Quyển 9 - Chương 32: Yêu Cầu
Dịch giả: Tang Diệp
Chương 32: Yêu Cầu
Dịch: Tuyệt Hàn
Vương Hủ và Yến Ly cùng yên lặng đi theo đám người phía trước, rất nhanh cả hai đều chú ý tới phương hướng đám thôn dân kia di chuyển cũng phải tiến về tòa lâu đài cổ, mà là ở một địa điểm khác. Nhưng Vương Hủ vẫn quyết định tiếp tục cùng đi theo, dù sao cảnh tử vong tái hiện thật như vậy rất có giá trị , có thể có thêm rất nhiều manh mối.
Ở trong rừng cây được một lúc, bỗng nhiên mọi người đều cảm thấy một luồng không khí ẩm ướt, tầm mắt được mở rộng. Đó là một cái hồ rộng lớn, bóng nước lấp lánh dưới ánh trăng.
"Hồ Louis!"
Phản ứng của Vương Hủ đầu tiên là giật mình, không nghĩ tới đi luẩn quẩn một vòng, bọn họ lại quay lại nơi này.
Yến Ly quay đầu nhìn về phía dãy núi xa xa: "Những đỉnh núi kia, lần thứ nhất chúng ta đi ra khỏi rừng cây hình như không nhìn thấy..."
Đây đúng là một điểm đáng ngờ, nếu như trước đó bọn họ phát hiện ra những đỉnh núi kia thì có lẽ đã sớm đoán ra mình ở đâu rồi.
Vương Hủ trả lời: "Là do chúng ta không chú ý kỹ thôi. Hiện giờ ánh trăng chiếu rọi, đương nhiên có thể nhìn xa thêm chút ít."
Điều này hiển nhiên chỉ muốn tự an ủi mà thôi, dù sao Yến Ly cũng không thể giải thích được, nên cũng không nói thêm gì.
Đám người tiếp tục đi tới bên hồ, lúc này bên cạnh hồ Louis còn không có khách sạn, dưới ánh trăng mặt hồ phản chiếu ra thứ ánh sáng lấp lánh của bảo thạch, giống như một viên ngọc thô chưa được mài giũa nhưng vẫn hết sức lộng lẫy.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo lại khiến người ta hết sức ghê tởm...
Mấy thanh niên cường tráng trong đám người xúm lại đẩy một thiếu nữ khoảng mười bảy mười tám tuổi đi ra. Miệng của nàng bị bịt chặt, cả người bị trói chặt bằng dây thừng, trên mặt còn vương lại những vệt nước mắt chưa khô.
Trước đó Vương Hủ cùng Yến Ly cũng không hề phát hiện ra nàng, có thể là do nàng bị vây lại giữa đám người, hơn nữa vóc dáng thấp nhỏ, cũng không cách nào kêu lên thành tiếng nữa.
Thiếu nữ cúi đầu, bước chân nặng trĩu đi về hướng bờ hồ, các thôn dân vây lấy nàng. Cả đám giống như một hình trăng lưỡi liềm, có thể nhận ra ở giữa là một cha sứ và một lão già đang chỉ thị mấy tên thanh niên dùng xiên cỏ và đuốc xua đuổi thiếu nữ kia.
Yến Ly nói: "Bọn hắn muốn đuổi cô ấy về phía hồ!"
Vương Hủ trả lời: "Ta nhìn thấy rồi."
"Ngươi cứ đứng nhìn như vậy?"
"Ta còn có thể làm thế nào? Tất cả đều là chuyện đã xảy ra, chúng ta chỉ có thể đứng nhìn, không sờ được, không cách nào thay đổi."
Lúc này, bỗng từ trong rừng cây có một tiếng hô truyền tới: "Đợi một chút!"
Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía thanh âm kia, trong ánh mắt chứa đầy nỗi tuyệt vọng của thiếu nữ kia lại như được thắp thêm chút hào quang của hy vọng.
Một thanh niên có vẻ như hết sức chật vật đi tới, hắn thở hổn hển, thần sắc tiều tụy, tựa hồ mỗi một bước đều hao phí khí lực rất lớn.
"Thả Aisha Lina ra! Ta có thể chết thay cô ấy." Hắn vẫn còn muốn tiến về phía trước, nhưng đã có hai thanh niên tới gần, một trái một phải giữ chặt lấy hắn.
"Paul! Dervon! Ta nhớ đã bảo các ngươi canh trừng hắn thật kỹ cơ mà. Sao bây giờ hắn vẫn ở đây!" Lão già đứng đó hét lên, thứ âm thanh vang ra từ trong cổ họng lão như tiếng kéo bễ vậy.
Hai người thanh niên cũng chính là người cầm xiên cỏ xua đuổi thiếu nữ lên tiếng: "Thực xin lỗi ngài Cregar. Chúng tôi đã đem hắn khóa chặt hắn trong hầm ngầm, không nghĩ tới hắn vẫn có thể trốn ra..."
Lão già Cregar tiếp tục quát: "Derek, ngươi tốt nhất đừng có can thiệp vào việc này, ngươi chỉ là người xứ khác! Một kẻ qua đường đấy! Đây là việc của thôn chúng ta, ngươi không có quyền nhúng tay!"
Derek giãy dụa muốn thoát khỏi kiềm chế, nhưng hắn thật sự là đã sức cùng lực kiệt, không thể nào vùng thoát khỏi hai tên thanh niên: "Các ngươi đang mưu sát người vô tội! Các ngươi không có quyền quyết định sự sống chết của người khác!"
"Im ngay!" Tên cha sứ kia mở miệng, giờ phút này mắt hắn lộ ra hung quang, không hề giống với vẻ uy nghiêm của một vị cha sứ: "Nếu như chỉ vì lời nói bừa bãi của ngươi mà khiến cho Thần giáng tai họa xuống đầu chúng ta, ngươi làm thế nào? !"
"Đi mà nuôi cái thứ Thần của các ngươi đi! Ta nói rồi, ôn dịch chỉ là một loại bệnh, không phải là tai họa! Không có Thần gì hết!"
Cregar lạnh lùng nói: "Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì! Mau đưa hắn đi!"
Cha sứ rất kích động: "Tên dị giáo này... cuồng vọng tới mức nào đây? Hắn căn bản không biết mình đang nói gì…"
Tên cha sứ lập tức cao giọng quát: "Thần của chúng ta, người chính là trợ thủ đắc lực nhất của Thượng Đế, ngài bảo hộ cho chúng ta tránh xa khỏi tất cả dịch bệnh. Nhưng là Aisha Lina! Con tiện nhân phóng đãng này, nó qua lại và chứa chấp kẻ dị giáo, chọc giận thần linh! Bởi vậy, Thần của chúng ta hết sức nổi giận, người muốn chúng ta phải trả bằng máu! Ôn dịch chỉ vừa mới bắt đầu, nếu như chúng ta không dâng lên tính mạng của con tiện nhân này, tất cả mọi người đều không sống được!"
Đám người lập tức ồn ào, đánh trống reo hò đứng dậy. Đám đàn bà thì hoảng sợ, đám đàn ông thì nắm nắm đấm đầy phẫn nộ. Một số kẻ còn hô lớn: "Mau giết tiện nhân này!"
Còn có rất nhiều kẻ lớn tiếng hét: "Đày kẻ dị giáo kia xuống địa ngục!"
Derek bị kéo càng ngày càng xa, nhưng hắn vẫn không muốn buông tha. Không ngừng gào thét: "Các ngươi là đám giết người! Các ngươi không dám đối mặt với chính sự vô tri của mình, các ngươi là một lũ hèn! Các ngươi chỉ muốn thông qua việc giết người để xoa dịu thứ lương tâm quỷ dữ của chính các ngươi! Các ngươi đều chính là kẻ giết người! Kẻ giết người…!"
Xuyên qua tầng tầng cách trở, hai mắt của thiếu nữ và Derek vẫn không rời. Bọn họ rất muốn nằm chặt tay nhau, ôm đối phương trong trong ngực mình, cho dù phải chết, chết cùng một chỗ cũng tốt... Nhưng giờ phút này, ánh mắt là thứ duy nhất có thể đưa họ tới bên nhau.
Rất nhanh, Derek liền thấy được một cảnh tượng thay đổi cả cuộc đời hắn.
Aisha Lina nở nụ cười, trong nụ cười chất chứa sự bất lực và đau khổ, nhưng cũng có một phần như giải thoát. Ánh mắt kia giống như đang cầu khẩn hắn: "Coi như hết, ngươi phải sống sót, quên ta đi."
Sau đó thiếu nữ mang theo nụ cười trên môi, tiến thẳng về hướng hồ nước, đi thẳng về phía vực sâu của tử vong...
Đám người lập tức trở nên yên tĩnh trở, kể cả cha sứ cùng lão Cregar đều không nói. Tất cả mọi người giống như biến thành tượng đá, mà hai người lôi Derek đi cũng buông lỏng tay.
Derek như kẻ tâm thần thét lớn, hắn khóc, hắn không đứng vững. Hắn vừa lảo đảo vừa bước đi, gạt đám người đi thẳng về phía hồ Louis. Cuối cùng Derek quỳ gối bên bờ hồ đầy sỏi cát, dùng cổ họng đã khàn thét ra một tiếng dài.
Cũng không biết hắn đã quỳ bao lâu trên mặt đất, vùi đầu giữa hai chân, hai tay cào trên nền cát những vệt dài, tới cả móng tay cũng đều lật hết cả, máu tươi tung toé. Nước mắt là thứ xa xỉ với Derek lúc này, hắn đã không còn sức để gào khóc nữa rồi, chỉ có thể nghẹn ngào, run rẩy.
Trong lòng Vương Hủ cảm thán: nước mắt đàn ông không hề dễ, nhưng chỉ vì chưa tới mức thương tâm mà thôi.
Tên cha sứ kia là người đầu tiên lên tiếng: "Dị giáo đồ, là ngươi hại chết nàng. Nhanh cút khỏi thôn của chúng ta, ở đây không chào đón ngươi!"
"Vô sỉ!" Yến Ly tức giận đến phát run: "Rõ ràng là hắn và lão Cregar bức tử thiếu nữ, lại còn nói là người khác hại chết nàng!"
Vương Hủ: "Ôi... Ta xem ra đã hiểu, cái này giống như hiến tế đồng nam đồng nữ trong Tây Du Ký. Người... Thực là thứ động vật đáng sợ, chỉ vì muốn sống an lành dù hi sinh sự sống của kẻ khác cũng chẳng hề nháy mắt lấy một cái. Chẳng những đã làm như vậy mà vẫn còn muốn là kẻ cao thượng,. Không hề nói là vì mạng sống của mình, chỉ nói là vì an toàn của mọi người."
Derek lên tiếng: "Ngươi nói không sai."
Vương Hủ cả kinh, thầm nghĩ: Gì thế này? Người anh em này nghe thấy ta nói chuyện?
Yến Ly trốn ra sau lưng Vương Hủ, kéo vạt áo của hắn, nhỏ giọng nói: "Ta cũng không nhìn thấy người nữa rồi..."
Vương Hủ cảm thấy thấy hoa mắt, đúng là vừa rồi ở đây còn rất nhiều người, lúc này chỉ còn lại duy nhất Derek. Ánh sáng của đèn đuốc cũng đã biến mất, chỉ có một vầng trăng chiếu rọi bầu trời.
Derek đứng lên, nhưng cũng không quay đầu: "Những người này đều là hung thủ, bọn họ hại chết một người vô tội, là ân nhân cứu mạng của ta."
Hắn ngẩng đầu, giống như nhìn lên bầu trời, tiếp tục: "Cho nên, những người này vì thế phải trả một cái giá cực đắt."
Vương Hủ hỏi dò: "Ngươi giết sạch bọn họ?"
Không ngờ Derek rống to: "Bọn chúng không xứng còn sống! !"
Vương Hủ hỏi: "A, có lẽ ngươi đã thành công đúng không... Ta cũng không muốn hỏi ngươi là như thế nào tàn sát cả thôn nữa. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi và Manson có quan hệ như thế nào? Hơn nữa ngươi muốn chúng ta thấy chuyện này để làm gì?"
Derek hừ lạnh nói: "Manson? Ta cũng không muốn lãng phí thời gian đi thảo luận về chuyện của hắn. Về nguyên nhân ta mời các ngươi xem những thứ này..." Hắn chậm rãi xoay người lại, khuôn mặt kia đã mặt không còn chút máu nào, giống như một cái xác không hồn, hắn đối mặt Vương Hủ nói: "Ngươi, ta nhìn thấy ngươi đối với nàng làm một chuyện."
Vương Hủ cùng Yến Ly đều biến sắc, hai người đồng thời hỏi: "Ngươi nhìn thấy gì!" Ngữ khí có phần khó chịu.
Derek bình tĩnh như cũ, nói với Vương Hủ nói: "Ngươi đem linh hồn nàng... dẫn nàng quay lại... Ta cần loại lực lượng này."
Vương Hủ giống như được đại xá: "A ~ hóa ra là chuyện này."
Yến Ly nhướng mày: "Ngươi chỉ làm như vậy?"
Vương Hủ hết sức hung hăng đáp lại: "Dừng...... Suy nghĩ vừa rồi của ngươi sai hoàn toàn."
Yến Ly như bị nói toạc ra tâm tư, nàng không phản bác được, đành phải nhéo Vương Hủ cho hả giận.
Sắc mặt Vương Hủ lập tức trở nên khó coi, cảm giác như táo bón ba bốn ngày. Hắn nói một câu hết sức kỳ quái với Derek. Một câu này giống như chọc vào quả bom tức giận của Derek: "Ta thấy ngươi nên bớt đau buồn đi thì hơn..."