Quyển 9 - Chương 14: Chuyến đi ngoại khóa

Miêu Gia đưa vợ về đến nhà, nhận ra chỉ còn một mình Vương Hủ ngồi trên ghế sa lon, ngoài mặt ra vẻ hậm hựm. Vì vậy, hắn bèn thì thầm vài câu với Thủy Ánh Dao. Bấy giờ, mỹ nữ trở nên biết điều đến lạ, lặng lẽ về phòng và để mặc cánh đàn ông nói chuyện riêng.

"Nàng về rồi hả?" 

Miêu Gia lấy hai lon cà phê trong tủ lạnh, ném cho Vương Hủ một lon, còn mình thì ngồi xuống chỗ đối diện.

“Đúng vậy, nàng nhờ ta gửi lời cảm ơn cho các ngươi vì đã chiêu đãi nồng hậu, xin hẹn gặp lại.”

Giọng điệu của Vương Hủ có phần uể oải.

“Vẻ ỉu xìu của người chứng tỏ là đã hỏng chuyện mất rồi.”

"Biết rồi mà còn ráng hỏi."

Miêu Gia cười nói:

“Chắc không đến mức hỏng bét đâu nhỉ? Ta thấy giữa hai ngươi vẫn còn có một vài đốm lửa lập lòe mà.”

Vương Hủ trợn mắt:

“Vậy hả? Nếu bọn ta ma sát ra một vài đốm lửa thì e rằng là do sức nóng đến từ súng điện của nàng.”

Miêu Gia nói:

“Người đừng bao giờ coi thường mình. Sau khi bị từ chối, con người ta không được nhìn bức ảnh cũ mà thương xót cho bản thân. Ngươi phải dựa vào chính mình để đứng dậy một lần nữa.”

Vương Hủ thở dài:

“Lần nào cũng vậy, hễ người ta đến trước cửa là ta chủ động tấn công trong lúc chưa chắc ăn, thành ra toàn gây nên bi kịch. Giờ thì... đã hết mạng rồi.”

“Ngươi muốn buông tay hả?”

“Hừ, không đâu. Có một số việc đã đồng ý với người ta thì không được nuốt lời.”

...

Thêm một cái cuối tuần nhanh chóng trôi qua. Trước mắt là kỳ nghỉ, học sinh trường Tường Dực đều nôn nao hết mực vì mong đợi chuyến đi ngoại khóa giữa năm học diễn ra vào thời điểm sắp tới.

Theo lẽ, vì ít người nên đi du lịch với gia đình không thú vị; còn đi du lịch theo tour thì nhiều người đến mức bạn không tìm thấy mình trong đó. Vì vậy, đi du lịch với bạn học hoặc bạn bè luôn là lựa chọn tốt nhất.

Bên cạnh tuổi thanh xuân dần dần rời xa, những người anh em năm xưa chẳng mấy chốc cũng trở nên xa cách. Mặc dù ai nấy vẫn còn là bạn nhưng đợi đến khi tất cả có thời gian rảnh để du lịch thì chắc chỉ có lúc về hưu mà thôi.

Chi bằng hãy cùng điên nhân lúc mọi người còn trẻ!

Song, có người chẳng hề nổi hứng trong lúc tình cảm của quần chúng thầy trò dâng cao đến mức sục sôi, đó là hai kẻ đang bị ngăn cách trong chuyện tình cảm: Vương Hủ và Tề Băng.

Hôm nay, Vương Hủ lại chạy đến phòng chăm sóc sức khỏe, định “hỏi mượn” Miêu Gia một ít tiền còn dư trong tài khoản ngân hàng của mình.

Gần giữa trưa, Vương Hủ đẩy cửa vào thì thấy phòng ốc trống không, cho rằng thằng chả ra ngoài ăn cơm, bèn tìm giường nằm đợi.

Không lâu sau, hắn nghe thấy tiếng nói chuyện của Miêu Gia. Người đối thoại với hắn là một phụ nữ. Cả hai đang đi tới phòng chăm sóc sức khỏe.

Một thứ trực giác ác ôn bỗng nổi lên, Vương Hủ vội kéo rèm giường bệnh, che giấu hơi thở rồi chờ xem tình huống trong tưởng tượng của mình có diễn ra hay không.

Miêu Gia đẩy cửa vào. Hắn ta vẫn ăn mặc tùy ý như mọi khi, bên ngoài choàng áo khoác trắng, đi bên cạnh là một nữ bác sĩ mặc áo khoác tương tự, sau khi vào phòng thì tiện tay gài cửa lại.

Nhìn trộm qua khe hở của chiếc rèm, Vương Hủ thấy nữ bác sĩ chỉ mặc một chiếc áo thun cổ xẻ bên dưới áo khoác trắng. Tuy mới để lộ vỏn vẹn hai nửa quả núi nhưng đã khiến người xem ngoác mồm vì ngạc nhiên. Bên dưới còn mặc váy siêu ngắn kết hợp với vớ lưới đen. Cặp đùi ngọc ngà và thon thả ấy hoàn toàn có thể khiến tất cả cánh đàn ông nổi lửa đến khát khô cổ họng.

Vị đại mỹ nữ này có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt ma mị như tơ, vừa ngồi xuống thì liền trò chuyện một hai với Miêu Gia. Cả hai cười nói tình cảm, thân mật vô cùng. Sau hơn mười phút, do máy nhắn tin (1) trên người vang lên nên nàng đành phải lưu luyến rời khỏi.

Vương Hủ chắc mẩm rằng nàng ta cố ý cho Miêu Gia hưởng chút “ngon ngọt” khi đứng dậy. Cái rãnh sâu không thấy đáy hấp dẫn đến chết người như vậy thật khó mà bỏ qua.

Đợi cửa đóng lại, Miêu Gia hớp cà phê rồi bình tĩnh nói:

“Giờ ngươi ra được chưa?”

Vương Hủ vén rèm, chui ra:

“Hê hê, coi bộ ta không nên coi thường ngươi. Ngươi được lắm à nha.”

“Ồ? Ngươi nói ‘được’ cụ thể là muốn ám chỉ cái gì vậy?”

“Ngươi đừng giả bộ nữa. Loại người như ngươi ngoài mặt treo cờ đủ màu, về nhà mới dựng cờ hồng thẳng tắp. Ngày đầu năm đã trôi qua lâu lắm rồi nhé. (2)”

Miêu Gia cười lạnh, đáp:

“Kia là cấp trên của ta, vì quan hệ tốt nên mới ghé thăm khi có dịp. Chuyện bình thường thôi mà.”

Vương Hủ cười hèn hạ:

“Nàng ta biết ngươi đã kết hôn chưa?”

“Tất nhiên là biết, nếu là cấp trên thì chắc hẳn đã xem qua tư liệu của ta.”

“Hả? Vậy ra khẩu vị của nàng rất đặc biệt, thích mẫu người đã kết hôn cơ đấy.”

Miêu Gia nói:

“Ta đây thân ngay không sợ bóng nghiêng. Ngươi nói nhảm cũng vô dụng.”

Vương Hủ cười đến mức lộ hẳn vẻ dâm đãng:

“Ngươi mà chính trực như vậy thì chắc không sợ ta đem chuyện này nói cho bà xã gặp phải triệu chứng tiền sản của ngươi đâu nhỉ?”

Miêu Gia trả lời với giọng đều đều:

“Nếu nguơi dám lộ ra nửa chữ thì ta sẽ cầm búa đập vỡ đầu ngươi, sau đó lấy óc sơn tường.”

“Hừm, vậy mọi người hãy cùng lùi một bước. Ta đây không nói, còn ngươi đưa ta một vạn tám ngàn đồng để tiêu vặt.”

Đang trò chuyện thì có người gõ cửa, hắn ta không thèm đợi người trong phòng đáp lời, mà liền đẩy cửa bước vào.

Người tới là Tề Băng.

“Vương Hủ, ngươi có nghe nói gì chưa?”

Vừa vào, hắn liền thốt ra một câu như vậy.

Vương Hủ trả lời:

“Hả, ta không biết ngươi nói đến chuyện gì hết. Hay là ngươi cứ kể lể, còn ta chỉ việc lắng nghe.”

Miêu Gia chen miệng vào:

“Hắn định nói cho ngươi biết Yến Ly trở nên thân thiết với Hoa Triển Vân. Bên ngoài đồn ầm lên rằng cả hai đang bắt đầu qua lại với nhau.”

“Này, chỗ của ngươi rốt cuộc là phòng chăm sóc sức khỏe hay là phòng truyền thông? Sao chuyện hư hỏng nào xảy ra trong trường cũng biết hết vậy?”

Vương Hủ kêu lên.

Tề Băng nói:

“Thì ra hai ngươi đã nghe qua.”

Vương Hủ lại nằm xuống gường bệnh, hai tay gối đầu.

“Nàng muốn quậy thì cứ để nàng làm vậy.”

Miêu Gia nói:

“Úi chà, huynh đài không hề sợ hãi có phải là vì có sẵn kế hoạch dự phòng hay không?”

Tề Băng lặng lẽ ngồi xuống ghế. Coi bộ thằng này cũng rất nhiều chuyện.

Vương Hủ cười lạnh:

“Ha ha! Kế hoạch dự phòng? Kế hoạch dự phòng gì chứ? Từ đầu đến cuối, ta chỉ có một kế hoạch duy nhất. Tuy ta không ghét anh bạn Hoa Triển Vân kia nhưng hắn mà dám ảnh hưởng đến ta thì... đó là tự tìm đường chết!”

Miêu Gia tóm lại:

“Nói cách khác, ngươi hoàn toàn không có kế hoạch. Hừm, ta hiểu rồi.”

Lúc này, Tề Băng mới mở miệng:

“Tuy không ủng hộ ngươi theo đuổi hai nữ sinh cùng một lúc nhưng với tư cách là bạn, ta vẫn còn một vài tin tức phải giao cho ngươi. Ta nhận được một tin tình báo từ nguồn đáng tin cậy, rằng chuyến đi ngoại khóa lần này của năm nhất, năm hai và năm ba cùng chung một địa điểm. Chưa kể, đây là kết quả sau khi Yến Ly lấy thân phận phó chủ tịch hội học sinh để bàn bạc với các nhân vật cấp cao trong trường.”

Vương Hủ hỏi lại:

“Vậy thì sao?”

Miêu Gia nói:

“Còn sao trăng gì nữa? Ngươi đần độn quá nhỉ? Khó trách quanh năm đều ở trong câu lạc bộ Bàn Tay Phải.”

Vương Hủ hỏi:

“Câu lạc bộ Bàn Tay Phải là cái gì?”

Miêu Gia chỉ vào Tề Bằng:

“Kẻ thất tình.”

Chỉ vào mình:

“Bà xã có thai.”

Rồi lại chỉ vào Vương Hủ:

“Trai tân.”

Cuối cùng, tổng kết lại:

“Do đó, câu lạc bộ Bàn Tay Phải.”

Bấy giờ, mặt mày Vương Hủ co rúm lại:

“Ta thấy tốt hơn hết là không nên đem tên gọi của một tổ chức cực kỳ nguy hiểm như vậy lên chỗ bàn bạc...”

Miêu Gia nói tiếp:

“Trở lại với đề tài vừa rồi, năm thứ tư không có chuyến đi ngoại khóa nên không cần nhắc tới. Trước đây, Tường Dực rất ít khi xảy ra tình huống ba năm học cùng du lịch chung một chỗ. Chưa kể, ngươi cần phải chú ý rằng Hoa Triển Vân và Yến Ly đều học năm ba. Nếu không có gì bất ngờ thì mục đích ban đầu của họ khác với mục đích của ngươi.”

Vương Hủ nói:

“Nên ta mới nói ‘vậy thì sao’? Chỉ là đi ngoại khóa thôi mà, đâu phải đi hưởng tuần trăng mật, tính riêng một năm học là đã có hơn vài trăm người rồi.”

Miêu Gia nói:

“Ngươi thật là ngây thơ. Có một nhà tâm lý học từng đưa ra lý luận rất nổi tiếng, ta sẽ không kể lể phức tạp, đơn giản là một người đàn ông ở trong thành phố một thời gian dài có thể không bao giờ chơi gái. Chỉ khi hắn đi xa, hoặc chăng là đi công tác, vậy thì có đến 70% là sẽ chơi gái.

Nói cách khác, con người hễ đi đến một nơi mới mẻ và chưa hoàn toàn quen thuộc thì trong tiềm thức sẽ nảy sinh cảm giác được giải thoát, ngoài ra tâm lý ‘may mắn trốn thoát sau khi phạm tội’ cũng gia tăng chóng mặt. Tóm lại, chuyến đi ngoại khóa là một hoạt động tội ác. Nó ngang với tội ác ‘vũ hội tốt nghiệp trung học’ và thường biến vô số trai gái trở thành bà cô, ông chú.”

Vương Hủ nói:

“Thì ra có ý nghĩa như vậy. Hay là sâu thẳm trong lòng Yến học tỷ không hề muốn rời khỏi ta?”

Tề Băng đáp:

“Cái này rõ ràng quá rồi.”

“Hừm.”

Vương Hủ cúi đầu nhìn chiếc giày của mình. Cảnh tượng Yến Ly giẫm mạnh vào chân vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Câu nói “đồ khốn nạn” chẳng hề giống đùa giỡn. Song, sau khi nhiều sự thật hiện lên, Vương Hủ hiểu rằng Hoa Triển Vân không phải là mối uy hiếp. Việc giẫm chân lên hai chiếc thuyền cũng không còn là vấn đề nữa.

Mình là kẻ khốn nạn cũng được, là tình thánh cũng được, không có gì khác biệt.

Vì chân tướng chỉ có một...

Cho tới bây giờ, tình yêu không phải là kẻ mù, mà là đồ ngu!

-----o Chú thích o-----

(1) Ở nước ngoài, các bác sĩ thường sử dụng máy nhắn tin đời mới để giao tiếp trong công việc vì những lợi ích như sau:

- Đáng tin cậy, đảm bảo truyền tải thông điệp ngay cả trong trường hợp khẩn cấp.

- Tín hiệu mạnh mẽ.

- Được thiết kế chỉ để truyền thông điệp quan trọng.

- Dễ sạc.

- Không lưu trữ các dữ liệu bệnh nhân.

- Không tốn kém.

(2) Đại ý là: Ngoài mặt treo cờ đủ màu, về nhà thì không chịu gỡ cờ quốc gia xuống, dù ngày lễ đầu năm đã trôi qua lâu lắm rồi. Câu này ý muốn nói Miêu Gia ngoài mặt lả lơi đủ điều, về nhà mới chuyển sang hết lòng chiều chuộng vợ.

Chia sẻ
Loading...
Loading...
Loading...
Chia sẻ
Danh sách chương
Loading...
Loading...
Loading...
Thể loại
Tìm kiếm
Loading...
Loading...
Loading...
Lọc truyện