Quyển 9 - Chương 12: Ván bài gian ác

Sau khi kết thúc hoạt động câu lạc bộ, Vương Hủ liền biến mất tăm. Lúc trước, hắn một mực không đến trường chủ yếu là vì chuẩn bị cách đối mặt với Yến Ly. Ai ngờ hôm nay gặp mặt nói chưa hết hai câu mà đã nảy sinh thêm một chuyện nữa. Coi bộ hắn phải quay về suy nghĩ kỹ càng một phen.

Đang lúc đi tới đi lui trong trường, hắn bỗng cảm thấy cơn đau khủng khiếp truyền đến từ bụng. Đồ vật duy nhất xuất hiện trong đầu là hộp sữa bò quá hạn sử dụng mình vừa uống hồi sáng. Chuyện là, hắn phát hiện thứ này trong tủ lạnh khi quay về phòng. Vì dựa vào nguyên tắc chống lãng phí nên hắn uống ừng ực hết cả hộp mà không quan tâm mùi vị lạ bên trong.

Giờ nghĩ lại mới thấy hành vi trên thật là đáng sợ. Mong rằng anh em trạch nam ngàn vạn lần đừng noi theo...

Tóm lại, trong lúc cơn đau dày vò, Vương Hủ bèn đi tìm một nhà vệ sinh để giải quyết. Đúng lúc khu khám bệnh ở phía Nam trường Tường Dực chỉ còn cách hơn năm mươi mét, hắn vội vàng rảo bước thật nhanh như vừa mới được đại xá.

Trong trường Tường Dực có hai khu khám bệnh cỡ nhỏ, lần lượt nằm ở hai phía Nam Bắc. Nói là khu khám bệnh chứ quy mô và thiết bị thiếu thốn hơn nhiều so với bệnh viện. Phòng bệnh cũng rất ít ỏi nên không tiếp nhận được nhiều bệnh nhân.

Khu khám bệnh này chủ yếu dùng để chữa ba cái bệnh cảm cúm với ngộ độc thức ăn. Sinh viên vào đây cùng lắm là truyền nước biển. Chẳng may sự cố lớn xảy ra hoặc bệnh cấp tính bùng phát thì có thể tạm thời sơ cứu, đợi tình hình ổn định rồi đưa tới bệnh viện lớn ở gần đó. Vì vậy, xe cứu thương và bác sĩ trong khu khám bệnh luôn đặt trong trạng thái sẵn sàng suốt hai mươi bốn giờ.

Vương Hủ chạy vào tòa nhà, không nói hai lời mà vội xí chỗ trong nhà vệ sinh, giằng co suốt cả tiếng đồng hồ mới chịu ra. Đến khi đi tới cửa ra vào, hắn lại cảm thấy không ổn. Trong bụng vẫn cứ đau râm ran như trước.

“Thôi thì đi khám thử xem sao.”

Nghĩ đến đây, hắn bước chân qua cánh cửa bên kia.

Trước cửa căn phòng trên được bày biện khá văn vẻ với mấy chữ “Phòng chăm sóc sức khỏe”. Nó chỉ là một phòng đơn, bên trong có vài cái giường và một bác sĩ phụ trách.

Có lẽ ai đó muốn hỏi: Có cần phải đặt một phòng chăm sóc sức khỏe trong phòng khám quy mô theo kiểu bệnh viện hay không?

Đáp án tất nhiên là có. Phòng chăm sóc sức khỏe chuyên xử lý những tình huống như:

1/ Đón nhận bọn ôn con say rượu rồi tỉnh rượu nhưng không thể về ký túc xá vì mùi rượu.

2/ Bọn thiếu gia và tiểu thư không biết tự dán băng kéo cá nhân. Trên thực tế, loại người ấy vẫn còn tồn tại.

3/ Nếu không cảm nặng thì nơi này có thể cấp thẳng cho bạn đơn thuốc.

4/ Phòng chăm sóc sức khỏe cung cấp que thử thai. 

Nói cách khác, rất nhiều chuyện vặt vãnh đều được xử lý ở đây. Những tình huống cần trình tự chữa trị đơn giản như Vương Hủ thì xin ít thuốc men ở phòng chăm sóc sức khỏe là xong chuyện.

Vương Hủ đẩy cửa phòng chăm sóc sức khỏe. Cơ thể bỗng cứng đờ. Sau đó, hắn lui lại một bước và đóng cửa lại.

“Không ổn rồi, ai ngờ đâu sữa bò quá hạn có uy lực mạnh đến mức khiến mình gặp phải ảo giác...”

Hắn thẫn thờ nói mấy câu. Kế đó, hắn lại đẩy cửa nhưng cảnh tượng trước mắt không khác gì lúc nãy.

Miêu Gia đang cầm một ly cà phê, đôi mắt đờ đẫn, tóc tai lộn xộn như mọi khi. Điều đáng nhắc tới là một kẻ luôn tuân theo phong cách ăn mặc lôi thôi như hắn nay đã thay đổi đường lối. Chiếc áo sơ mi nằm dưới áo khoác trắng được ủi thẳng hết mức, lại còn đeo cà vạt.

“Bạn học này đi nhầm cửa hay mắc phải chứng bệnh khó nói nào đó nên ngại bước đến?”

Người này mở miệng nói câu mở đầu cực kỳ ác ý với giọng điệu thản nhiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn là Miêu Gia. 

“So với ngươi, bệnh tật giống như một cái rắm trong cơn lốc.”

“Ồ, hình như bạn học này có thành kiến rất sâu nặng với ta thì phải.”

Trông bộ dạng vững vàng của hắn thì dường như việc người khác có thành kiến hay không chẳng quan trọng gì cho lắm.

Vương Hủ đóng cửa, bước tới ngồi xuống giường bệnh bên cạnh. Sau khi chắc rằng trong phòng chỉ còn hai người, hắn mới mở miệng:

“Sao ngươi lại ở đây?”

“Tất nhiên là để đi làm. Ngươi cho rằng ta đang làm gì cơ chứ?”

"Cái gì? Ngươi đi làm ở đây?"

“Ta đã đi làm được một tuần mà giờ ngươi mới phát hiện ư? Vậy mới nói không có gì làm thì dùng linh thức tìm tòi bốn phía đi. Việc đó rất có lợi, không thì kẻ thù đến trước cửa còn chẳng biết ấy chứ.”

“Ta không phải ngươi, đâu ra lắm kẻ thù đến thế.”

“Vậy chúc ngươi may mắn.”

Vương Hủ lẩm bẩm:

“Bảo sao mấy lần ta đến thăm văn phòng thám tử toàn thấy thằng ôn Elbert ngồi đập ruồi. Ngươi thì biến mất tăm. Xe cũng không đậu dưới lầu.”

“Về sau, ta giao văn phòng thám tử cho các ngươi quản lý. Đàn ông đã kết hôn phải tìm công việc tương đối ổn định để mai này con của ta không viết nên những câu văn khiến mọi người kinh sợ trong bài tập làm văn về ‘Cha của em’.”

Vương Hủ nheo mắt nhìn hắn:

“Ta không thể hiểu nổi tại sao trường Tường Dực chịu nhận loại người như ngươi.”

Miêu Gia bình thản trả lời:

“Đơn giản thôi, ta tốt nghiệp trường y danh tiếng, thành tích hàng đầu, biểu hiện đặc biệt ưu tú trong lúc thực tập, lớn lên đẹp trai, nhà gần bên, chưa phạm tội gì, hừm, ít ra không có gì trong hồ sơ ở cục công an. Nói tóm lại, ứng cử viên cho chiếc ghế trống này không có ai hơn được ta.”

“Ngươi khủng khiếp như vậy thì việc gì phải chui vào cái miếu nhỏ Tường Dực? Vào bệnh viện làm bác sĩ khoa ngoại chẳng phải sáng sủa hơn sao?”

“Hê! Không hiểu à? Đó là vì công việc ở phòng chăm sóc sức khỏe không nhiều, đãi ngộ của Tường Dực cũng chẳng ít ỏi gì, lại còn được tan tầm đúng giờ, tuần nghỉ hai bữa, hưởng hai quãng nghỉ đông hè giống sinh viên các ngươi, thoải mái hơn xa so với mấy cái gã sẵn sàng hậu chẩn suốt hai mươi bốn giờ. Kêu ta đi làm bác sĩ khoa ngoại? Mỗi ca giải phẫu khó mất tới mười mấy giờ, đồng hồ sinh học lộn xộn, phải chui vào mảnh đất sinh sôi bệnh tật, cả năm không được nghỉ. Ta không quan tâm số tiền ít ỏi ấy, không có mục tiêu cao thượng là nổi danh trong giới y học, mắc mớ gì phải đi chịu cực?”

Vương Hủ nói:

“Hừ, ta thấy ngươi muốn đến trường để thêm phần náo nhiệt.”

Miêu Gia cười lạnh:

“Náo nhiệt gì nào? Yên tâm đi, Yến Ly là của ngươi, không ai dám giành đâu.”

“Móa!”

Vương Hủ nhảy dựng lên:

“Quả nhiên ngươi đang theo dõi ta!”

Nụ cười của Miêu Gia trở nên bỉ ổi:

“Ngươi cho rằng câu nói kia chỉ có Yến Ly và Hoa Triển Vân nghe thấy hả? Nói cho ngươi biết, ta được người ta kể cho nghe đấy nhé, không phải chỉ có một đâu. Haiz, chuyện xấu trong trường của ngươi có tốc độ lan truyền nhanh lạ thường. Thanh niên ngày nay... rảnh đến nhức cả trứng!”

“Cái này...”

Sắc mặt của Vương Hủ bỗng nghiêm trọng hẳn ra. Lời nói mới ra khỏi miệng mình được có mấy tiếng đồng hồ mà ông chú trong phòng chăm sóc sức khỏe đã biết rồi. Cái trường quái quỷ gì thế này?

“Có phải ngươi đang lo rằng điều đó sẽ gây nên ảnh hưởng ngược đối với việc theo đuổi Yến Ly?”

“Sao ngươi biết ta đang nghĩ gì?”

“Hừ, ta không cần dùng đầu óc mỗi khi muốn đọc suy nghĩ của ngươi.”

Miêu Gia nhấp một hớp cà phê rồi nói:

“Ta cũng đang rảnh. Hay là để ta cho ngươi vài ý kiến?”

“Ngươi? Cỡ ngươi mà đòi góp ý cho ta? Kế bên có tấm gương kìa, ngươi có muốn soi thử hay không?”

Nào ngờ, Miêu Gia lập tức đặt ly cà phê xuống rồi đi thẳng đến trước tấm gương.

“Ta, ba mươi tuổi, là một gã đẹp mã, công việc nhẹ nhàng, lương một năm sáu chữ số, vợ đẹp, tình cảm đong đầy, gia đình hòa thuận, có nhà có xe, không vay không nợ. Đúng là mục tiêu phấn đấu của thanh niên ngày nay. Lẽ ra bọn họ phải dán mặt của ta lên đây mới phải.”

Hắn quay sang kéo Vương Hủ đến trước tấm gương.

“Ngươi, hai mươi tuổi, mặt mày coi như không phụ lòng độc giả, là sinh viên, ngủ trong giờ học, gian lận thi cử, không có số dư trong ngân hàng, lý tưởng là trạch nam, sống trong tầng hầm của quán bar, cưỡi xe tăng tự đạp, bạn gái biến mất bí ẩn. Chưa kể, vì nhiều nguyên nhân nên ngươi đã trở thành mục tiêu thù địch của toàn bộ nam sinh trong trường.”

Miêu Gia thở ra một hơi:

“Dù là mặt nào thì ta cũng có thể góp ý cho ngươi. Với lại, ta không cảm thấy có điều gì quá đáng.”

Ngẩn người một lúc lâu, Vương Hủ bỗng hiểu ra một đạo lý:

Mấy cái gã hay xuất hiện trong bản tin vì nhảy lầu tự tử không hề bị áp lực cuộc sống dồn vào cái chết, mà là bị “so sánh đến chết”!

"Được rồi, ngươi nói đi." 

Vương Hủ đành phải trả lời như vậy.

Miêu Gia xoay người. Nụ cười trên khuôn mặt hắn ánh lên vẻ nham hiểm.

“Đầu tiên, chúng ta hãy phân tích sơ qua về mối quan hệ giữa ngươi và Yến Ly.”

Vương Hủ nói:

“Bây giờ là bạn bè thì phải.”

“Ngươi tin vào điều đó ư?”

“Hừm, ta là người rất biết điều. Ai nấy mến mộ thì ta phải chịu thôi.”

Miêu Gia hừ lạnh:

“Hừ! Ngây thơ quá! Cỡ ngươi mà đòi đạp chân lên hai chiếc thuyền?”

Vương Hủ nói:

“Móa! Ta đã phải đấu tranh nhiều lắm đấy! Không thể từ chối bất cứ ai trong hai người họ được!”

Miêu Gia nói:

“Ngươi đừng giải thích với ta. Bây giờ, chúng ta hãy tập trung giải quyết vấn đề trước mắt. Nói đến đây, mối quan hệ giữa ngươi và Yến Ly đang rơi vào một tình huống rất kỳ lạ.

Nàng thích ngươi. Chuyện đó đã rõ ràng. Tuy nhiên, sau khi ‘cái tôi’ biến mất, nàng bắt đầu cố gắng che giấu và tiếp tục chia ranh giới kể từ khi ngươi hết điên. Tất cả mọi chuyện đều không thể thoát khỏi ánh mắt của ta...”

“Ta biết rồi, ‘rõ ràng giống như vết son môi trên áo sơ mi’.”

“Đừng ngắt lời!”

Miêu Gia nói tiếp:

“Thích mà không nói ra cũng vô dụng thôi. Nó giống như một lá bài tẩy. Chỉ cần Yến Ly không nói ra mấy chữ đó thì nàng vẫn giữ bài tẩy trong tay. Mối quan hệ nam nữ trong tình yêu là vậy. Ai lật bài tẩy lên thì người đó thua. Người nhìn thấy lá bài tẩy trong tay đối phương được phép dùng lá bài ‘Người Tốt’ để giết chết đối phương ngay lập tức.

Vì vậy, người ra bài trước giỏi lắm là hòa, tức là người ta cũng cho mình xem lá bài tẩy. Tốt rồi, hai người đều yêu nhau nên giai đoạn trước mắt rất dễ dàng.

Trò chơi này còn có một quy tắc bất thành văn ẩn giấu bên trong: Bài tẩy trên tay đàn ông là K, còn phụ nữ là ACE!”

Vương Hủ hỏi:

“Ồ, ta không hiểu tại sao lá bài trên tay đàn ông nhỏ hơn một mức?”

Miêu Gia nhìn hắn bằng ánh mắt chán chường:

“Sau khi xác định quan hệ yêu đương, ngươi có muốn ‘nằm trên’ nàng ta hay không?”

“Này, giá trị của bộ truyện này bị ngươi hạ thấp rồi đấy. Dù gì ngươi cũng là nhân vật nổi tiếng, nói ‘nằm trên’ không hay đâu. Chúng ta phải tôn trọng nữ giới chứ...”

Khả năng nói nhảm của Vương Hủ vẫn không có sức chống cự trước mặt Miêu Gia.

"Đừng nói nhảm, hãy trả lời đúng vấn đề!"

“Muốn chứ! Chuyện đó... con mẹ nó... không ai cản được ta đâu!”

Miêu Gia hỏi tiếp bằng chất giọng tương tự:

“Vậy ngươi cảm thấy nàng có ý định để ngươi ‘nằm trên’ trong giai đoạn hiện nay hay không?”

“Quá gian ác, ta xin từ chối trả lời vấn đề kiểu này.”

Miêu Gia cười hèn hạ:

“Ta trả lời thay ngươi được không?”

Vương Hủ cướp lời:

“Được rồi, được rồi, mọi chuyện không được tốt như trong suy nghĩ của ta.”

Miêu Gia nhích ghế lại gần:

“Vậy chúng ta hãy trở lại với vấn đề trên tay ngươi là K và trên tay nàng là ACE.”

Vương Hủ co quắp khóe miệng:

“Biết rồi, ngươi nói tiếp đi.”

“Dựa theo cách ví von của ta, chúng ta tiếp tục đem nó vào hiện thực. Nói cách khác, trong tình yêu, việc đằng gái thổ lộ trước có ý nghĩa khác với việc đằng trai thổ lộ trước. Nàng vì tinh thần giao lưu. Ngươi vì dục vọng thể xác. Vì vậy, trong ván bài này, với tư cách cửa cưới, lá bài tẩy của ngươi được định trước là phải nhỏ hơn một bậc so với lá bài tẩy của nàng.”

Vương Hủ nói:

“Nói nhiều quá, ngươi muốn ta chủ động tỏ tình trước chứ gì?”

Miêu Gia đáp:

“Ngươi may mắn hơn phần lớn đàn ông. Ít ra, ngươi biết rằng nàng thích ngươi nên lá bài tẩy trên tay chắc chắn là ACE, không phải lá bài ‘Người Tốt’ hay những lá bài đáng sợ khác.

Do đó, hễ ngươi tỏ tình đúng cách, đúng lúc, đúng phương pháp là thành công.”

Vương Hủ hỏi tiếp:

“Tiếp theo, ta từ phe yếu thế lập tức trở thành bá chủ một phương hay sao?”

Miêu Gia huơ tay qua lại:

“Không đâu, việc lật người lên phải dựa trên cơ sở ‘đẩy ngã’. Chuyện đó còn lâu ngươi mới đụng tới được. Bây giờ, ngươi phải đi bước đầu tiên rồi hẵng tính tiếp.”

Vương Hủ khẩn trương đến mức toát mồ hôi tay.

“Đi như thế nào?”

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện