Quyển 9 - Chương 6: Biến hóa
Sau khi mất ý thức được chốc lát, Vương Hủ lấy lại tinh thần và phát hiện tóc mình đã đen lại. Ngoài ra, con ngươi còn được che phủ bởi một lớp hỗn độn màu hồng.
Woody đứng trước người Vương Hủ. Điệu cười của hắn vẫn hèn mọn như trước:
“Ê hê hê, dường như mình đã đánh thức một thứ cực kỳ khủng bố à nha.”
Vương Hủ nói:
“Này, thằng bốn mắt, ngươi đã làm gì vậy hả? Ta chẳng thấy khác biệt chỗ nào hết.”
Woody nói tiếp, không thèm trả lời câu hỏi của hắn:
“Giờ ngươi hãy quay về và chấm dứt cuộc chiến này.”
Vương Hủ chưa kịp phản ứng thì Woody đã biến mất.
“Móa, chuyện quái gì thế nhỉ?”
Vương Hủ như gã hòa thượng lùn hai thước với tay sờ không đến đầu, chẳng thấy bản thân mạnh hơn bao nhiêu, chỉ mới nhận ra cảm giác suy yếu trong linh hồn đã không còn. Vì vậy, hắn quay người về phía mà Đoạn Phi vừa rời khỏi, không thèm suy nghĩ nhiều nữa.
Vẫn là câu nói cũ: Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng!
Ai ngờ chạy được vài bước, Vương Hủ liền cảm nhận được điều khác thường. Vì đứng yên tại chỗ nãy giờ nên hắn không phát hiện ra. Đến lúc chuyển động, hắn mới nhận thấy sự thay đổi của thế giới xung quanh!
Đây là cảm nhận kỳ lạ chưa từng có. Cọng cỏ non ven đường, một vài giọt sương sớm đọng trên lá, sương mù do linh khí ngưng tụ và cả những mảng sơn bong tróc trên bức tường của những tòa kiến trúc ở xa xa; mỗi vật đều được Vương Hủ “cảm thấy”. Còn hắn, mỗi lần hít thở hay mỗi lần nháy mắt đều sinh ra ảnh hưởng diệu kỳ với thế giới xung quanh. Nó chính là Nghiệp tác dụng lên vạn vật, sinh nhân quả, định càn khôn, không chỗ nào không có, không ai hiểu hết được.
Vương Hủ từng lĩnh ngộ chiêu Cộng Minh Linh Hồn. Hắn phải vắt hết trí óc và dốc hết số linh lực ít ỏi của mình để xuất chiêu. Mặc dù vậy, nó chỉ có thể tạo nên cảm ứng một chiều với cơ thể của sinh linh.
Giờ đây, Vương Hủ đã được trải nghiệm việc quan sát vạn vật trong trời đất.
“Ha…ha…ha...”
Vương Hủ cười rộ lên một cách ngu ngốc. Hắn cảm nhận kỹ thì phát hiện cảm giác này quá tốt! Chẳng khác nào người từ nhỏ phải cõng vật nặng mười cân trên lưng bỗng nhiên trút bỏ toàn bộ gánh nặng.
Tất nhiên, gánh nặng ở đây không phải về mặt vật lý, mà là linh hồn. Bắt đầu từ thời khắc này trở đi, linh hồn của Vương Hủ đã bước lên con đường tắt hướng đến vị trí của kẻ mạnh nhất!
Hắn bật nhẹ. Mặt đất không có nứt vỡ, không có gió lốc hay linh khí mạnh mẽ ùa ra, thế mà thân người đã lao tới hơn mười thước. Tốc độ như vậy nhanh hơn so với khi sử dụng Linh Thức Tụ Thân Thuật nhưng chẳng hề tiêu hao linh lực và thể lực.
Linh lực tùy tâm, thu phóng tự nhiên...
Vương Hủ vung tay cho Hắc Viêm Kiếm hiện lên. Song, nó không còn hình dạng như thanh kiếm ngắn mà đã trở thành thành kiếm khổng lồ cao hơn đầu người, rộng hơn một xích.
Hắn mỉm cười ra chiều đắc ý, vác kiếm trên vai rồi lao vào màn sương mù dày đặc.
“Đúng là ngu, tưởng rằng kiếm càng to thì càng lợi hại.”
Woody lại xuất hiện và đứng lơ lửng trên không. Biểu lộ trên mặt có hơi phức tạp.
Một giọng nói khác vang lên bên cạnh hắn:
“Ồ, lẽ nào không phải như vậy?”
Không cần quay đầu, Woody cũng biết ai vừa lên tiếng:
“Cao Kiếm, ngươi chỉ là lính mới mà thôi. Cớ sao không trông chừng thật tốt thành phố của mình mà lại chạy tới góp vui?”
Vẫn như trước, Cao Kiếm luôn đeo một kính râm mặc kệ trời sáng hay tối:
“Tiền bối, ngài chưa biết đấy thôi. Ta đã hoàn thành công việc trong ngày từ sớm rồi mới tới đây.”
Woody nói:
“Hê hê, vậy cũng được. Dù gì họ cũng được xem là bạn của ngươi và đã lâu ngươi chưa gặp họ…”
(Chú thích: Sau khi trở thành tử thần, Cao Kiếm được đưa tới huấn luyện ở Địa Ngục. Địa điểm huấn luyện của hắn là “lò sát sinh” có tỉ lệ thời gian rất chậm, một tháng tại nhân gian bằng mười năm trong lò sát sinh.)
Woody đẩy kính mắt:
“Ta đã trải bằng cho con đường phát triển của hắn. Lúc này, Vương Hủ có thể đọc hiểu toàn bộ Quỷ Cốc đạo thuật và còn thấu đáo hơn trước. Khả năng vận dụng linh lực giống như làm chơi ăn thật. Bên cạnh sự tăng tiến của thực lực, thanh kiếm trong tay càng ngày càng ngắn. Đến một ngày nào đó thanh kiếm không còn thì năng lực Chúa Tể sẽ hoàn toàn thức tỉnh.”
Cao Kiếm gật đầu rất chân thành:
“Nhưng mà, tiền bối, không phải đến lúc đó Vương Hủ sẽ trở thành mối uy hiếp lớn nhất hay sao?”
“Hừ, ngươi đúng là chẳng biết cái quái gì cả. Hãy nhớ cho kỹ, chúng ta chỉ cần e ngại bốn loại năng lực: Không Gian, Thời Gian, Sáng Tạo và Hủy Diệt. Hơn nữa, chúng đều phải đạt tới hoặc sắp đạt tới trình độ cực đoan. Như cái gã Vương Hủ này thì chỉ có cơ hội tiếp xúc với cực hạn của Hủy Diệt. Đây là loại năng lực có yêu cầu cao nhất. Theo ta thấy, cho dù hắn tu luyện đến Siêu Linh Thể thì cũng không thể sánh bằng ta hay Vincent, còn lâu mới bị Thần xác định là mối uy hiếp.”
Cao Kiếm tỏ ra nghi ngờ:
“Không phải chứ, Liễu Khuynh Nhược để ý tới năng lực sáng tạo của Vương Hủ nên mới ra tay cơ mà?”
Woody mỉm cười:
“Ê hê hê, ngây thơ! Quá ngây thơ! Các ngươi đều sai và sai hoàn toàn ngay từ lúc bắt đầu! Cho tới bây giờ hắn không có sáng tạo ra bất cứ sinh mạng nào.
Nếu Vương Hủ trước mắt chúng ta được sáng tạo nhờ vào năng lực ngược với lẽ trời thì hắn sẽ không bị vận mệnh tác động! Đừng quên, sau sự kiện Triệu Ma Trận, hắn và Thượng Linh Tuyết đều bị trừng phạt vì thay đổi vận mệnh. Do đó, kết luận đã rõ.
Nói ra mới thấy chuyện này rất dễ giải thích. Tuy vậy, tất cả các ngươi đều hiểu lầm bởi một sự kiện và số người biết rõ bí mật ấy cũng không nhiều…”
...
“Linh thức biến mất à? Chẳng lẽ…”
Lưu Hàng nói thầm trong lòng. Song, mũi thương nhọn hoắt của Lạc Ảnh đâm tới trước mắt khiến cho suy nghĩ của hắn chững lại.
Thân hình lay lắt như ngọn đèn trước gió của Lạc Ảnh đang thi triển thương pháp vô cùng mạnh mẽ và bá đạo. Lưu Hàng phải chống đỡ chật vật, không hề có sức đánh trả.
“Sao hả? Lo lắng cho đồng bọn ư? Lẽ ra hắn nên dùng phương pháp đồng quy vu tận mới phải. Tiếc rằng Lâm Hiểu Sương không bị giết bởi đối thủ với trình độ như vậy. Còn cái tay Cẩm Trúc kia, hừ, chỉ là người phụ trách thành phố mà làm được đến bước này thì đúng là đáng để khích lệ.”
Lưu Hàng cười nói:
“Ha ha, ngươi bớt nói một chút có chết hay không? Toàn là vớ vẩn. Ai chẳng phải chết? Chỉ cần cái chết đó có giá trị là được.”
Lạc Ảnh hừ lạnh một tiếng:
“Vậy ngươi cảm thấy chết trong tay ta vì cái gọi là ‘chính nghĩa’, vì bảo vệ một thế giới mà ngươi không biết, liệu có đáng hay không?”
Lưu Hàng thu lại vẻ tươi cười:
“Cắt, ngươi tưởng rằng ngươi mạnh hơn ta chắc?”
Lạc Ảnh nói:
“Ta cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Bây giờ, ta sẽ dùng hết sức. Ngươi hãy dùng Hào Long Đảm nghênh chiến đi thôi!”