển đều, trật tự, không có độ lệch cũng như thiếu sót. Hễ họ điều tra xong thì chắc chắn đã đi hết mọi nơi.

Vương Hủ bắt đầu cảm thấy tình hình không ổn. Hắn nói: 

“Này, cứ đi nữa là không còn chỗ tránh né đâu. Theo như ta thấy, ban đầu ở mỗi ngã tư có thể chọn một trong ba hướng, lúc này chỉ còn hai hướng để đi, vài nơi chỉ có một đường duy nhất.”

Miêu Gia nói: 

“Ta cũng hết cách. Họ hẳn đã diễn tập tuyến đường điều tra từ trước. Mỗi nhóm nhỏ không bao giờ đi trùng đường với nhau, tra kỹ mỗi đầu đường để tránh trường hợp có người trốn quẩn quanh và lách qua sơ hở.” 

Hắn nhìn lên trên tường thành: 

“Không thể nhảy qua được, cấm vệ trên lầu canh có kính viễn vọng nên rất dễ phát hiện.”

Vương Hủ vội kêu lên: 

“Này! Không phải ngươi có nhiều trò tà ma ngoại đạo hay sao? Nào là thuật xuyên tường, thuật tàng hình, đừng giấu nữa, mau dùng đi!”

“Làm gì có mấy cái trò mà ngươi nói chứ.”

“Sao lại không?”

“Xuyên tường và tàng hình là ước mơ của cánh đàn ông, là kỹ năng siêu hạng trong việc xâm nhập nhà tắm nữ trên phạm vi toàn thế giới. Do đó, tác giả trước nay luôn cố gắng ít nhắc đến...”

“Mẹ kiếp!”

Trong lúc nói chuyện, Vương Hủ và Miêu Gia chuẩn bị chạm mặt với một nhóm tuần tra ở phía trước.

Dẫn đầu là một Bách hộ, theo sau là mười cấm vệ. Lúc mười một người rẽ qua góc tường, cảnh tượng trong mắt họ lẽ ra phải là: Một gã kỳ quặc tóc bạch kim, một gã đầy chán chường đang khiêng quan tài. 

Sau đó, họ sẽ phát tín hiệu báo động, rút vũ khí xông lên bắt gọn. Nếu cả hai phản kháng thì giết ngay tại chỗ.

Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện không hề xảy ra. Vừa ló qua góc tường, viên Bách hộ dẫn đầu liền ngừng lại, giơ tay ngăn đám cấm vệ. 

“Ta nghe bên kia hình như có động tĩnh! Tất cả quay đầu! Mau qua đó tra xét!”

Mấy tên thủ hạ trơ mặt nhìn nhau. Tuy họ chẳng nghe thấy gì nhưng quan trên đã nói vậy, ai nấy đều phải quay đầu.

Cả bọn bỏ đi sạch. Ở đằng kia, Miêu Gia dở khóc dở cười ném Vương Hủ đang hôn mê vào quan tài, khiêng trên vai, bám theo sau và duy trì khoảng cách với nhóm vừa rồi.

Trữ Tú cung, thuộc Tây lục cung và là tẩm cung của Từ Hy.

Năm Hàm Phong thứ hai, Từ Hy được phong là Lan quý nhân. Khi đó, mụ vừa tiến cung và được hoàng đế sủng hạnh cho ở nơi này. Đến năm Quang Tự thứ mười, mụ ta trở thành Tây Thái hậu. Để mừng sinh nhật lần thứ 50, mụ chuyển khỏi Trường Xuân cung, trở lại Trữ Tú cung. Do đó, Trữ Tú cung và Dực Khôn cung đều được làm mới hoàn toàn, chi phí lến tới sáu mươi ba vạn lượng bạc trắng, biến Trữ Tú cung trở thành tòa cung điện đáng giá nhất trong Tây Lục cung.

Đình viện bên trong Trữ Tú cung có cây cổ thụ trăm tuổi cao lớn và xanh tốt. Hai bên thềm có hai con rồng, con hươu bằng đồng được đặt đối xứng nhau. Phía ngoài mái hiên lựa chọn màu sắc thanh nhã, vẽ theo phong cách Tô Thức (2), chủ đề có các loại hoa, chim, cá, côn trùng, con người, sông núi, thần tiên. Cửa sổ đều dùng gỗ lim thượng hạng khắc hoa văn “vạn phúc vạn thọ” và “ngũ phúc phủng thọ”.

Vách đá dọc hành lang khắc những lời ca tụng dạng khải thư (3) của bọn đại thần a dua, nịnh nọt. Toàn bộ đồ dùng trong đình viện đều mang phong cách trang nghiêm, cổ xưa. Bên trong lắp các món đồ tinh xảo, hoa lệ. Bức tường của gian chính được trang trí bằng gỗ lim được điêu khắc hoa văn, lồng kính thủy tinh. Phần đất bằng ở gian chính được đặt bình phong bằng gỗ tử đàn và khảm chữ thọ ở giữa. Trước bình phong là ghế ngồi, lư đồng, quạt...

Đình viện rộng rãi, u tĩnh và có cả điện thờ. Sau lưng là Lệ Cảnh hiên, một kiến trúc được xây trên đỉnh núi. Đây là một trong những kiệt tác đỉnh cao ở thời Thanh mạt.

Nếu đưa nơi này tới thời hiện đại thì bắt buộc phải chọn mảnh đất vàng có núi có nước. Tốt nhất là vách núi sát biển để ngắm đủ 360 độ như tòa thành của bá tước Dracula.

Mấy cái đường truyền băng thông rộng và tín hiệu vệ tinh đều có đủ. Cạnh nhà có vườn hoa, trong nhà có bể bơi. Trước cửa nhà có thái giám để tóc đuôi sam và rất đẹp trai. Lão phật gia vừa đến thì liền hô “Thái hậu cát tường” bằng giọng Bắc Kinh, mát mặt lắm!

Xung quanh xây một cái trường học hoàng gia, dạy học bằng sách của Kỷ Hiểu Lam, học phí một năm là vài vạn lượng bạc. Lại xây thêm một bệnh viện kiểu Anh, khám chữa bệnh 24/24, đặt tên chỉ một chữ Quý. Cho dù cảm sốt vớ vẩn cũng tốn một vạn tám ngàn lượng.

Hàng xóm xung quanh không cưỡi Xích Thố thì phải cưỡi Đích Lô. Nếu ngươi cưỡi ngựa sau thời nhà Tống thì ra đường không ai thèm chào hỏi đâu.

Ngươi đoán xem mỗi mét vuông có giá bao nhiêu?

Ta thấy ít nhất phải có giá hai mươi ngàn euro.

Hai mươi ngàn? Đây là sản phẩm nguyên vẹn đấy! Giá phải là bốn mươi ngàn. Đừng chê đắt, không giảm giá đâu nhé. Ngươi phải biết hiểu tâm lý của “chủ xí nghiệp”. Mụ ta dám dùng quân phí của hải quân để sửa sang Di Hòa viên thì mắc mớ gì phải quan tâm đến mấy vạn lượng bạc.

Ngươi có biết cái gì gọi là hại dân hại nước hay không?

Hại dân hại nước là làm những việc không cần não, chỉ thỏa mãn sở thích của mình, bỏ mặc sống chết của quốc gia và dân chúng. Vì vậy, khẩu hiệu làm việc của đợt mua bán lần này là “không cần xa hoa, chỉ cần khác người”.

...

Quảng cáo bất động sản đến đây là hết, quay lại với Miêu Gia và Vương Hủ.

Khi viên Bách hộ vượt qua góc tường, ánh mắt tiếp xúc với Vương Hủ, không rõ là do linh quang nảy lên hay chó vào đường cùng. Nói tóm lại, hắn sử dụng năng lực linh hồn để nhập vào viên Bách hộ.

Giống như nhân vật trong game online, viên Bách hộ đáng thương trở thành con rối của Vương Hủ. Đã vậy, khi mọi chuyện xong xuôi, hắn chẳng nhớ được bất cứ chuyện gì.

Miêu Gia lúc nào cũng đúng lúc. Hắn dùng chấn động linh lực để chỉ đường cho Vương Hủ. Vương Hủ ngầm hiểu ý. Cứ như vậy, bọn họ chậm rãi đến gần Trữ Tú cung.

Đêm đã khuya lắm rồi. Đến tận giờ Tý, hai người mới đến đích.

-----o Chú thích o-----

(1) Bài trắc nghiệm này được thiết kế nhằm phản ánh những phần vô thức trong một nhân cách được "phóng chiếu" lên trên các nhân tố kích thích. Các cá nhân được cho xem lần lượt mười dấu mực, sau đó phải báo cáo lại xem đã nhìn thấy đồ vật hay hình dáng gì trong mỗi dấu mực đó. Việc đánh giá kết quả phản hồi không phải là đơn giản. Nó dựa trên hai mức độ là "nội dung" (vết mực trông giống cái gì) và "thể" (tính thống nhất của câu trả lời so với hình dạng thực của vết mực). Mức độ "thể" thấp nghĩa là người đó có vấn đề trong tiếp nhận thực tại hoặc có trí tưởng tượng cao quá mức. Trắc nghiệm Rorschach không hoàn toàn được khen hay bị chê. Những người ủng hộ cho rằng bài trắc nghiệm có thể cung cấp cái nhìn sâu về đặc điểm tính cách, xung đột nội tâm, trí thông minh nói chung... của một người. Những người chỉ trích cho rằng thử nghiệm này không có giá trị thực về mặt khoa học.

(2) Phong cách của Tô Đông Pha.

(3) Khi đã chế ra bút lông, giấy và mực, chữ Hán bắt đầu được viết thành nét to nét nhỏ. Từ đời Hán, chữ Hán đã ổn định về kiểu chữ và loại nét. Cùng một chữ nhưng chữ Hán có 5 kiểu viết chính: Triện thư (gồm đại triện và tiểu triện), lệ thư, khải thư, hành thư và thảo thư.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện